Chưa đến hai ngày, Asahina Masaomi không biết từ đâu tìm được một bác sĩ trẻ gần 30 tuổi tới xem bệnh cho Iori.
Vị bác sĩ Shirakana nhìn khá trẻ, khiến Iori cũng phải nhìn vài lần. Nhưng mà cũng chỉ là vài lần, rất nhanh lại không chú ý. Có điều, vị bác sĩ này khá kì lạ, đầu tiên là đuổi những người trong phòng ra ngoài, sau đó cả buổi nhìn cậu mà không nói gì. Qua một lúc mới nói chuyện nhưng lại hỏi toàn vấn đề kì cục, ví dụ như: “Cậu xem hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu muốn cùng tôi ra ngoài dạo không?”.
Iori xem anh ta như thằng ngốc, bên ngoài nắng gay gắt như vậy, đẹp chỗ nào?! Có khi mắt bị mù thì có!
Thấy Iori không để ý tới mình, anh cũng không bận tâm, vẫn lễ phép ôn hoà cười nói: “Không muốn ra ngoài sao? Vậy chúng ta ra đại sảnh xem TV đi? Cậu xem, ở phòng này không có cái gì, không phải rất nhàm chán sao? Khi tôi vừa đi ngang qua đại sảnh, thấy TV đang chiếu một chương trình khá thú vị, cùng tôi xem nhé?”
Iori khinh bỉ nhìn anh, bên ngoài có nhiều người, lại ồn ào đến muốn chết, chỗ nào thích hợp xem TV! Không chừng lại bị tiếng ồn làm choáng váng đầu óc á!
- “Nếu không, tôi mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì, tôi mang cậu đi, được không?”
Lúc này, một cái liếc mắt Iori cũng lười cho anh ta. Cậu chẳng tham ăn tham uống, hơn nữa cậu cũng chẳng quen với vị bác sĩ này, làm sao có thể cùng anh ta ra ngoài! Mà cho dù có quen, bây giờ cậu cũng không muốn ra ngoài, ở bên ngoài có những nơi địa phương có rất nhiều người, rất ồn ào nhốn nháo.
Tiếp đó, bác sĩ này nói rất nhiều, cũng đưa ra rất nhiều đề nghị. Chỉ tiếc là Iori quay đầu đi, không để ý đến vị bác sĩ ấy.
Mười phút sau, Iori không chịu nổi nữa, liền nổi giận, cầm ly thủy tinh ném xuống đất: “Biến đi!”.
Bác sĩ hoảng hốt, sau đó lại nhẹ nhàng cười nói: “Ây chà, cậu tức giận sao? Nhưng tại sao lại tức giận vậy? Tôi chỉ là thấy một mình cậu ở đây rất chán, nên muốn tìm cậu ra ngoài dạo thôi mà, cậu…”.
- “Được rồi!” Iori lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt ngoài sự bực bội ra, thì không còn cảm xúc khác.
- “Anh có phải đang thử tôi, xem tôi có phải bị bệnh thần kinh không đúng không?!”
Nếu hỏi mấy vấn đề trước, cậu có thể không cảm thấy gì, nhưng anh ta càng hỏi những câu sau, cậu lại cảm thấy không đúng. Mấy vấn đề này, trước kia cậu đều đã nghe qua vài lần ở viện tâm thần, là khi bác sĩ kiểm tra những bệnh nhân mắc tâm thần nặng!
- “Nếu vậy, tôi nói thẳng cho anh, tôi không có bệnh!” Iori nghiêm túc nói với bác sĩ.
Anh hoảng hốt, rất nhanh liền cười: “À, tôi biết rồi. Xin lỗi, đã làm phiền, mời cậu tiếp tục nghỉ ngơi cho thật tốt”.
Iori nhìn vị bác sĩ nhặt những mảnh thủy tinh trên đất, đi ra ngoài và đóng cửa lại, lúc này cậu mới thả lỏng người, nằm nhìn trần nhà ngây người.
Cho bác sĩ tới kiểm tra, tám chín phần là mấy anh em của cậu. Có điều, bây giờ cô em gái kế còn chưa đến gia đình Asahina, mà sao họ đã vội xem cậu có phải mắc bệnh thần kinh?.
Hay là đời trước, họ đã sớm nghi cậu mắc bệnh? Vì vậy mà khi Ema đằng sau giật dây, họ cũng không thèm kiểm tra mà trực tiếp ném cậu vào viện tâm thần?
Iori cười lạnh, rốt cuộc cậu làm cái gì mới khiến họ sinh ra nghi ngờ?! Quả nhiên, rời khỏi nhà Asahina là chuyện cần thiết!
