…Chương 14…
…__________…
“Hihi, nồ nhốc…” Thanh âm Vân Tinh không nhỏ, vì thế mà khi nghe thấy giọng cậu.
Vân Tinh không hề phát hiện bản thân vừa làm ra chuyện gì, vì thế mà khi thấy bản thân bị mọi người nhìn chằm chằm, cậu có chút khó hiểu.
Sao tự nhiên nhìn tui chằm chằm thế? Tui chỉ cười có xíu thôi mà… Từ Vân Tinh tự hỏi.
Ngay cả hệ thống bên cạnh cũng ngốc luôn: 【Ngài vừa, vừa lên tiếng kìa!!! Sao ngài nói được thế?!!】
Nó cứ luôn nghĩ, khiếm khuyết bẩm sinh sẽ không thể nghe và nói lại được chứ!! Đúng là sự kì diệu của tạo hóa mà.
【Anh lên tiếng…?】Nghe hệ thống nói vậy, Vân Tinh cũng ngây người. Ra là ban nãy cậu đã nói thành tiếng sao? Có lẽ do không nghe thấy giọng bản thân, nên cậu cũng không biết chính mình vừa mới lên tiếng. Mà hệ thống tất nhiên cũng sẽ không nói dối để lừa cậu việc này đâu. Vậy, việc cậu nghe và nói, có phải có khả năng cứu chữa không?!
“Bảo bối, con vừa nói sao? Con có thể nói chuyện?!” Từ Huệ Anh nhanh chóng khôi phục tinh thần, kích động nhìn cậu hỏi.
Hệ thống vẫn đang mở quang não cho Vân Tinh. Mặc dù nghe thấy câu hỏi của Từ Huệ Anh, hơn nữa cũng do nhưng bản thân cậu vẫn chưa hiểu rõ, và cũng không sự việc đi quá tầm kiểm soát, cậu vẫn phải làm như không nghe, không nói được. Thế nên cậu trực tiếp nghiêng đầu, vẻ mặt lộ ra sự mờ mịt, giống như đang cố xem hiểu lời của bà.
“Mẹ, mẹ nói lại được không? Con xem không kịp khẩu hình của mẹ.” (Khẩu ngữ) Từ Vân Tinh nói.
Từ Huệ Anh nhấp môi muốn nói tiếp, nhưng sau đó lại âm thầm thở dài, lắc đầu: “Không có gì đâu, mẹ chỉ là hơi kích động nên nói lung tung thôi.” (Khẩu ngữ)
Giản Hà Uy vỗ nhẹ lên vai Vân Tinh, cười hỏi: “Bánh bao, có phải ban nãy em vừa mắng Từ Vũ Cao là đồ ngốc đúng không?” (Khẩu ngữ)
Vân Tinh tròn mắt ngạc nhiên nhìn y: “Anh đọc được suy nghĩ của em hả? Ơ mà anh vừa gọi bánh bao, là gọi em à?” (Khẩu ngữ)
Bánh bao, bánh bao nhỏ… Cảm giác quen tai ghê.
“Ừm, bánh bao nghe rất đáng yêu, rất hợp với em.” (Khẩu ngữ) Giản Hà Uy cười nhẹ. Y thấy biểu hiện của cậu như vậy, liền biết suy nghĩ mình đoán đúng rồi.
Tiểu Tinh không nghe được, nên đồng dạng với việc không nhận ra bản thân vừa nói ra tiếng. Có lẽ do chưa từng mở miệng nói chuyện, cũng không có học qua cách phát âm đúng, nên từ ngữ mà cậu nhóc nói ra có chút ngọng. Giản Hà Uy đang nghĩ, y có nên tận dụng cơ hội này, dạy nói cho Tiểu Tinh, không những có thể gia tăng tình cảm, lại còn có thể bắt cậu nhóc gọi y là anh trai rồi.
Đường Thiên nhìn hai người mới đến bị mọi người bỏ qua, cảm thấy nếu tiếp tục cũng không ổn lắm. Nơi này đông người, rất dễ gây chú ý, bèn nói nhỏ với người bên cạnh: “Đắc Vũ, cậu cho Từ Vũ Cao cùng bạn cậu ta ngồi xuống đi. Để hai người họ đứng như thế, sẽ không được hay đâu. Từ phu nhân ở đây, tôi nghĩ chúng ta cũng nên vuốt mặt nể mũi một chút.”
