…Chương 15…
…__________…
Hôm sau, khi Tô Bối Đăng tỉnh dậy, đã nhận thấy bản thân ngủ trên giường một cách ngay ngắn, mà Phương Quân Thụy lại chẳng thấy đâu.
“Phu nhân, ngài dậy rồi. Để tôi giúp ngày thay đồ.” Một Beta nam bước vào, mỉm cười nói.
Tô Bối Đăng nhìn gương mặt xa lạ, trong lòng có chút phòng bị mà nhíu nhíu mày: “Anh là ai?”
Người này cậu chưa từng thấy mặt, là người mới dưới chướng Quân Thụy sao? Tô Bối Đăng tự hỏi.
Người kia vẫn mỉm cười nói: “Tôi là Dương Sầm, là vệ sĩ kiêm bảo mẫu mới được nhậm chức hôm nay.”
Nếu có người mới đến, Phương Quân Thụy sẽ nói, hoặc sẽ bảo AI quản gia báo trước cho cậu. Sẽ không im ỉm tự làm như vậy. Người này chắc chắn là có vấn đề!
“Vậy à? Nếu thế thì phiền cậu vào trong lấy giúp tôi cái khăn mặt với.” Tô Bối Đăng vờ như tin tưởng, cười nói.
“Được, ngài chờ chút.” Dương Sầm nhanh chóng đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Chờ Dương Sầm đi vào, Tô Bối Đăng cũng nhanh chóng đứng bên cạnh cửa nhà vệ sinh. Chờ đến khi gã ta vừa bước ra, cậu nhanh chóng đưa tay kẹp lấy cổ hắn, dùng dao gọt trái cây kề đến tim gã: “Thành thật nói rõ, anh là ai? Mục đích vào đây là gì?”
Dương Sầm ngoài mặt im lặng không trả lời, nhưng trong lòng cũng điểm ngạc nhiên với sự nhanh nhạy của Tô Bối Đăng, theo gã biết, người này vốn rất chậm tiêu, không làm nên chuyện gì mới phải.
“Anh không nói, tôi sẽ lập tức ra tay!” Tô Bối Đăng dí sát dao vào ngực gã ta, hơi rạch một đường uy hϊếp.
“Phu nhân, ngài nói gì lạ vậy. Tôi là Dương Sầm, thật sự là người mới mà.” Dương Sầm nói.
“Ồ? Nếu anh thật sự là người do Nguyên soái nhà tôi tuyển cho tôi, hẳn là có phải có thẻ xanh chứng nhận, đưa tôi xem nào.” Tô Bối Đăng dùng đuôi dao gõ gõ lên ngực Dương Sầm, bình thản nói.
Thẻ xanh? Trong lòng Dương Sầm thoáng hốt hoảng. Gã hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của thẻ này, cấp trên cũng không có nói mà!
“Tôi…” Dương Sầm bắt đầu lo lắng, tìm từ ngữ biện giải nói: “Tôi chưa được phát loại thẻ này, Nguyên soái rất bận, còn chưa có phát xuống.”
“Ồ?” Tô Bối Đăng cười lên: “Anh đây kà điếc không sợ súng sao? Anh cho rằng tôi không dám làm gì?”
Thực chất nó chỉ là thẻ tên có màu vàng đồng, dùng để xác nhận danh tính khi thông qua cửa ra vào. Còn thẻ xanh chứng nhận này vốn dĩ không tồn tại. Cậu nói thế chủ yếu là muốn đánh vào tâm lý của người này, khiến họ không có đường lui mà thành thật khai ra.
Dương Sầm bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến nóng giận: “Dù tôi có nói thì cậu bây giờ cũng là cá nằm trên thớt rồi. Bây giờ tính mạng Phương Quân Thụy còn khó giữ cho bản thân, hơi đâu lo cho cậu?”
Tô Bối Đăng sắc mặt tối sầm lại, ngay sau đó lại bật cười: “Dương Sầm, anh cho rằng ngăn cản tôi là có thể lấy mạng Phương Quân Thụy nhà tôi? Suy nghĩ của anh quả thật quá non rồi.”
Tô Bối Đăng vừa dứt lời, tay lập tức động một cái. Dương Sầm hai mắt trừng lớn không thể tin: “Cậu, cậu…”
Tô Bối Đăng mỉm cười: “Tiếc thật đấy, dao này nhỏ quá, đâm chưa tới được tim, mạng anh lớn thật đấy~ Dương Sầm, cái đâm vừa nãy chỉ là nháp thôi, hay là để tôi đâm vài nhát nữa, đảm bảo sẽ không lệch.”
