…Chương 12…
…_________…
Giản Hà Uy đã chọn lọc ra những trường học có điều kiện tốt, phù hợp với trường hợp của Vân Tinh. Tất nhiên Vân Tinh không nhất thiết phải chọn một trong các trường y đã nhắm tới, nếu cậu muốn học trường khác, y vẫn sẽ đáp ứng.
Vân Tinh ngồi trên ghế xem một lượt, sau đó chỉ chỉ vào tên một ngôi trường, khua tay diễn tả. Giản Hà Uy nhìn nhìn, lờ mờ đoán.
- Em muốn học trường này?
Vân Tinh cười lên, gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, sắc mặt xụ xuống, cầm bút ghi lên bảng viết điện tử:
- Nhưng mà em không có bằng cấp, sẽ không thể vào đâu…
Cậu cảm thấy có chút tiếc nuối, trường này có chuyên ngành thiết kế mà cậu thích nhất nha, hơn nữa còn được một vị lão sư vô cùng có tiếng chỉ dạy… Haiz, làm sinh viên thật khó, phải đâu chuyện đùa.
Giản Hà Uy xem xét một hồi, rồi lấy bút ghi lên bảng viết điện tử:
- Không vấn đề. Lúc đó em chỉ cần xách cặp đến trường vui chơi thôi. Việc còn lại, cứ để anh lo.
Nghĩ nghĩ, Giản Hà Uy lại viết tiếp.
- Nhưng mà để tránh bị người khác bới móc, nói em đi cửa sau. Thì sau khi đăng kí xong, em cũng sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ nhé.
Giản Hà Uy chỉ là có chút lo xa, lỡ không may gặp phải kẻ không an phận, tìm cách gây khó dễ cho em trai nhỏ nhà y thì sẽ rắc rối lắm. Kết quả ổn không nói, nếu mà không ổn, bọn họ vẫn sẽ ngoan ngoãn nhận bé con thôi. Nói sao đi nữa, thứ y không thiếu nhất chính là tiền.
Vân Tinh nghiêng đầu, không hiểu tại sao người này lại đối xử với cậu tốt như vậy. Tuy cậu thích trường học thật, nhưng ban nãy chỉ là muốn đùa thử một chút.
Vân Tinh cho rằng, sẽ không ai ngốc mà đi bỏ ra một khoảng tiền lớn, rồi cho một người xa lạ như thế đâu. Đã thế còn chu đáo đến mức, sợ cậu bị người nói sau lưng, mà đưa ra đề xuất làm một bài test để chứng minh nữa chứ. Chẳng qua, cậu cũng không thể ngờ… Nhưng tính ra thì, số lần cậu và y chạm mặt, không hề quá ba lần kia mà…
【Tiểu Thống, em nói xem, nam nhân tên Giản Hà Uy này tại sao lại có ý tốt như vậy?】
Hệ thống cũng cảm thấy kì quái, nhưng mà nó không biết thật. Vì thế mà nó cũng chỉ có thể lắc đầu đáp: 【Em cũng không biết… Nhưng nếu Giản Hà Uy cũng có ý muốn giúp như vậy, hay ngài cứ nhận đi. Y là bạn tốt của Đoàn Đắc Vũ, hẳn là ngài có thể tin tưởng.】
Trong lòng Từ Vân Tinh mặc dù vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không thể phủ nhận lời mà hệ thống nói. Bản thân cậu đúng là không hề cảm thấy Giản Hà Uy đang có ý xấu gì đó. Mà tính luôn khả năng y có ý xấu đi chăng nữa, thì Vân Tinh cậu không hề có một chút giá trị lợi dụng nào mà đúng không?
Nghĩ như vậy, Vân Tinh nhìn Giản Hà Uy cười lên, ánh mắt chứa đựng sự chân thành: “Vậy anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm nha!” (Khẩu ngữ)
Tuy hiện tại Giản Hà Uy không quá hiểu về ngôn ngữ tay, nhưng y có thể xem hiểu khẩu hình miệng của Vân Tinh. Lại nói, sau khi nhìn thấy nụ cười này của tiểu Tinh, lòng y cũng mềm ra, ánh mắt cũng càng thêm ôn hòa.
.
