…Chương 9…
…___________…
Tô Bối Đăng học lái cơ giáp được nửa tháng, không biết là do cậu không chú ý trong tiết học, hay là không có khả năng tiếp thu, cho nên cậu học nửa tháng mà như chưa từng học cái gì.
Tô Bối Đăng: ε-(ーдー)
Phương Quân Thụy cũng không nỡ cười Tô Bối Đăng, xoa đầu cậu nói: “Đừng nản. Trong thời gian nghỉ ngơi, để ta nghĩ xem có cách nào giúp em dễ hiểu hơn không.”
Tô Bối Đăng nhìn thiết bị bàn phím có cả hơn trăm phím khác nhau, lại thêm mấy cái cần điều khiển mà hoa hết mắt. Ở thế giới trước, cơ giáp mà cậu thấy đâu có phiền phức như vậy đâu…
Phương Quân Thụy dắt Tô Bối Đăng đến một nhà hàng. Nơi này được thiết kế theo phong cách quê nhà, cảm giác vô cùng ấm áp và hoài niệm.
Tô Bối Đăng chậm rãi ăn, nhưng có điểm lạ mà Phương Quân Thụy thấy được chính là cậu ăn nhiều hơn bình thường. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Tô Bối Đăng vẫn còn trong độ tuổi lớn, ăn nhiều cũng không có vấn đề gì.
Sau khi ăn xong, Phương Quân Thụy lại dẫn cậu đi công viên dạo cho tiêu bớt: “Ngày mai ta cũng không có việc gì quan trọng, em có muốn đi đâu chơi không?”
“Ừm, đi biển được không ạ?” Tô Bối Đăng nói. Rất lâu rồi cậu không được thấy biển, muốn đến xem một chút.
“Vậy ta bảo quản gia chuẩn bị vé. Mai chúng ta đi máy bay, không đi phi hành khí, để em có thể trải nghiệm chuyến du lịch thật sự.” Phương Quân Thụy gật đầu, cười nhẹ nói.
“Thế thì tuyệt quá, cảm ơn chú nha.” Tô Bối Đăng cười rạng rỡ nói.
Hôm sau, chuyến bay khởi hành sớm. Trên máy bay, Tô Bối Đăng vẻ mặt mong đợi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phương Quân Thụy cảm thấy cậu cứ như đứa trẻ mới lớn, không khỏi cảm thấy bất lực: “Em thật sự chưa từng được thấy biển sao? Trông em dường như rất mong đợi.”
“Đúng vậy. Lúc trước khi còn ở Tô gia, em cũng chỉ luôn ở trong nhà, cho đến khi phân hóa không thành rồi ra khỏi Tô gia, cũng chưa từng đi.” Tô Bối Đăng vừa nhìn đám mây trắng bên ngoài, vừa nói. Sau đó ánh mắt cậu từ vui vẻ lại trở nên buồn bã: “Nếu mẹ em, bà ấy không mất, có lẽ em sẽ được cùng bà ấy đi biển chơi rồi…”
Phương Quân Thụy hơi kéo Tô Bối Đăng lại, để đầu cậu áp lên ngực mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, khẽ nói: “Hiện tại dù là ở bất cứ đâu, chỉ cần em muốn, đều sẽ có ta ở bên em, đi cùng em.”
Tô Bối Đăng bị lời nói của hắn làm cho rung động: “Chú đúng là quá tốt bụng, em nên làm gì để báo đáp đây?”
Rất đơn giản, trực tiếp lấy thân báo đáp là được. Phương Quân Thụy rất muốn thẳng thắn nói như vậy, chẳng qua là hắn lo lắng việc cậu chê hắn lớn tuổi, không muốn đón nhận tình cảm của hắn.
… Không biết hảo cảm mà Bối Bối dành cho mình nằm ở mức độ nào nữa. Bạn bè? Người thân hay ở mức độ cao hơn?
Khi hắn đang thất thần, đột nhiên nghe tiếng la của Tô Bối Đăng. Người cậu bị dính cafe đang nóng.
