…Chương 19…
…__________…
Tô Bối Đăng nhìn hệ thống trước mắt, vẫn không muốn tin là sự thật: “Lời nhóc nói sao mà ảo ma quá.”
Hệ thống trợn mắt, rất muốn tức giận:【Ảo ma cái gì! Đợi ngài nhớ lại sẽ không thấy ảo ma có được không? Nhưng nói thế nào đi nữa thì ngài bắt buộc phải tin tưởng em!】
“… Được. Vậy nếu đã là công lược, vậy hảo cảm của Phương Quân Thụy đang là bao nhiêu rồi?” Tô Bối Đăng hỏi.
【Đã 100% từ rất lâu rồi. Nhưng mà ở thế giới này, nhiệm vụ chính của ngài không phải công lược đâu mà.】Hệ thống nhẹ giọng nói:【Nhiệm vụ của ngài lần này chính là giúp nguyên chủ không còn cảm thấy khổ sở, cùng tiếc nuối. Mấy tháng này ngài mang thai, nên tiến độ bị chậm, nhưng cũng không đáng lo.】
“… Ừm, anh hiểu rồi.” Tô Bối Đăng gật gật đầu đáp.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một nữ hộ lí Beta tiến vào, giọng nói khá ngọt ngào: “Phu nhân, đến giờ thay thuốc rồi. Không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ?”
“Ừm. Phiền cô rồi.”
Nữ hộ lí Beta mỉm cười: “Đây là trách nhiệm của tôi mà. Ngài thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?”
Nữ Beta cẩn thận tháo băng, thoa thuốc cho Tô Bối Đăng, cũng ân cần hỏi han.
Tô Bối Đăng cũng không giấu giếm: “Sau bả vai trái có chút đau, đầu cũng rất nhức.”
Hộ lí Beta nghe vậy, lập tức kiểm tra đầu và vai cho cậu: “Tôi vén áo của ngài lên được không?”
“Được.”
Hộ lí Beta vén áo Tô Bối Đăng lên, nhận thấy vết thương bị rách chỉ, máu bắt đầu thấm ra lớp băng trắng. Sắc mặt cô lo lắng, vội gọi bác sĩ.
“Phu nhân, tôi cần khâu lại vết thương cho ngài, tuy rằng có thuốc tê, nhưng vẫn sẽ cảm nhận được cơn nhói nhẹ, ngài chịu khó một chút nhé.” Vị bác sĩ kiểm tra vết thương trên vai Tô Bối Đăng. mỉm cười hiền hòa, nhẹ giọng nói.
“Dạ.” Tô Bối Đăng gật đầu, nghĩ ngợi, cậu lại nói: “Nhưng bác có thể nhẹ tay hơn xíu được không? Cháu sợ đau…”
Vị bác sĩ rất thích tính tình của Tô Bối Đăng, từ lúc kết hôn với Nguyên soái, ông chưa từng thấy Tô Bối Đăng giở thói xấu nào, ngoại trừ hay bám dính Nguyên soái, thì không có điểm nào đáng chê. Càng đừng nói đến việc mất trí nhớ như này, tính tình càng thêm khiến người ta yêu mến.
“Được rồi, nằm nghiêng sang phải một chút, bác sẽ nhẹ tay.” Vị bác sĩ đỡ Tô Bối Đăng nằm nghiêng sang phải một chút: “Nhưng con cũng phải chịu khó chút nha.”
Tô Bối Đăng gật đầu: “Dạ.”
Vị bác sĩ làm rất nhanh, Tô Bối Đăng cũng không cảm thấy quá đau. Sau đó vị bác sĩ lại kiểm tra đầu cho cậu, nhẹ nhàng xoa bóp một chút, việc này khiến dây thần kinh đau nhức của Tô Bối Đăng giảm đi, cậu cũng chìm vào ngủ say.
Lúc Tô Bối Đăng tỉnh, đã là nửa đêm rồi. Cậu hơi nghiêng đầu, thấy Phương Quân Thụy đang tựa lưng vào ghế, cúi đầu nhắm mắt. Không rõ là hắn có đang ngủ hay không.
Tô Bối Đăng cả thấy khát nước, nhưng người cậu bây giờ cử động không nổi. Cậu mím môi, lòng áy náy mà gọi Phương Quân Thụy: “Anh ơi?”
Phương Quân Thụy lo lắng cho Tô Bối Đăng, nên hắn ngủ rất nông, cũng vì vậy mà khi nghe thấy cậu gọi, hắn liền tỉnh, đứng dậy lại gần cậu: “Sao thế em?”
“Lấy giúp em cốc nước với.” Tô Bối Đăng nhỏ giọng nói.