Giản Hà Uy tiếp tục dẫn Vân Tinh đến một khu tàu điện ngầm, vì chiếc tàu này, sẽ đưa hàng khách đến đúng địa điểm mà hàng khách yêu cầu.
Vân Tinh ngồi xem xung quanh một lúc, sau đó lại tựa lưng ra sau nhắm mắt một chút. Đi bộ nãy giờ, cậu có chút mệt rồi. Chẳng qua, không lâu sau, Vân Tinh liền ngủ mất. Giản Hà Uy cẩn thận để đầu Vân Tinh tựa vào vai mình, tay y hơi giữ lấy bên vai cậu, tránh cho cậu bị ngả sang hướng khác.
Khi chiếc tàu điện ngầm dừng lại, Vân Tinh vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Mà Giản Hà Uy lại không nỡ đánh thức Vân Tinh, bèn ôm cậu lên, rồi mới từ tốn rời khỏi tàu.
…*…
Đứng trước cửa nhà của Vân Tinh, Giản Hà Uy khẽ thở dài. Vốn dĩ y không định ôm cậu về đây, mà là trực tiếp ôm về nhà cơ. Nhưng sợ rằng sẽ bị cậu xem là kẻ xấu mà đề phòng, đành từ bỏ ý định.
Lúc này cũng đã là bốn giờ chiều, Từ Huệ Anh sớm đã có mặt ở nhà. Vì thế mà khi Giản Hà Uy nhấn chuông, cửa đã rất nhanh liền mở ra.
Từ Huệ Anh nhìn thấy người bên ngoài không phải là Đoàn Đắc Vũ thì ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ: “Cảm ơn cậu đã đưa con trai tôi về, có phải thằng bé đã làm phiền cậu rồi không?”
Bà vừa nói vừa đưa tay muốn đỡ lấy Vân Tinh.
“Không cần đâu. Tôi trực tiếp ôm em ấy lên phòng, Từ phu nhân chỉ cần chỉ ra vị trí là được.” Giản Hà Uy hơi né tránh, thấp giọng nói.
Tuy biết người phụ nữ này đối Vân Tinh rất có lòng, nhưng nghĩ đến chồng và con trai bà ta đã bắt nạt bảo bối của y nhiều năm, y vẫn nhịn không được mà mặt nặng mày nhẹ với bà.
Từ Huệ Anh cười gượng thu tay lại, cũng nhanh chóng chỉ ra phòng ngủ của Vân Tinh. Vì sao bà lại không nổi nóng, hay mắng người trước mặt là không lí lẽ? Bởi vì bà vừa mới phát hiện, người thanh niên trước mắt này, có nhiều nét tương đồng với tiểu Tinh!
Chờ đến khi Giản Hà Uy rời khỏi phòng của Vân Tinh, thì nhận ra Từ Huệ Anh vẫn còn đứng trước cửa. Từ Huệ Anh nhìn y, muốn nói lại thôi, cuối cùng thì thở dài, nhẹ giọng: “Cậu là bạn của tiểu Tinh à?”
“Không phải.” Giản Hà Uy đáp: “Ban nãy tôi đã thất lễ rồi, dù sao ngài cũng là trưởng bối, thật xin lỗi.”
“Không, không sao đâu.” Từ Huệ Anh lắc đầu cười nói.
“Như vậy, tôi xin phép về trước. Từ phu nhân, ngài nghỉ ngơi đi.” Giản Hà Uy nói, sau đó xoay người rời đi.
.
.
Nửa đêm, Vân Tinh mơ màng tỉnh lại, nhận ra bản thân đã ở trong phòng, hơn nữa còn đang ôm một cái áo khoác lạ hoắc lạ huơ.
Mình đã ngủ gật à? Hơn nữa còn để người ta đưa về?
Vân Tinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái áo, lúc này, não bộ cậu bắt đầu vận hành trở lại, mới nhớ ra đây là áo của Giản Hà Uy.
Sao mình lại ôm áo của anh ấy thế này? Chẳng lẽ lúc ngủ, mình mộng du giành áo của anh ấy sao??
Nghĩ như vậy, Vân Tinh mặt mày bất lực mà gục xuống. Ôi trời ơi, nếu thế thì quá là xấu hổ rồi!!