Dương Sầm sắc mặt tái mét, còn chưa kịp mở miệng, cổ gã đã nhói lên, hôn mê bất tỉnh.
Tô Bối Đăng đứng dậy, đã gã sang một bên. Sau đó biểu tình hoảng sợ mà đi ra ngoài gọi bác sĩ. Để bác sĩ đem Dương Sầm đi cấp cứu.
Ngoài cửa không hề có người của mình canh giữ, quả nhiên là bị dời đi. Mục đích hẳn là muốn bắt cậu để uy hϊếp Phương Quân Thụy.
Hừ, còn lâu cậu mới cho mấy tên khốn đó đạt mục đích!
Tô Bối Đăng lén rời khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi rồi rời đi.
【Thống, giúp anh tra vị trí của Phương Quân Thụy.】
【Tiểu Thống: Theo như vị trí xuất hiện. Phương Quân Thụy hẳn đã ở bên ngoài Địa cầu, lại còn đang chinh chiến quyết liệt.】
Chết thật, muộn mất rồi.
“Bác tài, đưa tôi đến sân huấn luyện đặc chủng.” Tô Bối Đăng nói.
“Cậu đến nơi nguy hiểm đó làm gì?” Bác tài ngạc nhiên hỏi.
“Đến huấn luyện, tôi là người trong đó mà.”
“Nhìn không ra đấy. Nhìn qua, cậu hoàn toàn không giống một chiến binh.” Bác tài cười nói.
Tô Bối Đăng cũng cười: “Ai cũng bảo tôi như thế. Thật là quá đau lòng mà.”
Bác tài cảm thấy nói chuyện với Tô Bối Đăng rất thoải mái. Những chiến binh ông từng gặp đều là một vẻ không thích nói chuyện, vô cùng lạnh lùng. Cũng vì vậy mà Tô Bối Đăng vô cùng được ưu ái mà được miễn tiền xe.
Tô Bối Đăng: “Con cảm ơn bác nhiều nha.”
“Không có gì. Cố gắng tập luyện nhé.” Bác tài nói xong liền rời đi.
Tô Bối Đăng xoay người, nụ cười trên mặt cũng mất tăm. Cậu nhanh chóng chạy vào trong.
Một người canh giữ trông thấy cậu lập tức ra ngăn lại: “Phu nhân, ngài không thể tiến vào.”
“Tránh ra. Tôi phải tìm Phương Quân Thụy!”
“Phu nhân, Nguyên soái hiện không ở đây. Nơi này rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy phu nhân, ngài nên bảo vệ cơ thể, còn có đứa bé trong bụng. Nguyên soái rất nhanh sẽ trở về.”
Tô Bối Đăng nóng nảy, đột nhiên bùng phát tinh thần lực. Khiến những người ngăn cản cậu bị chèn ép đến khó thở, bất giác lùi lại. Tô Bối Đăng cũng không ngờ bản thân sẽ bùng phát tinh thần lực, mày khẽ nhíu.
Dường như có cơ giáp tiếp nhận được tinh thần lực của Tô Bối Đăng, khẽ động đậy.
Tiếng động không nhỏ, còn rung chuyển cả sân. Tô Bối Đăng nhìn qua, phát hiện có một cơ giáp đang nhìn cậu.
Trong đầu Tô Bối Đăng hiện lên một ý tưởng, khóe môi nhếch lên: “Tôi tự mình đi tìm Nguyên soái vậy.”
Nói rồi liền mở ra khoang điều khiển của cơ giáp đó, tiến vào trong.
Những người canh giữ hai mắt trừng lớn, lao đến: “Phu nhân, không được…!”
Đang tiếc đã muộn, cơ giáp đã biến mất.
-----------
AI quản gia đến bệnh viện thăm Tô Bối Đăng, đến cửa lại không thấy mấy vệ sĩ thân quen. Anh ta có cảm giác không lành, mở cửa tiến vào, trong phòng vô cùng bừa bộn, máu và dao nhỏ nằm vương vãi trên mặt đất, mà quan trọng nhất chính là, phu nhân Tô Bối Đăng của bọn họ biến mất rồi!!!
Quản gia liên lạc với những người vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Tô Bối Đăng, lại không liên lạc được.
“Không xong rồi. Nguyên soái còn đang chiến đấu, nếu hiện tại mình thông báo, chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến ngài ấy. Mà không thông báo, Bối Đăng sẽ gặp nguy hiểm.” AI quản gia chưa lần nào gặp phải chuyện khó giải quyết như thế này: “Làm sao bây giờ.”
___________
**[Au]: **Đừng gỡ mũ sớm quá nha các bạn iu ơi. ^^
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…