…Chương 9…
…_________…
Một tháng sau.
Giản thị.
Bên ngoài văn phòng chủ tịch, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Thanh âm trầm ổn của người đàn ông trung niên vang lên.
Giản Hà Uy chậm rãi tiến vào: “Ba, con có chuyện quan trọng cần nói, người có đang bận gì không?”
“Hửm? Không có, con ngồi đi.” Giản Hà Cảnh - Ba của Giản Hà Uy nhẹ lắc đầu trả lời, sau đó ông cũng rời bàn làm việc, đến ghế sofa ngồi đối diện với y: “Có chuyện gì vậy?”
Giản Hà Uy đưa cho ba Giản hai tệp tài liệu, ngắn gọn nói: “Trong đây, một bản là giám định DNA của cha và một thiếu niên. Bản còn lại, chính là báo cáo điều tra thân phận. Ba, người xem một chút đi.”
Giản Hà Cảnh nhìn y, sau đó đưa tay lấy tài liệu trên bàn, mở ra. Càng xem, gương mặt nghiêm nghị của ông càng thay đổi, ánh mắt ông hiện rõ sự khó tin, run giọng hỏi lại: “Này là thật sao…? Hà Uy, con sẽ không phải vì lo ba và mẹ khổ sở, nên mới chạy đi làm giấy giám định giả đấy chứ?!”
“Con tại sao phải làm như vậy? Nếu con thật sự có ý nghĩ này, con đã thực hiện nó từ nhiều năm trước rồi, việc gì phải chờ đến hôm nay?!” Giản Hà Uy cười khổ nói.
Đúng vậy, Hà Uy vốn dĩ không cần làm thế. Như vậy, bản giám định này chính là thật! Mà kết quả này còn chứng minh quan hệ huyết thống đạt 100.00%. Và điều này cũng đã cho Giản Hà Cảnh biết rằng, đây chính là bảo bối nhỏ mà ông đã đánh mất nhiều năm về trước!
Nghĩ đến việc này, lòng Giản Hà Cảnh vô cùng vui mừng, ông rất hứng khởi mở bản báo cáo còn lại ra xem. Chẳng qua, còn chưa xem được phân nửa, cảm xúc hứng khởi ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự căm phẫn đến không nói thành lời.
Mười lăm năm trước.
Khi sự nghiệp của Giản gia vẫn còn đang trong đà từng bước đi lên, cũng vì muốn có thể nhanh chóng mạnh hơn, họ đã tận dụng lần sinh nhật tám tuổi của Giản Hà Uy, để có thể kết giao thêm với những mối làm ăn khác.
Cũng vì quá để ý đến sự nghiệp, mà họ đã bỏ quên đứa con nhỏ chỉ vừa mới hai tuổi của mình.
Hôm đó, có rất nhiều người đến tham dự. Tất nhiên, cũng không thể thiếu sự có mặt của hai người bạn thân thiết của Giản Hà Uy, là Đoàn Đắc Vũ và Đường Thiên.
Đường Thiên vừa đến đã đưa cho Hà Uy hộp quà to, cười nói: “Hà Uy, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn cậu, A Thiên.” Giản Hà Uy nhận quà, mỉm cười đáp.
Ngược lại là Đoàn Đắc Vũ, hắn đứng kế bên loay hoay nhìn quanh, sau đó hỏi: “Nhóc bao bao đang ngủ à?”
Nhóc bao bao mà Đoàn Đắc Vũ vừa nhắc, chính là em trai của Hà Uy, tên đầy đủ là Giản Cảnh Nghi, và cũng là Từ Vân Tinh hiện tại. Vì có dáng người mũm mĩm đáng yêu, nên nhóc được Giản gia đặt biệt danh là bánh bao, riêng Đoàn Đắc Vũ lại gọi cậu là bao bao. Hỏi ra thì hắn chỉ đơn giản nói là muốn khác biệt với mọi người.
Giản Hà Uy dài mắt ra nhìn Đoàn Đắc Vũ, vờ giận dỗi nói: “Cậu đấy, suốt ngày chỉ biết đến tiểu Nghi nhà tôi thôi, mốt rước em ấy về luôn đi, cho cậu ngắm đã luôn.”