Đoàn Đắc Vũ hơi trầm mặc. Đường Thiên nói không sai. Hơn nữa, Từ Huệ Anh đang nắm quyền nuôi dưỡng bao bao, bây giờ gây khó dễ đúng là không ổn: “Từ thiếu, cậu và bạn của cậu ngồi xuống dùng bữa đi. Miễn cho người khác nhìn thấy, lại nói tôi bắt nạt hai người.”
Từ Vũ Cao mặt mày cau có khi nghe thấy lời này, miệng muốn chửi thề một câu. Nhưng vì ngại tiếp tục xấu mặt nơi đông người, chỉ có thể nhịn lại, cố cười một cách hòa nhã rồi ngồi xuống. Châu Diêu Âm cũng theo đó mà ngồi xuống, sau đó liền như quên luôn sự xấu hổ vừa rồi, mà vô cùng tự nhiên mà bảo phục vụ mang ra hai chai rượu, chờ phục vụ mang ra, liền nâng ly mời.
Chẳng qua, không phải là Đoàn Đắc Vũ gây khó dễ, thì cũng là Giản Hà Uy gây khó dễ: “Không thấy mọi người đều chọn nước khoáng thay vì rượu sao? Chúng tôi và các cậu cũng chẳng phải hợp tác làm ăn, mời rượu là ý gì? Hơn nữa, Tiểu Tinh vẫn còn nhỏ, cậu uống rượu trước mặt em ấy, thì chẳng khác nào đang ngầm dạy hư em ấy.”
“Tôi…” Khóe miệng Châu Diêu Âm cứng đờ, không thể duy trì nụ cười, cũng không thể nổi giận, cậu thầm cắn răng, tay siết chặt ly rượu: “Tôi, tôi chỉ là muốn kính mọi người một ly, không hề có ý gì khác, thật đấy.”
“Phải không?” Giản Hà Uy nhìn biểu tình của Châu Diêu Âm, hơi híp mắt, giọng điệu càng thấp xuống: “Mặc kệ cậu có ý gì hay không. Trong vòng một phút, xử lý toàn bộ rượu trên bàn cho tôi.”
“Này, anh quá đáng lắm rồi đấy. Làm sao Diêu Âm có thể uống hết hai chai rượu này chứ!” Từ Vũ Cao đập tay xuống bàn, tức giận nói.
Giản Hà Uy không đáp, quay đi lấy bánh kem cho bánh bao nhà mình. Sau khi đưa bánh cho cậu, Giản Hà Uy mới chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay, nhếch môi nói: “Cậu có thể xử lý thay cậu ta. Nhưng mà nói trước, các cậu chỉ còn ba mươi giây thôi đấy.”
Từ Vũ Cao tức muốn điên rồi, nhưng gã cũng không thể trơ mắt nhìn Diêu Âm uống hết hai chai rượu được: “Diêu Âm, để tôi uống với cậu.”
Một lúc sau, cuống họng Từ Vũ Cao cùng Châu Diêu Âm nóng bừng. Vì nạp một lượng lớn độ cồn vào người, nên hai người có chút say.
Từ Huệ Anh không muốn nhìn tiếp, bà có thể nhìn ra, nếu con trai bà cùng Châu Diêu Âm mà tiếp tục uống hết hai chai rượu này, tình hình sẽ càng trở nên tệ hại. Tuy bà không có quá nhiều cảm tình với đứa con trai lớn này, nhưng dù sao gã vẫn là đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra, bảo không xót, chính là nói dối. Cũng vì vậy mà bà liền lên tiếng can: “Giản tổng, cậu đừng bắt tụi nhỏ uống nữa, có được không? Thằng bé Diêu Âm cũng chỉ là muốn kính rượu thôi mà. Hơn nữa, Vân Tinh cũng không dễ học xấu như vậy đâu.”
Giản Hà Uy duy trì bộ mặt sẽ không thay đổi ý định.
Hết cách, Từ Huệ Anh liền nói với Vân Tinh: “Bảo bối, giúp mẹ khuyên Giản tổng có được không? Vũ Cao là anh trai con, con cũng không nỡ trơ mắt nhìn anh con bị rượu làm hại đâu đúng không?” (Khẩu ngữ)
Giản Hà Uy gần như rất coi trọng Vân Tinh, y chắc hẳn sẽ không từ chối lời Vân Tinh nói.