“Em chờ chút.” Vỗ vỗ nhẹ lên tay phải của Tô Bối Đăng, Phương Quân Thụy xoay người rót ra một cốc nước ấm: “Để anh đỡ em ngồi dậy.”
“Cám ơn ạ.” Tô Bối Đăng được đỡ, thuận lợi ngồi dậy, nhận lấy cốc nước chậm rãi uống.
Phương Quân Thụy: “Muốn uống thêm không?”
Tô Bối Đăng gật đầu.
Phương Quân Thụy đứng dậy, rót thêm một cốc: “Đói bụng chưa? Nhưng hiện tại em chỉ có thể ăn cháo thôi, hay em ăn đỡ cháo loãng nha? Mai anh nấu cháo thịt cho em.”
“Dạ được.” Tô Bối Đăng cảm thấy mình không kén ăn, vì thế mà gật đầu đồng ý.
Phương Quân Thụy ra ngoài rất nhanh liền trở lại, trên tay là một chén cháo đang bốc khói: “Để anh đút cho em.”
Phương Quân Thụy sợ Tô Bối Đăng chói mắt, nên chỉ mở một bóng điện vàng gần giường.
Hắn cứ múc một muỗng, lại thổi đến nhiệt độ vừa phải mới đút cho cậu. Một muỗng rồi lại một muỗng, chén cháo rất nhanh liền thấy đáy.
Chờ đến khi Tô Bối Đăng ăn cong muỗng cuối, Phương Quân Thụy mới hỏi: “Em ăn thêm không?”
“Không đâu, em no rồi.” Tô Bối Đăng xoa xoa bụng, ngẩng đầu cười nói với Phương Quân Thụy.
Phương Quân Thụy cúi đầu, chạm vào môi Tô Bối Đăng. Tô Bối Đăng ban đầu thoáng giật mình, nhưng tiếp đó lại nhắm mắt thuận theo. Phương Quân Thụy rũ mắt, cắn nhẹ môi dưới của Tô Bối Đăng một cái.
Tô Bối Đăng bị đau thoáng nhăn mi, thoát khỏi cái hôn của Phương Quân Thụy, ánh mắt lên án nhìn hắn như muốn nói ‘Anh cắn em!’
Phương Quân Thụy cười khẽ, cọ nhẹ mũi lên mũi cậu: “Xin lỗi, không có lần sau.”
Hắn chỉ là trong lòng đột nhiên hơi khó chịu vì Bối Bối quên mất hắn, nên xấu xa muốn trả thù một chút.
“Chúng ta đang trở về, em muốn ngắm không gian bên ngoài chút không?” Phương Quân Thụy nhìn thoáng qua thời gian trên tay, nhẹ giọng: “Vừa vặn bây giờ là thời điểm đẹp để ngắm dải ngân hà.”
Tô Bối Đăng tất nhiên muốn xem, vì thế liền đồng ý.
Phương Quân Thụy ôm Tô Bối Đăng ngồi lên xe lăn, chậm rãi đẩy cậu ra ngoài. Đi tới một khoang hình cầu rộng rãi, Phương Quân Thụy mới dừng chân: “Đem phi thuyền thả chậm tốc độ, mở toàn bộ khoang kính.”
Những cận vệ nghe lệnh, lập tức chấp hành, đem toàn bộ cửa khoang thép trở thành kính trong.
Tô Bối Đăng ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên mà nhìn mọi thứ xung quanh mình thay đổi, trước mắt xuất hiện một dải ngân hà rộng lớn.
“Đẹp quá!”
“Thích chứ?” Phương Quân Thụy đẩy Tô Bối Đăng đến gần khung kính hơn, cười nói: “Tìm thử xem, chòm sao Sư Tử của em nằm ở đâu.”
Tô Bối Đăng chớp mắt nhìn sao toàn sao trước mắt. Làm sao mà biết được? Cậu có khi nào tìm hiểu về chúng đâu, hình dáng còn không rõ nữa…
“Cái này em chịu thua, hình dáng chòm sao đó như thế nào em còn không biết, sao mà tìm được?”
Phương Quân Thụy xoa nhẹ đầu cậu, nói: “Thử nhớ lại xem, anh từng chỉ em cách nhìn rồi.”
Tô Bối Đăng nhìn bên ngoài không gian, tập trung suy nghĩ. Trong đầu cậu thoáng xẹt qua vài mảnh vỡ vụn vặt, nhưng không phải là hình ảnh Phương Quân Thụy dạy cậu xem các chòm sao, mà là hình ảnh… Ừm, có chút ái muội?
Khoang tàu rất tối, Tô Bối Đăng nghe tiếng nức nở đứt quãng vang lên.