“Được. Đây là cậu nói đấy. Sau này cậu dám đột ngột thay đổi chủ ý, tôi đây liền đem cậu chôn sống.” Đoàn Đắc Vũ ánh mắt hơi có ý cười, nói.
Ba người họ tán chuyện thêm một lúc mới cùng nhau đến phòng của nhóc bánh bao. Chẳng qua, khi bọn họ tiến vào, đã không thấy bóng dáng nhóc con đâu nữa! Bọn họ lúc đó rất hốt hoảng, nhanh chóng chia nhau đi quanh nhà tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là không tìm được.
Đến khi ba mẹ Giản biết chuyện, mẹ Giản đã thiếu chút nữa ngất xỉu. Sau khi tiệc kết thúc, Giản Hà Cảnh đã cho tập trung tất cả mọi người lại, lại phát hiện có hai gia nhân không có mặt, một là bà giúp việc mới vào làm không lâu, người thứ hai chính là một tên vệ sĩ mà ông đã tin tưởng nhất!
Giản Hà Cảnh siết chặt nắm tay, trong lòng ông vô cùng rối rắm, vừa áy náy, lại vừa tức giận.
Vân Tinh lúc ấy đang ngồi chơi xếp hình trong phòng, cũng nhận thấy có một người vào phòng liền ngước đầu nhìn. Mà bà giúp việc đó cũng nhìn lại cậu với ánh mắt đầy tính toán. Bà ta không nói không rằng, lao nhanh đến muốn chộp lấy cậu. Vân Tinh giật mình, ra sức vùng vẫy, cắn mạnh vào tay bà ta nhằm trốn thoát.
Người đàn bà đó ăn đau, hai tay nhất thời buông lỏng. Vân Tinh nhân cơ hội liền chạy, chẳng qua cậu chỉ vừa mới biết đi, bước chân rất chậm. Mà người đàn bà đó sau khi bị cắn đã tức giận, đưa tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại, ném mạnh ra đất, sau đó giơ tay đánh mấy cái. Vân Tinh bị đánh mà khóc thét lên, bà ta liền lấy vải nhét vào miệng cậu, sau đó vờ như ôm cậu, lén rời đi.
Mà tên vệ sĩ kia, chính là cầu nối giúp bà ta ra ngoài một cách không bị ai nghi ngờ. Sau đó gã cũng bỏ trốn theo bà ta. Hai người này bán Vân Tinh cho một dân chuyên buôn trẻ em, sau khi bị bán đi, Vân Tinh ăn đòn như cơm bữa. Có một lần bọn chúng nhậu say, không biết đã bất đồng cái gì, liền cãi nhau. Vân Tinh lúc đó bị đói bụng, muốn tìm gì đó để ăn, lại chẳng may bị chúng bắt gặp. Sau đêm đó, Vân Tinh đã không còn nghe được, nói được nữa…
Nhận thấy Vân Tinh đã không còn giá trị lợi dụng, chúng liền ném cậu đến trước cô nhi viện. Cũng may mắn đêm hôm đó có người đi qua, phát hiện và đưa cậu vào trong, nếu không cậu chắc chắn sẽ chết rét ở bên ngoài.
Giản Hà Cảnh nhắm mắt, hoàn toàn không muốn xem tiếp. Ông hít sâu một hơi, áp chế sự tức giận xuống đáy lòng, nói: “Vậy là con đã gặp được Cảnh Nghi… À không, bây giờ thằng bé tên là Vân Tinh mà nhỉ? Vậy con có biết Vân Tinh hiện tại thế nào rồi không?”
“Tiểu Tinh sau khi được Từ phu nhân mang sang đây, cuộc sống so với trước đã ổn hơn nhiều lắm. Ba còn nhớ Đường Thiên đúng không, cậu ấy đang là gia sư riêng cho tiểu Tinh.” Giản Hà Uy chậm rãi nói.
Giản Hà Cảnh nghe thế thì yên tâm hơn hẳn. Mặc dù ông hiện tại muốn lập tức đi gặp đứa nhỏ ấy, nhưng biết rõ việc này không thể vội vàng, chỉ có thể cố gắng nhịn lại, nếu không sợ là dọa đến nhóc ấy. Trầm mặc một lúc, ông lại nói: “Việc này trước cũng đừng nói với mẹ con, ba sợ bà ấy sẽ chịu không nổi…”
“Dạ được. Vậy trước con sẽ tìm cơ hội tiếp xúc với em ấy nhiều hơn.” Giản Hà Uy nghe ông nói vậy cũng gật đầu đồng ý.