Vân Tinh nhìn bà, lại nhìn hai người nọ. Mặc dù cậu không thích nam chính cùng thụ chính, và rất muốn tiếp tục xem bộ dạng hai người kia cầm rượu tu, nhưng cậu lại không thể vì thỏa mãn cá nhân mà khiến mẹ mình buồn được. Vì thế mà Vân Tinh đành gác lại ý định xem hai con người kia làm trò cười, quay sang nói với Giản Hà Uy: “Anh ơi, anh bỏ qua cho họ đi, có được không? Hai anh ấy có lẽ là muốn chúc mừng em thôi. Anh đừng trách họ nữa, nha?” Khẩu ngữ)
“……” Từ Huệ Anh này cũng biết chơi thật đấy. Biết mình cưng bánh bao và không nỡ từ chối em ấy. nên dụ dỗ em ấy đến cầu tình mình à? Nhưng Giản Hà Uy biết Tiểu Tinh cũng rất quan tâm Từ Huệ Anh, sẽ không nghĩ làm bà lo lắng. Mà y lại không muốn làm Tiểu Tinh rơi vào khó xử, vì vậy mà gật đầu chấp thuận: “Được, lần này anh chiều theo ý em, không trách họ. Nhưng sẽ không có lần sau.” (Khẩu ngữ)
“A? Dạ được. Cảm ơn anh.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh cười híp mắt nói. Cậu cũng không ngờ anh Giản sẽ dễ dàng đồng ý như thế, cậu còn nghĩ đến việc bản thân sẽ ra sức làm nũng, nếu y không đồng ý cơ.
Giản Hà Uy sờ sờ đầu Vân Tinh, ánh mắt nhìn cậu cũng tràn ngập sự cưng chiều.
Nhìn hình ảnh vừa diễn ra, Từ Huệ Anh cũng tự hiểu được là Giản Hà Uy đã chấp nhận buông tha cho Vũ Cao, điều này làm tâm bà bất giác thả lỏng. Nhưng cũng vì điểm này, làm cho Từ Huệ Anh càng thêm chắc chắn mối quan hệ giữa Giản Hà Uy và Vân Tinh rất không bình thường!!
Mà phía đối diện, Từ Vũ Cao cùng Châu Diêu Âm ức chế đến mức mất hết khẩu vị.
Từ Vũ Cao âm thầm ghi nhớ mặt từng người, sau này gã lớn mạnh rồi hoàn toàn tiếp quản Từ thị. Nhất định phải khiến những người này quỳ xin lỗi gã về ngày hôm nay!
Còn Châu Diêu Âm cúi gằm mặt, không biết là cậu đã suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó liền ngẩng đầu liếc nhìn Từ Vân Tinh một cái, đáy mắt xẹt qua tia kiêu ngạo.
…*…
Hôm nay là ngày Vân Tinh chính thức đến lớp.
“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, trường hợp của bạn có chút đặc biệt, nên cô hi vọng các em sẽ quan tâm bạn nhiều hơn.” Cô chủ nhiệm lớp nói.
Sau đó cô lấy bút, viết lên bảng điện tử tự xóa của Vân Tinh.
- Bạn học mới, em hãy giới thiệu về bản thân một chút nhé.
Vân Tinh thấy vậy, cầm bút viết tên lên bảng lớn.
- Xin chào, tôi là Từ Vân Tinh. Mong được giúp đỡ.
“Cô à, cậu bạn ấy sao lại viết tên mà không tự mở miệng giới thiệu chứ? Thật không có lòng gì cả.” Một nam sinh viên tên là Dương Hàn có chút không hài lòng nói.
Cô chủ nhiệm cười nhẹ, giải thích: “Như cô vừa nói, bạn ấy có chút đặc biệt. Bạn ấy không thể nghe và nói được, nên chỉ có thể sử dụng khẩu ngữ hoặc là viết để giao tiếp.”
“Thì ra là vậy.” Dương Hàn gật gật đầu đã hiểu. Sau đó nói tiếp: “Vậy cô để cậu ấy ngồi bên cạnh em đi. Có em ở đây, không chỉ giúp cậu ấy học, mà còn có thể bảo vệ cậu ấy đấy.”
“Dương thiếu gia sao đột nhiên lại muốn làm người tốt thế? Bình thường cậu có cho ai ngồi cạnh bao giờ đâu.” Một bạn học khác cảm thấy ngạc nhiên. Tên này bình thường tính tình rất hung hăng, sao hôm nay lại hiền lành thế chứ? Đúng là khó hiểu mà.