…*…
- “Bác sĩ Shirakana, em trai tôi thế nào rồi?” Vừa thấy bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Asahina Masaomi cùng mấy anh em khác kéo anh tới văn phòng riêng, lo lắng hỏi.
- “Dựa vào bước đầu phỏng đoán, e là đây không chỉ đơn giản là chứng tự kỉ… Có điều cậu ấy gần như biết rõ tôi đang thăm dò cậu ấy. Tôi sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy, nên không dám dò xét thêm. Cậu ấy bây giờ rất có thể đã đối với tôi, thậm chí là các cậu phòng bị tâm lý”.
- “Vậy… chúng tôi nên làm sao bây giờ?” Khoé miệng Louis không còn nụ cười ôn hoà, mà là vẻ mặt đầy lo lắng.
Bác sĩ Shirakana cười khổ: “Giờ tôi mà lại đi kiểm tra, chắc không được nữa. Cậu ấy phòng bị tôi, căn bản sẽ không nói chuyện… Các cậu chỉ có thể thường ngày cẩn thận thử một chút, quan sát xem tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào…”
- “Vậy chúng tôi nên làm như thế nào?” Ukyo đẩy mắt kính, hỏi.
- “Đầu tiên, các cậu xác định xem cậu ấy có phải không giao lưu với bất kỳ ai hay không” Bác sĩ Shirakana chậm rãi nói từng chút một, rất kĩ càng.
Yusuke nhất thời không nhớ được, nhanh tay lấy giấy bút từ trong cặp sách, viết những điều cần nhớ kỹ, hôm nay cậu trực tiếp từ trường đến thẳng bệnh viện, cho nên cặp vẫn còn trên người.
- “Tạm thời là như vậy. Có điều các cậu phải chú ý, chính là lúc thử nhất định phải cẩn thận, đừng cho cậu ấy nhận ra. Nếu không sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cậu ấy, sẽ khiến tình trạng cậu ấy càng nghiêm trọng. Bây giờ cậu ấy đối vấn đề này vô cùng mẫn cảm, tôi phỏng chừng cậu ấy cũng đã nghi ngờ về tâm lý của chính mình, vậy nên riêng về dò xét thông tin bệnh nhân…” Bác sĩ Shirakana chầm chậm nói.
- “Tôi biết rồi, cảm ơn ngài, bác sĩ Shirakana” Masaomi cảm kích nói.
Vị bác sĩ này chính là vị bác sĩ chuyên nghiệp mà bác sĩ Aitsuya giới thiệu trước đó. Vị bác sĩ này mở một trung tâm trị liệu tâm lý tư nhân. Ngày thường rất bận, hôm nay lại dời hết các cuộc hẹn qua bên, chạy đến giúp Iori xem bệnh, cũng không dễ dàng.
- “Không có gì.” Nói chuyện khách sáo một chút, sau đó bác sĩ Shirakana mới đi.
Lúc này, trong văn phòng chỉ còn lại Masaomi, Ukyo, Yusuke, Louis và hai anh em song sinh Tsubaki và Azusa. Wataru chưa tan học, Subaru đi đón Wataru nên cũng không tới. Còn Kaname, Hikaru, Natsume cùng Fuuto thì vẫn sống ở ngoài, không hiểu sao lại không chịu về. Chỉ là bây giờ bọn họ chẳng có tâm trạng để chú ý tới mấy vị này.
- “Anh Masaomi, làm gì bây giờ?” Yusuke nuốt nước bọt hỏi.
Masaomi ngẩng đầu nhìn các anh em, bất đắc dĩ cười khổ: “Còn có thể làm gì… Giờ cứ làm theo lời bác sĩ Shirakana, thử theo dõi mấy ngày, sau đó lại nhờ bác sĩ Shirakana kiểm tra”.
Tsubaki nhíu mày: “Nếu thật sự nghiêm trọng, có cần phải đưa em ấy vào viện tâm thần không?”
- “Tsubaki, không được nói bậy!” Azusa đưa tay cốc mạnh vào đầu Tsubaki, không để ý tới tiếng kêu đau của cậu.
- “Thật sự cái nơi được gọi là bệnh viện tâm thần kia tuyệt đối không thể vào!”
Ukyo bình tĩnh nói: “Trước kia đương sự anh có một đứa con bị đưa vào trại tâm thần, không lâu sau thì tự sát. Sau khi điều tra rõ, cái bệnh viện kia chứa người điên quá tải, đứa bé kia chỉ mắc chứng sợ giao tiếp loại nhẹ, vốn vẫn sống sờ sờ mà bị ép điên đến chết…”.