“Ừ, có gì về kể cho ba nghe với.” Giản Hà Cảnh hiện tại chính là muốn thông qua con trai lớn, tìm hiểu một chút về con trai nhỏ. Ông chính là muốn ngầm bù đắp mọi tổn thương mà Vân Tinh đã phải chịu đựng, trong nhiều năm qua.
…*…
Buổi tối, khi Từ Huệ Anh trở về, phát hiện trong nhà không mở đèn. Bà nhanh chóng đi vào, mở công tắc, sau khi đèn bật, bà cũng không thấy được bóng dáng của Vân Tinh đâu. Đoán chừng là cậu mệt nên đã đi ngủ sớm, vì thế mà sau khi cất đồ xong, bà liền lên lầu xem cậu.
Kết quả, vừa vào phòng, đã thấy Vân Tinh nằm bất động trên sàn. Sắc mặt Từ Huệ Anh trắng bệch, lao đến vội đỡ cùng lay lay người cậu, hoảng loạn gọi: “Vân Tinh, Vân Tinh à?! Con làm sao thế này…?”
Vân Tinh, sao người thằng bé lại nóng như vậy?! Rõ ràng sáng nay vẫn ổn mà…
Trong lúc Từ Huệ Anh chưa biết phải làm sao, thì di động của bà vang lên, là Đường Thiên gọi đến. Từ Huệ Anh nhanh chóng bắt máy, còn không để anh nói, bà đã lên tiếng trước: “Thầy Đường, cậu có thể đến giúp tôi một chút không? Tiểu Tinh sốt cao quá…”
.
.
Bệnh viện.
“Cậu bé tạm thời ổn rồi. Chờ đến nửa đêm, nếu cậu bé lần nữa phát sốt, xin hãy báo cho tôi biết.” Một vị bác sĩ có chút lớn tuổi, ôn tồn nói.
“Dạ được, cảm ơn bác sĩ.” Từ phu nhân gật đầu nói.
“Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi.” Vị bác sĩ lắc đầu mỉm cười, sau đó nói tiếp: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Đường Thiên mắt thấy bác sĩ rời đi, liền quay qua nói với Từ Huệ Anh: “Phu nhân, tôi đi ra đây chút, lát sẽ trở lại.”
“A? Được rồi, cậu cứ đi đi.” Từ Huệ Anh nói xong thì đi vào phòng bệnh, nhìn sắc mặt Vân Tinh so với ban đầu đã tốt hơn một chút, lòng bà cũng vì vậy mà an tâm hơn.
Đường Thiên nhanh chóng đuổi kịp vị bác sĩ ban nãy: “Bác sĩ Châu, xin chờ một chút.”
Vị bác sĩ nghe gọi thì quay người lại, vừa nhìn liền nhận ra anh: “Đường thiếu, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn biết rõ hơn về tình hình hiện tại của em ấy, còn có hồ sơ bệnh án.”
Vị bác sĩ nhìn anh, gật đầu: “Được, cậu đi cùng tôi.”
.
Trưa hôm sau. Vân Tinh mơ hồ tỉnh lại, đầu óc cậu bây giờ vẫn đau như búa bổ.
“Tiểu Tinh, con tỉnh rồi.” (Khẩu ngữ) Từ Huệ Anh thấy cậu tỉnh, liền quan tâm nói: “Có đói bụng không? Mẹ đi mua ít cháo cho con nhé?” (Khẩu ngữ)
Vân Tinh không có khẩu vị ăn, cảm giác vẫn muốn ngủ, vì thế mà cậu lắc lắc đầu: “Con không muốn ăn, vẫn muốn ngủ một chút…” (Khẩu ngữ)
“Không được đâu bảo bối, con đã không ăn gì suốt từ tối qua đến giờ rồi. Nếu không ăn sẽ không uống thuốc được, mà không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh được.” (Khẩu ngữ) Từ Huệ Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy: “Nào, ngồi dậy chơi một chút, mẹ đi mua cháo xong sẽ quay lại ngay. Nhớ, không được ngủ nữa.” (Khẩu ngữ)
Vân Tinh mơ màng gật đầu: “Con nhớ rồi…” (Khẩu ngữ)
Từ Huệ Anh cười nhẹ, đưa tay nhẹ xoa đầu cậu một chút, sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Bà vừa đi không lâu, cánh cửa lần nữa mở ra, Đoàn Đắc Vũ chậm rãi đi vào.
