Chương 10:
Kaname nghe Ema nói như thế, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cô em gái kế này vẻ ngoài đáng yêu lại có chút nhát gan, nên bị Iori doạ sợ. Miễn cưỡng cười với cô: “Iori tâm trạng không tốt, em… đừng so đo với anh ấy. Đúng rồi, cũng đã tới giờ cơm. em đói không? Anh vừa làm chút đồ ăn, chúng ta cùng ăn nhé?”.
Ema đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu. Ha hả… Asahina Kaname, thật sự rất ôn nhu và thiện lương… Hơn nữa so với tưởng tượng của cô còn đẹp trai hơn! A, lần này cô xuyên qua thật quá tốt!
Đúng, cô Asahina Ema là một người xuyên không. Cô là một nữ sinh cấp ba bình thường, rất thích bộ tiểu thuyết và truyện tranh [Brother conflict]. Các nhân vật, ai cô cũng thích, nhưng thích nhất là Asahina Kaname.
Mà cô ghét, ngoại trừ nữ chính thì cũng chỉ có Asahina Iori! Đối với nữ chính, cô hâm mộ mà cũng ghét! Vì cái gì car hai đều tên là “Ema”, nhưng cô lại không một ai theo đuổi, mà Asahina Ema lại có nhiều chàng trai ưu tú, bảo vệ?.
Điều này làm cô không cam tâm! Vì vậy, cô mỗi ngày mỗi đêm cầu nguyện, cầu xin trời cao cho cô xuyên vào bộ truyện tranh, có thể trở thành nữ chính. Dù không được làm nữ chính cũng được, chỉ cần cho cô xuyên vào thế giới này. Cô không tin, với tài năng của cô, mà mọi người không thích cô! Cô tự tin mình có thể đem các chàng trai từ nữ chính cướp về mình!
Về phía Asahina Iori, lúc đầu thấy khá tốt, cô cảm thấy Asahina Iori có chút mờ nhạt, lại là một chàng trai hướng nội ấm áp. Nhưng khi nhìn thấy Iori lấy dây thừng muốn gϊếŧ chết Kaname, thì cô đã hận cậu vô cùng.
Asahina Iori, có thể là một người cô ghét nhất từ trước đến giờ! Từ ở thế giới thực, khi cô còn đọc tiểu thuyết cùng bộ hoạt hình, Asahina Iori là nhân vật cô ghét nhất!
Cô luôn nghĩ, nếu cô có một ngày được xuyên vào bộ truyện tranh này, cô nhất định phải mạnh tay, tìm cách tống Asahina Iori vào viện tâm thần, phòng ngừa cậu ta lại hại Kaname yêu quý của cô!.
Giải quyết Asahina Iori xong, cô có thể an tâm ở cùng Kaname, thậm chí cùng các anh em khác cùng yêu thương ~ mãi mãi không xa cách…
Thật là một giấc mơ đẹp, đúng không?
Vốn dĩ cô chỉ cầu nguyện với hy vọng xa vời mà thôi, không ngờ có ngày cô thật sự được xuyên qua!
Hôm đó, cô cùng ba mẹ cãi nhau, sau đó một mình khóc lóc chạy ra ngoài. Rốt cuộc không hiểu sao lại rơi vào cống thoát nước, lúc tỉnh lại mới biết mình ở trong thân thể Asahina Ema.
Cô đã trở thành Asahina Ema trong [Brother conflict], ở đây cô sẽ là nữ chính, và được nhiều chàng đẹp trai ưu tú vây quanh.
Không thể diễn tả cảm xúc cô lúc đó, cô vô cùng sung sướиɠ. Cô thức cả đêm mới đem sự sung sướиɠ ấy áp xuống. Để không bị July, con sóc sau này sẽ biến thành một anh chàng đẹp trai phát hiện, cô khống chế sự yêu thích của mình, dựa theo kí ức của Ema, nỗ lực diễn cho thật “bình thường”.
Chỉ cần mấy ngày nữa, cô có thể vào nhà Asahina ở rồi. Chờ sau khi vào nhà Asahina, cô sẽ từ từ bộc lộ tính cách hoạt bát đáng yêu của mình để quyến rũ những người con trai ấy… Nếu July có nghi ngờ, cô có thể nói đó là do hoàn cảnh, dùng mấy lời biện hộ như cảm nhận được có người nhà mới khiến cảm xúc bị ảnh hưởng… Cô tin, chỉ cần như vậy sẽ không thành vấn đề.
Có điều, quan trọng duy nhất là cô phải làm thế nào để tống Asahina Iori vào viện tâm thần đây?.
Cô hơi phiền não, thừa dịp mấy ngày trước khi đến nhà Asahina, cô lên mạng tìm về bệnh tâm thần cùng với bệnh viện tâm thần nữa.
Ha ha… Asahina Iori nhất định sẽ biết ơn cô, vì cô đã thay cậu ta tìm bệnh viện tâm thần… chỉ cần chờ ngày đưa cậu ta vào thôi.