“Im đi.” Dương Hàn lạnh giọng.
“Ừm, vậy cũng được.” Cô chủ nhiệm gật đầu đồng ý. Tiếp đó cô chỉ vị trí cho Vân Tinh xem, rồi viết lên bảng điện tử.
- Em đến ngồi cùng với bạn học Dương Hàn nhé.
Vân Tinh cũng không kén chọn chỗ ngồi, vì thế mà nhanh chóng di chuyển đến vị trí của mình. Vừa đặt mông xuống, trước mặt đã xuất hiện một tờ giấy.
- Tôi là Dương Hàn. Về sau nếu có đứa nào bắt nạt cậu, cứ nói tôi nghe, tôi đập nó cho cậu.
“……” Vân Tinh cảm thấy cậu bạn cùng bàn này có hơi nhiệt tình quá thì phải. Nhưng cũng không nỡ đánh tan sự nhiệt tình của người ta, nên cậu cũng chỉ mỉm cười, trả lời.
- Cảm ơn.
Dương Hàn nhìn nụ cười của Vân Tinh, trong lòng không hiểu sao lại thấy người nọ khá đáng yêu.
Trong tiết học, Vân Tinh vô cùng chăm chú làm bài, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Dương Hàn vẫn luôn nhìn mình. Dương Hàn tuy rằng có chút côn đồ, hay ăn chơi nhưng học lực lại vô cùng tốt. Mà Dương Hàn cũng không hề làm ra hành động gì làm phiền đến Vân Tinh, chỉ luôn nằm dài rồi chống cằm xem cậu. Đến giờ giải lao, Dương Hàn sẽ dẫn Vân Tinh đi ăn, rồi lại dẫn đi tham quan trường.
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học, Đoàn Đắc Vũ đã đứng đợi trước cửa phòng học để đón Vân Tinh. Tuy đã đội nón cùng mang khẩu trang, nhưng vì vóc dáng nổi bật, nên vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt.
Dương Hàn khoác vai Vân Tinh đi ra, vừa vặn chạm mặt với Đoàn Đắc Vũ.
Đoàn Đắc Vũ nhìn bên vai bao bao của mình bị người khác khoác lên, chân mày nhíu lại. Thật sự muốn chặt cái tay đó xuống! Dương Hàn cũng nhận ra ánh mắt của Đoàn Đắc Vũ, không những không thu tay lại, còn như có như không mà nựng má Vân Tinh. Cũng vì vậy mà mùi thuốc súng nháy mắt bùng nổ.
Vân Tinh ngược lại lại không nhận ra mùi thuốc súng đang tỏa ra, vô tư mà đi nhanh về phía Đắc Vũ. Hắn thấy cậu đi về phía mình, sự âm trầm ở đáy mắt cũng nhanh chóng biến mất: “Ngày hôm nay tốt chứ?” (Khẩu ngữ)
“Dạ, mọi người đều tốt lắm.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh gật đầu đáp. Các bạn trong lớp đều khá nhiệt tình, rất ít người tỏ ra chán ghét cậu. Nhưng mà không sao, dù gì cậu từ nhỏ cũng đã quen với ánh mắt của người khác rồi, chỉ cần họ đừng gây cản trở việc học của cậu, thì sao cũng được hết.
“Nếu vậy là tốt rồi.” (Khẩu ngữ) Đoàn Đắc Vũ gật đầu an tâm, sau đó chỉ vào người phía sau cậu: “Đây là ai? Em giống như rất thân với cậu ta.” (Khẩu ngữ)
Vân Tinh cảm giác được Đoàn Đắc Vũ hình như đang không vui, tuy không biết tại sao, nhưng mà cậu vẫn giải thích: “Là bạn cùng bàn của em. Cậu ấy là Dương Hàn, hôm nay giúp đỡ em nhiều lắm.”
“……” Đoàn Đắc Vũ cảm thấy nguy cơ càng lúc càng cao. Một tên con trai không quen biết, đột nhiên để ý đến Bao Bao, chắc chắn có tâm tư! Không được, Bao Bao là của hắn, ai cũng đừng hòng đoạt. Dù là người thân quen cũng không được!