Phương Quân Thụy gấp gáp lấy khăn lau cho cậu: “Ta dẫn em đi rửa một chút, để lâu sẽ rát.”
“Không sao đâu ạ.” Tô Bối Đăng nhẹ giọng: “Chú có thể giúp em lấy bộ đồ khác được không?”
“Chờ một lát, ta giúp em lau sạch trước.” Phương Quân Thụy nói xong liền tập trung lau đi cafe trên người và tay Bối Đăng. Từ đầu đến cuối, đều không để nữ tiếp viên Omega đang bối rối đứng ở bên cạnh liên tục xin lỗi.
Tô Bối Đăng đưa tay cho Phương Quân Thụy lau giúp, không muốn đôi co làm lớn chuyện, nên đã nói: “Không sao.”
Nhưng mà nữ tiếp viên Omega ấy lại không cám ơn rồi rời đi, ngược lại còn hạ thấp người, ánh mắt quá mức lộ liễu mà nhìn Phương Quân Thụy một cách si mê.
Tô Bối Đăng nhìn cô, lại bắt gặp ánh mắt này, mày cậu khẽ nhíu, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ rơi vào suy tư.
Sau khi ra đến biển, Tô Bối Đăng đã đem toàn bộ sự buồn chán ném hết ra sau đầu, nhanh chân chạy ra biển chơi nhảy sóng.
Phương Quân Thụy chậm rãi bước đến gần Bối Đăng, xem cậu chơi.
Phương Quân Thụy từ đầu đều mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra hai mắt đã hấp dẫn rất nhiều nam nữ Omega. Hiện tại hắn không mang gì, vẻ đẹp toàn bôn đều lộ ra ngoài, càng thêm hớp hồn bao người.
Tô Bối Đăng cũng để ý thấy ánh mắt của mọi người, liền xích người đến gần, cười trêu: “Chú hấp dẫn nhiều người như vậy là ý gì? Có phải đang thể hiện cho em biết rằng chú rất đẹp trai và đào hoa không?”
“Thế nào? Em có ghen không?” Phương Quân Thụy cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi Tô Bối Đăng.
Mùi hương Enigma quanh quẩn ở chóp mũi, khiến Tô Bối Đăng nhịn không được mà mặt hơi hồng lên.
Đột nhiên trên trán cậu bị một bàn tay mát lạnh áp lên, giọng điệu đầy sự quan tâm: “Có hơi nóng, em say nắng sao?”
Tô Bối Đăng còn chưa kịp trả lời, cả người đã kéo ra phía sau, tiếp đó cậu nghe được một tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ này không giống tiếng bom đạn, Bối Đăng định thần nhìn lại thì nhận ra là một trái bóng bị nổ.
Tô Bối Đăng ngơ ngác nhìn Phương Quân Thụy bày ra vẻ mặt khó chịu.
Một nữ Beta bước ra, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng, cúi thấp người để lộ ra vòng một cực chuẩn của mình, nhỏ nhẹ nói: “Thật ngại quá, tôi lỡ tay đánh hơi mạnh.”
Nhưng sau đó cô lại nói tiếp: “Nhưng mà tiên sinh trực tiếp làm bể trái bóng như vậy, cũng rất không đúng a.”
Tô Bối Đăng lúc này không nhịn nữa, đi lên phía trước nói: “Có chỗ nào không đúng chứ? Cô rõ ràng là cố ý đánh trái bóng tới, anh ấy đang phòng vệ chính đáng thôi. Còn nữa, anh ấy là người của tôi, cô không được có ý tưởng tán tỉnh anh ấy.”
Nữ Beta thấy Tô Bối Đăng xem mình là người thứ ba không khỏi tức giận, cô siết chặt nắm tay, nhưng lại không dám động thủ. Cô không muốn bị xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy.