Nhưng khi ngày đầu tiên tới nhà Asahina, cô phát hiện Asahina Iori vốn không cần cô làm gì, vì vẻ ngoài của cậu ta đã đủ thần kinh rồi.
Như vậy, không bao lâu nữa, cái bệnh viện mà cô tìm kiếm sẽ có tác dụng… Ha ha, đúng là tin tốt mà đúng không?
Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn cho cô em gái kế, Kaname trở lại phòng bếp, lấy ra đĩa cơm vừa được hâm nóng, nói với Ema: “Em cứ ăn từ từ, anh lên xem Iori một chút, lát nữa xuống”. Nói xong không đợi Ema trả lời, nhanh chóng mang cơm cho Iori.
Ema nhìn anh gấp gáp bước đi, sự bất mãn đối với Iori càng nặng. Anh Kaname của cô đối với Iori tốt như vậy, thế mà cậu ta bị cái gì mà lại tàn nhẫn muốn gϊếŧ anh Kaname chứ?
Quả nhiên Asahina Iori, so với tưởng tượng của cô còn ghê tởm, ích kỉ, đáng ghét hơn. Loại người này, đúng là không nên tồn tại trên thế giới này…
Kaname không biết cô em gái kế “Đáng yêu” này đang tính toán chuỗi hoạt động trong lòng. Lúc này, tâm trí anh dồn hết cho Iori sợ Iori bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến bệnh nặng hơn.
Càng nghĩ càng lo, lại càng cảm thấy bất an, bước chân nhanh hơn, lúc sau liền ở trước cửa phòng Iori. Anh ở ngoài cửa một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa: “Iori, anh vào nhé…”
Nói xong, không chờ bên trong trả lời mà trực tiếp mở cửa. Chỉ là, cửa mở không được. Anh giật mình, nhớ ra là Iori bây giờ thích khoá cửa… Có điều bây giờ là ban ngày, hơn nữa em ấy lại khoá cửa như vậy, thêm cả lời Ema vừa nói, tự nhiên làm rơi cái ly… Iori ở trong phòng có làm gì dại dột không?.
Kaname nóng ruột sôi gan, gõ cửa mạnh hơn, lớn tiếng nói: “Iori, mau mở của cho anh Kaname đi! anh…anh Kaname mang cơm cho em nè, cơm trên tay sắp thiu luôn rồi…”.
Anh gọi thêm vài lần, gõ cửa liên tục, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích, ở trong cũng không có người đáp. Trong khoảnh khắc, trái tim Kaname như ngừng đập. Tính chạy xuống lầu lấy chìa khoá dự phòng, thì “Cạch” một tiếng, cửa mở.
Anh sững sờ, người đằng sau cánh cửa đón chào anh bằng khuôn mặt cực kì khó chịu, anh cười: “Em nhìn xem, anh Kaname đã hâm nóng cơm rồi, em mau ăn nha…”
Iori nhanh tay lấy khay từ tay anh, sau đó hung hăng đóng cửa *Rầm* một tiếng.
Kaname xoa xoa mũi, vừa nãy anh mà không phản ứng nhanh, thì cánh cửa này đập vào mũi anh rồi. Nhưng mà, chỉ cần thấy Iori không làm gì dại dột, khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ thì anh không cảm thấy tức giận và lo lắng nữa.
Buổi tối nên làm gì cho Iori nhỉ? Mà hình như anh Ukyo nói tối nay sẽ làm bàn tiệc hải sản… Nhưng mà, anh vẫn muốn chính mình làm đồ ăn cho Iori… Không thì, gần tối anh Ukyo chưa về thì anh nấu một chút đồ ăn cho Iori?
Ừm, vậy đi! Lát nữa mình sẽ hỏi Iori muốn ăn cái gì.
Iori đằng sau cánh cửa, không chút do dự đổ hết dĩa cơm chiên vào bồn cầu. Trong phòng cậu có một phòng vệ sinh nhỏ, dùng nó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Có điều, phòng vệ sinh khá nhỏ, chỉ dùng để rửa mặt và đi vệ sinh, mà không thể tắn rửa. Vì vậy mỗi ngày họ sẽ dùng phòng tắm bên ngoài. Mỗi tầng đều có một phòng tắm lớn.
Chỉ cần có bồn cầu, thì ăn cơm xong, sau đó tắm rửa, thì Iori hoàn toàn không cần bước ra khỏi phòng. Iori là có thể trừ tắm rửa ăn cơm lúc sau, hoàn toàn không bước ra cửa phòng một bước. Lần này cũng vậy, vì không có tâm trạng, không muốn ăn cơm, lại không muốn Kaname gây ồn, nên không chút do dự đem cơm đổ hết vào bồn cầu.
Sau khi đổ xong, cậu đem dĩa để lại lên bàn, sau đó leo lên giường ngẩn người.