…*…
Mà Giản Hà Uy sau khi về nhà, thì chạm mặt với mẹ của mình, Lý Mạn Nhu. Bà thấy y về thì cười nói: “Về rồi à, hôm nay con về sớm hơn bình thường nhỉ?”
Giản Hà Uy nhìn bà, cũng cười đáp lại: “Vâng, em ấy cảm thấy mệt, nên tụi con đã về sớm.”
“Em ấy? Bạn gái con à?” Lý Mạn Nhu ngồi xuống ghế sofa phòng khách, cười đùa: “Ấy vậy mà mẹ cứ nghĩ con đi chơi với tiểu Vũ và tiểu Thiên.”
“Con không có bạn gái đâu.” Giản Hà Uy rót cho bà cốc nước, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh bà: “Cậu ấy là hậu bối mà tụi con vừa mới quen, vì mới chuyển đến, nên tụi con mới dẫn em ấy đi tham quan một chút.”
“Thật vậy sao? Mẹ cũng muốn gặp cậu bé đó, xem thử là thần thánh phương nào, mà khiến ba đứa cùng nhau bỏ cả công việc, nhiệt tình dẫn người nọ đi chơi như vậy.” Lý Mạn Nhu sau khi uống một chút nước, nói.
Giản Hà Uy cười cười không nói. Sau khi thu xếp ổn thỏa, mẹ sẽ gặp được em ấy thôi.
Lúc này, Lý Mạn Nhu mới để ý thấy Giản Hà Uy không có mặc áo khoác ngoài, bèn hỏi: “Áo khoác của con đâu?”
“Cái đó… Chắc là con để quên ở bên ngoài rồi.” Giản Hà Uy cười trừ trả lời.
Nghĩ đến, Giản Hà Uy lại cảm thấy hơi bất lực, y không nghĩ tiểu Tinh khi ngủ lại có tật chiếm đồ của người khác như thế.
Lúc đó cũng vừa hay về đến nhà của Từ phu nhân, sau khi đặt cậu xuống giường, tay cậu nhóc đã một mực nắm lấy bên áo của y không buông, Hà Uy có thử giật ra cũng không được, vì thế mà Giản Hà Uy đành cởϊ áσ khoác ra luôn. Chỉ là sau khi y cởi, tiểu Tinh liền ôm chặt vào lòng như ôm gối bông, vẻ mặt còn rất thỏa mãn nữa chứ!
-----
Một tuần sau, người dẫn Vân Tinh đến trường là Từ phu nhân cùng Đường Thiên.
Khi đi đến phòng hiệu trưởng, thì thấy Giản Hà Uy đang nói gì đó với hiệu trưởng. Thấy cậu đến, y vẫy tay gọi cậu đến gần. Vân Tinh hiểu ý, lon ton chạy lại.
“Đây là em trai tôi, Vân Tinh. Sau này nhờ thầy chiếu cố.” Giản Hà Uy nhẹ giọng nói với hiệu trưởng. Sau đó lại quay sang nhìn Vân Tinh: “Tiểu Tinh, đây là hiệu trưởng của trường, tên Dương Thế. Em sau này cứ gọi thầy ấy là thầy Dương.” (Khẩu ngữ)
“Dạ, em hiểu rồi.” (Khẩu ngữ) Từ Vân Tinh gật đầu nói, sau đó nhìn sang Dương Thế, cúi đầu viết lên bảng mấy chữ, đưa lên cho ông xem, còn kèm theo một cái cúi đầu chào:
- Chào thầy Dương ạ.
Thầy hiệu trưởng nhìn cậu, nở nụ cười ôn hòa, gật đầu xem như đáp lại cậu. Haiz, cùng là anh em, sao mà khác biệt thế? Thấy không, cậu em rõ ràng lễ phép đáng yêu biết bao nhiêu, mà người anh lại cứ như hung thần. Tất nhiên lời này hiệu trưởng chỉ dám nghĩ, nào dám nói ra khỏi miệng.
“Vậy trước để Vân Tinh cùng tôi đến phòng thi. Chúng ta sẽ cho em ấy làm một bài kiểm tra trình độ.” Hiệu trưởng nói.