Yusuke rùng mình: “Thật… Thật đáng sợ! Anh Masaomi, chúng ta tuyệt đối không thể để anh Iori vào bệnh viện tâm thần! Các anh… Các anh nếu là không muốn chăm sóc anh ấy, vậy để em chăm sóc anh ấy!”.
- “Em nói nhảm gì thế hả!”
Ukyo cầm văn kiện trên tay đánh lên đầu Yusuke, lạnh mặt nói: “Ai nói bọn anh không muốn chăm sóc em ấy?!”
Yusuke che đầu, bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn không dám nói bậy nữa. Anh Ukyo ngày thường khá dễ nói chuyện, nhưng tức giận lên, thật sự rất đáng sợ!
- “Được rồi, đừng náo loạn. Ukyo, em ở lại chăm sóc Iori. Louis cùng anh trở về nghỉ ngơi, Yusuke, em cũng cùng về làm bài tập đi!” Masaomi nhanh chóng đưa ra “Mệnh lệnh”.
Yusuke trợn mắt, phun tào, bài tập gì chứ, thật phiền phức!
Ukyo gật đầu: “Vâng”.
- “Vậy Ukyo, Iori nhờ anh vậy. Đúng rồi, anh ấy vừa mới tức giận, tâm trạng chắc chắn không tốt, anh tốt nhất đừng nói chuyện với em ấy, không thì em ấy lại càng bực” Hai ngày nay Louis khá rảnh rỗi, vì vậy thời gian anh bên cạnh Iori cũng nhiều, nên đối Iori có một chút hiểu biết.
Trong đó chính là, Iori không thích cùng người khác nói chuyện, cũng không thích bị người khác làm phiền.
- “Anh biết rồi” Ukyo gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiểu biết.
Tuy hai ngày nay anh bởi vì phải xử lý một vụ án mà rất ít chăm sóc Iori, nhưng việc Iori không thích nói chuyện, không thèm để ý đến bọn họ, anh vẫn biết.
Chờ các anh em về, Ukyo mới cầm mấy quyển sách, đi đến phòng bệnh Iori.
Bước vào, không ngoài dự đoán thấy Iori nhìn trần nhà ngây người. Ukyo trong lòng thở dài, Iori bây giờ ngoại trừ ngây người, thì chính là ngủ, hoàn toàn không muốn cùng bọn họ nói chuyện
Anh đứng ngoài cửa, nhìn Iori trên giường bệnh hoàn toàn không chút phản ứng đối với anh. Ngây người một lúc, mới chậm bước vào, nhẹ nhàng nói: “Iori, em đói bụng không? Anh Ukyo mang cho em cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc, em muốn ăn không?”
Iori quay đầu nhìn anh một cái, sau đó liền xoay người đưa lưng về phía anh. Nói thật cậu hoàn toàn không muốn nhìn đến những người này, bởi vì mỗi lần nhìn thấy, lại làm cậu nhớ tới bệnh viện tâm thần…
Ukyo một chút cũng không buồn bực, mà rất ôn hoà cười nói: “Em không thích sao? Không thì anh bảo anh Masaomi làm món khác mang tới? Ừm, cháo rau xanh thì sao? Giống mấy bữa trước, em thích không?”.
Iori ngồi bật dậy, xuống giường đi qua nhận lấy hộp thức ăn trên tay Ukyo, mang đến để trên bàn cạnh giường, tự động mở nắp, ăn.
Hừ, ăn cháo rau nhiều như vậy, một miếng thịt cũng chưa nhìn thấy, cậu có điên mới chịu ăn tiếp á!
Ukyo nhìn bộ dáng cậu ăn ngấu nghiến, trong lòng cuối cùng yên tâm, ngay sau đó lại cảm thấy dở khóc dở cười.
Từ đêm qua, Iori không chịu ăn cháo rau xanh anh nấu, cả buổi sáng hôm nay cũng không ăn. Iori không ăn, anh cũng không có khả năng ép cậu ăn, vì vậy mà chỉ có thể để bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng cho Iori để duy trì sức khỏe.
Anh còn tưởng Iori trong lòng khó chịu nên không muốn ăn, giờ xem ra, Iori là kén ăn, không muốn tiếp tục ăn cháo rau xanh mà thôi!
A… Đúng là, anh quên mất, người bình thường thì dù là ai mà ăn hai ba ngày cháo rau xanh mà không có chút thịt thì khó mà chịu nổi!
Nhưng mà, sao anh lại cảm thấy, hình ảnh Iori chạy ra cướp hộp đồ ăn rất đáng yêu nha? Ha ha…
…_____…
…Cảm ơn đã ủng hộ…