“Cảm ơn cậu hôm nay đã nhiệt tình giúp đỡ ‘Bảo bối của tôi’.” Đoàn Đắc Vũ vừa đưa tay ra, vừa đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối nhằm tuyên bố chủ quyền.
Dương Hàn bắt tay lại, khẽ cười: “Việc nên làm mà thôi. Hơn nữa, anh bảo Vân Tinh là bảo bối của anh có hơi sớm quá đấy.”
“Sớm sao? Tôi nghĩ là không sớm đâu, vì từ lúc em ấy được sinh ra, đã là bảo bối của tôi rồi.” Đoàn Đắc Vũ đưa tay chính mình và tay của Vân Tinh lên, trên tay hai người đều có nhẫn đôi.
Dương Hàn tròn mắt, lại hừ lạnh bỏ đi. Vừa đi vừa nghĩ, chúng có thật là nhẫn đính ước không? Dù sao trông Tiểu Vân Tinh rất dễ dụ. Nhưng nếu là thật thì… Hay là mình đập chậu cướp hoa? Dù sao họ cũng chỉ mới đính ước thôi, mình cướp hoa chắc không tính là phạm tội đâu ha?
Đoàn Đắc Vũ híp mắt nhìn bóng lưng Dương Hàn khuất dần. Ánh mắt xẹt qua tia hài lòng, cảm thấy lúc trước dụ Bao Bao mang nhẫn, quả thật đúng đắn mà. Giải quyết xong mối nguy cơ, Đoàn Đắc Vũ tâm tình rất tốt mà đưa Vân Tinh đến gặp Joseph.
Bệnh viện.
Vị bác sĩ Joseph thấy Vân Tinh đi có một mình thì ngạc nhiên: “Ba anh trai của con không đi cùng con à?” (Khẩu ngữ)
Ba con người kia vậy mà chịu để nhóc này đi một mình? Hôm qua rõ ràng còn không muốn tách rời cơ mà. Khó hiểu thật.
"Mấy anh ấy nói là có việc. Nên hôm nay chỉ có anh Vũ đến thôi ạ. (Khẩu ngữ) Vân Tinh giải thích.
“Ra là vậy. Được rồi, con ngồi lên đây đi, bác kiểm tra một chút.” (Khẩu ngữ) Joseph không tiếp tục tò mò, mà tiến hành kiểm tra cho Vân Tinh.
.
.
“Tiểu Tinh có nghe thấy gì không?” (Khẩu ngữ) Bác sĩ Joseph hỏi.
Vân Tinh cố lắng nghe, nhưng vẫn không thể nghe thấy cái gì. Cậu lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
“Ngoan, đừng xụ mặt nhanh vậy chứ. Chúng ta thử những cái khác nhé, kiên trì lên nào.” (Khẩu ngữ) Joseph cổ vũ tinh thần cho cậu.
Vân Tinh nhéo nhéo tay chính mình, ép bản thân phải tỉnh táo để kiên trì. Quả nhiên, cuộc sống luôn có điều bất ngờ xảy ra. Vân Tinh có thể loáng thoáng nghe được tần số âm thanh rồi! Mặc dù là lúc được lúc không, nhưng điều này khiến bọn họ cảm thấy là có hi vọng!
Joseph cũng để cậu thử nghe các loại âm thanh khác, nhưng chung quy là không nghe được gì. Cuối cùng, Joseph kết luận: Khả năng có thể nghe lại của Vân Tinh chỉ đạt mức độ 10%. Máy trợ thính được đặc chế riêng cho cậu, cũng chỉ có thể giúp cậu nghe được một chút mà thôi.
Đoàn Đắc Vũ xem xong bản chẩn đoán, cũng không có biểu hiện gì. Có lẽ hắn đã đoán trước được phần nào. Vân Tinh ban đầu cũng có hơi thất vọng xíu, sau đó cũng bình thường trở lại. Đoàn Đắc Vũ lái xe đưa Vân Tinh rời đi, mà không biết có một bóng người lén lút nhìn theo chiếc xe, trên môi còn cười đắc thắng.
Ha!
___________________
Deli pov: “Có điềm kìa!!!”
- “Nhưng cụm từ mà bé bot nói sau này, có lẽ sẽ hơi ngọng xíu. Mấy bạn có thể thử cong lưỡi vào trong, giữ yên và đọc thành lời, sẽ cảm thấy bản thân thật sự như đang nói ngọng đó.”
…__________…
…**Cảm ơn đã ủng hộ **…