Tô Bối Đăng mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh dính lấy nhau, thiếu niên ngồi quay lưng với nam nhân dáng người cao lớn ở phía sau, tay nam nhân ôm lấy eo thiếu niên, thấp giọng không ngừng hỏi ra từng vị trí của bàn phím, thiếu niên đáp đúng, nam nhân sẽ nhẹ nhàng hôn lên gáy thiếu niên. Còn khi thiếu niên đáp sai, nam nhân liền kéo mạnh thiếu niên ra sau, cùng lúc đó tiếng nức nở của thiếu niên càng lớn.
Vành tai Tô Bối Đăng nóng và đỏ bừng lên. Cậu như thế nào cảm thấy thiếu niên đó rất giống chính mình?!
Tô Bối Đăng lắc lắc đầu, như muốn xua tan những gì vừa thấy trong đầu.
“Sao thế em?” Phương Quân Thụy thấy cậu thất thần, thấp giọng hỏi.
Thanh âm Phương Quân Thụy rất trầm, hơi thở của hắn phả vào tai Tô Bối Đăng khiến nó nóng hơn, cậu giật mình, cúi đầu che giấu sắc mặt đã đỏ ửng, ánh mắt bối rối, lắp bắp: “Không, không sao… Xin lỗi, em, em không nhớ được…”
Phương Quân Thụy thấy phản ứng của cậu là lạ, có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục gặng hỏi, tuy trong lòng có hơi buồn một chút, nhưng hắn vẫn mỉm cười, chỉ lại cho cậu xem.
Sau khi trở về Địa cầu, Tô Bối Đăng phải lần nữa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.
Không phải Phương Quân Thụy không tin tưởng tay nghề của các bác sĩ quân y, nhưng nói thế nào thì Bối Bối nhà hắn cũng là tiểu Alpha đang mang thai, thể trạng không giống mấy tên Alpha, Beta chỉ thích dùng nắm đấm kia.
Hơn nữa thiết bị ở đây sẽ không tốt và đầy đủ như ở Địa cầu, và hắn cần đảm bảo Bối Bối và cả tiểu bảo đều phải an toàn.
Phương Quân Thụy xem bản kết quả trong tay, thoáng yên tâm: “Bác sĩ nói em và con đều không sao, đây là điều đáng mừng.”
“Cho em mượn xem một chút.” Tô Bối Đăng đưa tay cầm lấy bản kết quả, khi thấy đứa bé trong bụng ngoại trừ sức khỏe không tốt ra, thì mọi thứ còn lại đều ổn. Tô Bối Đăng thấy vậy cũng an tâm phần nào.
Sau đó nhớ ra cốt truyện có nói về sau cậu vì bị ung thư máu mà chết. Thế nên Tô Bối Đăng lật tìm kết quả xét nghiệm máu, thấy được bốn chữ ‘Không có vấn đề’ thì thở phào.
Nhưng ngay sau đó cậu lại rơi vào trầm mặc, hiện tại cậu đang thế chỗ nguyên chủ, đến lúc đó liệu có phát bệnh không? Nếu thật sự phát bệnh, vậy… Phải làm sao bây giờ? Đứa bé không có papa liệu có ổn không? Còn có Phương Quân Thụy, hắn sẽ rất đau lòng có phải không?
“Bối Bối, bản kết quả có vấn đề sao? Hay em cảm thấy không khỏe ở đâu?” Phương Quân Thụy thấy cậu cúi thấp đầu xem bản kết quả mà không có phản ứng, khiến hắn không khỏi lo lắng.
“À, không sao ạ.” Tô Bối Đăng tạm gác lại suy nghĩ trong lòng, cười với Phương Quân Thụy: “Em thấy kết quả bảo bé con rất tốt, nên là đang nghĩ có nên ăn mừng không.”
Phương Quân Thụy nghe vậy thì cười: “Ăn mừng thì vẫn được, nhưng ít nhất phải đợi qua tuần, vết thương của em vẫn đang trong quá trình kiêng cữ.”
________
[Deli]: Đôi lời tâm sự.
Ây goo~ Novel ngừng đăng nhập zalo rồi, tạm thời tui không vào được app, nên đang qua Manga, mãi mới vào được. Tui hi vọng Manga không đóng, nếu không thì toang thật sự.
Tui không có ý muốn bắt bẻ quá mức, nhưng lạ ghê. Đánh giá truyện 1⭐ vì không hay, hay gì đó thì tui không nói. Đánh 1⭐ do không thích đọc xuyên nhanh, nhân vật chính ngốc nghếch thì hơi vô lí nha. Nhân vật ngốc hay thông minh đều phải dựa theo tuyến đi của hệ thống mà. Mấy bạn vô lí khiến tui buồn đó. 😢
…_________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…