Asahina Ema tới sớm hơn so với cậu nghĩ. Hay đúng hơn, Ema có quyền đến bất cứ khi nào, chỉ là do cậu không chú ý tới mà thôi.
Iori vùi đầu trong chăn, bây giờ cậu không có cách nào đối diện Asahina Ema! Vừa thấy cô, nghe tiếng của cô, cậu đã bị kích động đến khó chịu.
Thậm chí, trong lòng cậu đã từng có ý nghĩ chính là gϊếŧ chết cô ta, mọi chuyện thế là xong!
Hít sâu một hơi, Iori ngẩng đầu, nằm ngửa trở lại. Cậu thấy bản thân thật giữ ý chí, mới đè nén được ý nghĩ gϊếŧ chết Ema. Vì cậu biết gϊếŧ người là phàm pháp, phải ngồi tù. Cậu muốn tự do, không muốn bị nhốt ở nơi không có ánh mặt trời đó.
Chỉ là, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận ở cùng Ema chung một không gian, vì vậy cậu trốn, chạy về phòng mình, khoá lại cửa, một mình sợ hãi trong phòng.
Cậu rất sợ lại bị Asahina Ema cùng các anh em, một lần nữa đưa vào viện tâm thần.
Khi cậu đang chìm trong suy nghĩ riêng, chìm trong tuyệt vọng không thể tự thoát ra thì nghe được Kaname gõ cửa.
Lúc ấy cậu chưa tỉnh táo lại, chỉ ngơ ngác nhìn về phía cửa. Đến khi Kaname kêu lên vài tiếng nữa, mới tỉnh táo lại. Có điều, cậu lại không có ý định mở cửa, ngồi đờ đẫn, không nhúc nhích.
Nhưng Kaname cố chấp hơn cậu nghĩ, gõ cửa càng lúc càng lớn, tiếng la cũng lớn hơn… Cuối cùng vì Iori ghét ồn ào, phải ra mở cửa, lấy khay cơm vào phòng, khoá cửa lần nữa, bấy giờ mọi thứ mới yên tĩnh lại.
Nhưng mà, cũng nhờ Kaname mà bây giờ cậu thấy dễ chịu hơn một chút… Ít nhất bản thân không còn khống chế không được mà run rẩy.
Bên phía Kaname, khóe miệng mang ý cười, vừa xuống lầu, thấy Ema nhìn anh chằm chằm. Tâm trạng anh rất tốt, cười nói: “Sao thế, em gái nhỏ? Có phải anh ba quá đẹp trai, khiến em bị mê hoặc?”.
Ema mặt đỏ bừng, trêu chọc người ta mà cũng đẹp trai như vậy~ Đúng là chỉ có mỗi Kaname, quá mê người… Nhưng nhớ đến mục đích của mình, cô kìm nén sự dại trai và ham muốn ôm lấy Kaname của mình, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng: “Anh Kaname, anh Iori bị sao vậy? Lúc nãy em nghe được anh ở trên lầu gõ cửa cùng gọi tên anh Iori… Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không?”.
Kaname lắc đầu cười: “Không phải, chỉ là Iori trong phòng ngủ thôi. Em không biết, em ấy từ trước đến nay khi ngủ thì rất khó đánh thức. Nên anh vẫn luôn gõ cửa, gõ hoài như vậy em ấy mới chịu tỉnh…"
Mắt Ema loé lên một chút, sau đó liền tỏ vẻ khó hiểu: “Hả, anh ấy khoá cửa sao? Nhưng không phải anh ấy đang trong nhà của mình à? Tại sao phải khoá cửa?”.
Nụ cười của Kaname cứng lại, rất nhanh chỉnh đốn lại. Chỉ là nụ cười đã nhạt đi, trong lòng không vui.
“Đây là thói quen nhỏ của Iori nhà anh. Iori hơi đặt nặng vấn đề riêng tư, không thích người khác tự tiện vào phòng mình. Em biết đấy, con trai ở tuổi này, ai cũng thế… Nên, Ema, sau này em chú ý chút, không có việc thì không cần lên phòng em ấy” Nếu biết bây giờ Iori không muốn ai vào phòng thì nên nói cho Ema biết trước.
Ánh mắt Ema lấp loé, tỏ ra buồn rầu: “Vậy, nếu sau này em muốn quét dọn nhà cửa, thì phải làm sao?”.
“Việc này em không cần lo” Kaname cười nói: “Phòng Iori có bọn anh thay em xử lý. Em về sau có dọn vệ sinh, thì cứ đi vòng qua phòng em ấy là được”.
Ema gật đầu, không nói gì thêm. Anh Kaname đã nói như vậy, cô mà lại lằng nhằng hỏi thêm, không chừng lại khiến anh Kaname nghi ngờ hay nổi giận.
Dù sao đi nữa thì mục đích cô đã đạt được. Anh Kaname bây giờ chắc chắn đối với Iori mắc “Bệnh tâm thần” đã có chút nghi ngại rồi.