Vân Tinh còn đang thắc mắc sao mẹ về nhanh thế, bèn mở mắt ra nhìn, vừa nhìn thấy hắn liền ngây ngẩn.
“Tiểu Tinh, nghe nói em phát sốt, đã ổn hơn chưa?” Đoàn Đắc Vũ ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, ôn nhu nhìn cậu hỏi thăm. (Khẩu ngữ)
“… Em vẫn cảm thấy mệt lắm, lại đau đầu nữa.” Vân Tinh thành thật nói tình trạng của bản thân. (Khẩu ngữ)
Đoàn Đắc Vũ đặt tay lên trán Vân Tinh, nhẹ nhàng xoa bóp: “Ngủ thêm một chút, tôi giúp em massage cho đỡ đau.” (Khẩu ngữ)
Vân Tinh mơ màng, rất nhanh lại ngủ say. Đến khi Từ Huệ Anh trở lại, phát hiện trong phòng đã có thêm một người. Bà nhỏ giọng: “Cậu là…?”
“Tôi là Đoàn Đắc Vũ, hân hạnh.” Đoàn Đắc Vũ không mặn không nhạt đáp.
“Thì ra là Đoàn tổng. Tôi là Từ Huệ Anh, hân hạnh.” Từ Huệ Anh mỉm cười: “Cậu biết tiểu Tinh nhà tôi sao?”
Đoàn Đắc Vũ gật đầu. Sau đó nói: “Mấy ngày tới, tôi muốn ở đây với tiểu Tinh, không biết Từ phu nhân có đồng ý không.”
“……” Từ Huệ Anh lúc đầu hơi ngẩn người, sau đó cười cười: “Đoàn tổng đã ngỏ lời như vậy, tôi làm sao có thể từ chối đây?”
Đoàn Đắc Vũ không nói nữa, yên tĩnh xem Vân Tinh ngủ đến ngon ngọt, khóe môi hắn bất giác gợi lên. Bao bao, tôi nhất định sẽ đưa em trở về.
Lại thêm ba ngày trôi qua, Vân Tinh hôm nay đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Vì chỉ có hai người trong phòng, Đắc Vũ đã để cậu ngồi trên đùi, đối diện với chính mình, vòng tay qua eo cậu, ôm lấy.
Từ Vân Tinh thấy Đoàn Đắc Vũ cứ ôm mình mà chẳng nói gì, cậu cho rằng hắn khó chịu, vì thế mà đã vòng tay qua cổ hắn, nghiêng đầu thử hỏi: “Anh Vũ, anh có tâm sự hả?” (Khẩu ngữ)
Đoàn Đắc Vũ nhìn cậu, cười đùa: “Em là đang quan tâm tôi à? Nếu tôi thật sự đang buồn, em có an ủi tôi không?” (Khẩu ngữ)
“Tất nhiên là có rồi.” Từ Vân Tinh gật đầu đầy chắc nịch. (Khẩu ngữ)
Đoàn Đắc Vũ híp mắt nhìn cậu: “Tôi quả thật đang rất là không vui luôn, vậy em sẽ làm gì để an ủi tôi đây, hửm?” (Khẩu ngữ)
Từ Vân Tinh nghĩ ngợi một lúc, sau đó cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, hơi xoa xoa, vẻ mặt nũng nịu: “Anh ơi, anh đừng có buồn nữa nha.” (Khẩu ngữ)
Đoàn Đắc Vũ ngây ngẩn nhìn cậu, sau đó nhịn không được mà cười khẽ.
__________
[Tiểu kịch trường]
“Này, sao cậu lại gọi bé con nhà tôi là bao bao? Cậu không thấy kì quái sao?” Giản Hà Uy hỏi.
“Tôi không thấy kì quái là được.” Đoàn Đắc Vũ thấp giọng nói.
Hừ, những người này làm sao hiểu được dụng ý của hắn chứ. “Bao bao” chứa đầy hàm ý sâu xa đấy.
Bao bao -> Bảo bảo -> Cục cưng
…_________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…