“Ừm.” Giản Hà Uy gật đầu. Y nhìn Vân Tinh: “Em theo thầy ấy đến phòng thi đi. Cứ làm từ từ, đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ em.” (Khẩu ngữ)
Đợi Vân Tinh vào phòng thi, Đường Thiên mới nói: “Không nghĩ tiểu Tinh lại yêu thích thiết kế. Tuy rằng lâu lâu tôi vẫn hay thấy em ấy lôi giấy ra vẽ vời, nhưng chỉ cho rằng em ấy đang giải trí lúc buồn chán thôi.”
“Ừm, tuy tôi là mẹ của Vân Tinh, nhưng lại không hề biết thằng bé thích trường lớp, cũng như yêu thích môn học này…” Từ Huệ Anh nhỏ giọng buồn bã nói. Vân Tinh mặt ngoài tuy vẫn rất thân thiết với bà, nhưng mà cậu lại rất ít khi nói ra điều mình muốn cho bà nghe. Điều này khiến Huệ Anh có chút tủi thân, tiểu Tinh vậy mà có thể dễ dàng tâm sự với người khác như vậy…
Mà Giản Hà Uy nghe xong những lời này, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Vậy là chỉ có một mình y được bảo bối nhỏ kể cho nghe là cậu thích cái gì thôi sao?
Một số thầy cô chuyên khoa cũng đến phòng thi xem Vân Tinh làm bài. Mới đầu trong lòng họ cũng có chút khinh thường vì cho rằng cậu đi cửa sau, dù sao Giản gia rất có thế lực, đưa một người không có bằng cấp vào là một chuyện dễ dàng. Chẳng qua suy nghĩ khinh thường của họ đã bị dập tắt ngay sau đó. Bài làm của Vân Tinh có thể nói là hoàn hảo. Nét vẽ đẹp mắt, chữ viết cùng số liệu cũng rất rõ ràng.
“Này, ai nói với tôi là nhóc này đi cửa sau vậy? Cái khả năng này, sao có thể đi cửa sau chứ?” Một vị lão sư cảm thán nói.
“Đúng vậy, tôi cũng có chèn một số câu nâng cao để tạo độ khó, vậy mà vẫn có thể giải được. Một số sinh viên giỏi ở lớp tôi, cũng chưa ai giải được đâu.” Một lão sư khác nói.
Thời gian một trăm tám mươi phút rất nhanh đã kết thúc, Vân Tinh sau khi nộp bài, đã cúi chào những người lớn ở trong phòng, rồi mới đi ra ngoài.
Từ Huệ Anh thấy cậu ra, liền đi lại hỏi: “Con thi có tốt không?” (Khẩu ngữ)
“Chắc cũng được ạ.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh cười trả lời, sau đó lại loay hoay như đang kiếm ai đó.
“Em tìm gì vậy?” (Khẩu ngữ) Đường Thiên hỏi.
“Mọi người có thấy anh Vũ không? Hôm trước anh ấy đã nói là sẽ đến xem em mà.” (Khẩu ngữ) Vân Tinh trong lòng có chút thất vọng, ngẩng đầu hỏi.
“Đắc Vũ, cậu ta…” (Khẩu ngữ) Giản Hà Uy định nói lại im bặt. Y sực nhớ ra là Đắc Vũ cũng không hề nói bí mật mà hắn đang giấu, nói là hôm Vân Tinh nhập học, sẽ cho mọi người một bất ngờ. Giản Hà Uy hơi mím môi: “Đắc Vũ nói hôm nay có việc đột xuất, cũng đã gửi lời xin lỗi rồi. Khi nào cậu ta hết bận, anh gọi cậu ta đến chơi với em nhé?” (Khẩu ngữ)
Giản Hà Uy cảm thấy có hơi ghen với Đoàn Đắc Vũ à nha. Rõ ràng cậu nhóc là em ruột của y, vậy mà cứ thích bám lấy người khác không à. Dỗi á.
_________
Tiểu kịch trường:
Giản Hà Uy vẻ mặt tự hào nói: “Này Đắc Vũ, cậu biết gì không? Bánh bao nhỏ đã tâm sự những điều em ấy thích cho tôi nghe đấy, ngay cả Từ phu nhân lẫn Đường Thiên cũng không biết đâu.” ε٩(๑> ₃