Thế là cô bày ra vẻ mặt ủy khuất, vờ lau đi nước mắt nơi khóe mi: “Tôi, tôi chỉ là muốn xin lỗi thôi. Cậu sao có thể vu oan tôi như vậy, khiến tôi bị mang tiếng xấu chứ…”
“Xin lỗi thì xin lỗi cho đàng hoàng, việc gì cô cứ phải sát lại, cúi thấp người làm cái gì?” Tô Bối Đăng gợi lên khóe môi, cười lạnh nói: “Nếu không muốn bị vu oan tiếng xấu, thì đừng làm ba cái chuyện khiến người ta hiểu lầm, coi chừng có ngày bị đánh đấy.”
Nói xong liền quay sang nói với Phước Quân Thụy: “Chúng ta đến chỗ khác chơi đi, ở đây phiền quá à.”
Phương Quân Thụy ban nãy cũng nghe được Tô Bối Đăng nói hắn là người của cậu, tâm trạng không vui cũng biến mất tăm: “Được.”
Nữ Beta nhìn hai người rời đi, lại nhìn mọi người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán, cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Em giận?” Phương Quân Thụy thấy Tô Bối Đăng cứ phụng phịu bước đi, cũng không thèm nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.
Tô Bối Đăng sau khi đi đến hàng ghế nghỉ ngơi, nằm dài ra, gác hai tay ra sau đầu, nhắm mắt nói: “Chỉ có con nít mới giận.”
“Không cần giận.” Phương Quân Thụy áp chai nước suối lạnh lên má cậu: “Uống chút đi, em chơi cũng lâu rồi.”
“Cám ơn chú.” Tô Bối Đăng nhận chai nước, uống vài ngụm. Sau lại như nhớ ra cái gì, liền quay lại hỏi: “Phải rồi, ban nãy làm sao chú lại làm bể trái bóng của người ta?”
Phương Quân Thụy không cách nào sửa miệng Tô Bối Đăng thôi gọi hắn là ‘Chú’, chỉ có thể sủng nịnh cho qua, nhéo má cậu nói: “Nếu không, trái bóng sẽ làm em bị thương.”
Thì ra là vậy, bảo sao khi đó sắc mặt Phương Quân Thụy thiếu điều muốn ra tay với nhóm nam nữ đó.
Trong khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên di động Phương Quân Thụy vang lên. Vốn là không muốn nhận máy, nhưng Tô Bối Đăng lại nói: “Chú cứ nghe máy đi, em ngoan lắm, sẽ không ảnh hưởng đến chú đâu.”
Nói xong liền lấy sách ra đọc. Phương Quân Thụy nhìn sách cơ giáp mà hơi mày hơi nhướn, hắn không nghĩ Tô Bối Đăng sẽ nghiêm túc trong chuyện học lái cơ giáp này, hắn luôn cho rằng cậu chỉ là muốn học chơi chơi thôi. Xem ra về sau phải nghiêm túc dạy cậu rồi.
Phương Quân Thụy nhận máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ khá mềm mại. Hai hàng lông mày của Phương Quân Thụy lập tức nhăn lại.
“Xin, xin chào. Tôi là người đánh đổ cafe lúc sáng. Tôi gọi là muốn nói quần áo anh gửi giặt ủi đã xong xuôi rồi, hiện tại tôi đang giữ chúng. Anh cho tôi xin địa chỉ, để tôi đem đến gửi lại ạ.”
“……” Phương Quân Thụy nhìn Tô Bối Đăng vẫn đang chăm chú xem sách, nhàn nhạt nói: “Theo tôi biết thì đây không phải việc của cô.”
“À thì…” Nữ Omega ở đầu dây bên kia e thẹn nói: “Tôi chỉ là muốn chuộc lỗi thôi.”
“Không cần. Số đồ đó không cần trả lại.” Phương Quân Thụy dứt lời liền tắt máy. Nữ tiếp viên đó là Omega, cơ thể Bối Bối không tiếp nhận được tin tức tố này. Nếu bộ đồ kia đã bị cô ta chạm vào, thì không cần lấy nữa.
…____________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…