Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 163: Tiểu câm điếc muốn được yêu thương (7)

…Chương 7…

…_________…

Vài ngày sau, Đoàn Đắc Vũ cũng đã khỏe lại.

“Hôm nay tôi phải trở về rồi. Những ngày qua, cảm ơn cậu rất nhiều.” (Khẩu ngữ) Trong thời gian dưỡng thương ở nhà Vân Tinh, Đoàn Đắc Vũ đã học được một ít cách giao tiếp thông qua cử chỉ.

Từ Vân Tinh có chút mất mát. Từ khi đến đây, ngoại trừ thời gian học sẽ tiếp xúc với thầy Đường, thì thời gian còn lại cậu sẽ ở một mình. Mẹ cậu sẽ có lúc cùng cậu chơi, nhưng nán lại không lâu. Cũng vì biết bà rất bận, nên cậu luôn không mở miệng đòi hỏi bất cứ việc gì. Về Đoàn Đắc Vũ, mặc dù chỉ tính là vô tình gặp gỡ, cũng biết hắn không phải người nhàn rỗi, nhưng mà cậu vẫn muốn cùng hắn thân hơn một chút.

“Tôi có thể gặp lại anh không?” Ánh mắt Vân Tinh mang theo chờ mong mà nhìn Đoàn Đắc Vũ. Sau đó cậu nghĩ lại, yêu cầu của cậu như vậy có quá đáng lắm không? Đoàn Đắc Vũ là ông chủ lớn đó, rất bận rộn, làm sao muốn gặp là gặp được. Vân Tinh hơi mím môi, bối rối giải thích: “Tôi không có ý gì đâu… Chỉ là, chỉ là tôi muốn có thể tiếp tục làm bạn với anh.” (Khẩu ngữ)

Đoàn Đắc Vũ nhìn Từ Vân Tinh, đưa tay nhẹ vuốt ve một bên má của cậu, hiếm hoi lộ ra tiếng cười khẽ: “Tất nhiên có thể. Ngôi sao nhỏ, dù cậu không tìm tôi, thì tôi cũng sẽ đến tìm cậu thôi. Được rồi, tôi phải đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh híp mắt cười đầy vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu: “Được! Anh cũng phải giữ sức khỏe.” (Khẩu ngữ)

“Ừm.” Đoàn Đắc Vũ gật đầu, sau đó đưa tay chào tạm biệt.

-----

Khi Vân Tinh vừa trở vào nhà, còn chưa kịp khóa cửa thì nhận thấy có người đang đứng cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thì nhận ra là Đường Thiên.

“Thầy Đường, thầy hết bận rồi ạ?” Từ Vân Tinh nhìn Đường Thiên liền cười. Anh đến nhà là cậu cũng cảm thấy đỡ cô đơn a.

Đường Thiên sắc mặt không mấy tốt. Anh nhanh chóng đi vào nhà, nhìn Vân Tinh chất vấn: "Tiểu Tinh, ban nãy tôi thấy một người vừa rời đi, là ai vậy? (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh nhất thời trầm mặc, cậu nghĩ bản thân không thể nói sự thật được, nếu không sẽ bị mắng chết. Vì vậy cậu nhanh chóng vận dụng não bộ, nói: “Là người giao giấy vệ sinh thôi ạ.” (Khẩu ngữ)

Vừa nói vừa cầm cuộn giấy vừa lấy từ nhà kho ra khua khua để chứng minh.

Đường Thiên nhìn cuộn giấy trong tay cậu, hơi nhíu mày nghi ngờ. Từ phu nhân hẳn đã phải chuẩn bị đầy đủ mấy thứ linh tinh này rồi mới đúng, vì sao…? Nhưng lại nghĩ Vân Tinh chẳng có việc gì phải nói dối anh cả, vì vậy mà cũng gật đầu, xem như tin tưởng lời cậu nói.

Có lẽ vẫn cảm thấy không yên tâm, sợ Vân Tinh ngây thơ bị người lừa đi mất, đã lên tiếng nhắc nhở: “Về sau không được để người khác vào nhà như thế, đặc biệt là đàn ông, có biết không? Sẽ rất nguy hiểm nếu bọn chúng biết em ở nhà một mình đấy.” (Khẩu ngữ)

Thật ra bản thân Từ Vân Tinh cũng cảm thấy lí do của mình rất không thuyết phục. Cũng không rõ Đường Thiên có tin tưởng hay không, nhưng khi thấy anh không định tiếp tục đề tài này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười cười đồng ý: “Dạ, em biết rồi ạ.” (Khẩu ngữ)

…*…

Hôm sau.

“Đắc Vũ, mấy hôm nay cậu lặn đi đâu vậy? Tôi làm thế nào cũng không liên lạc được với cậu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Giản Hà Uy nhìn Đoàn Đắc Vũ ngồi ở bàn làm việc, có chút không vui nói.

“… Gặp phải đột kích, thiếu chút nữa ăn đạn.” Đoàn Đắc Vũ tay vẫn xử lý tập tài liệu, nhàn nhạt trả lời.

Nghe vậy, Hà Uy lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Đột kích? Biết ai làm không? Rồi ai đã giúp cậu?”

Đoàn Đắc Vũ ngừng viết, gấp lại tài liệu nhìn Giản Hà Uy nói: “Hiện tại vẫn chưa tìm được chủ mưu. Hơn nữa, tôi cũng đang định nhờ hai người các cậu giúp.”

“Được. Vậy tôi sẽ cho người tìm manh mối.” Giản Hà Uy gật đầu đáp ứng. Sau đó vẫn tò mò về người giúp đỡ Đoàn Đắc Vũ: “Vậy người giúp cậu là ai?”

“Cậu tò mò làm gì? Ai giúp tôi thì liên quan đến cậu à?” Đoàn Đắc Vũ lườm y nói. Còn lâu hắn mới để người khác biết đến ngôi sao nhỏ, thứ nhất là vì an toàn của cậu, thứ hai là vì hắn ích kỉ, muốn độc chiếm ngôi sao nhỏ là của riêng mình.

Giản Hà Uy thấy hắn không muốn nói, đại khái đoán được tầm quan trọng của người kia, vì thế cũng không lại tiếp tục tò mò. Y trực tiếp chuyển đề tài: “Phải rồi, khoảng chừng hai tháng nữa, ba tôi có làm tiệc mở rộng mối làm ăn. Đây là thiệp mời, cậu cũng phải đến đấy.”

Y vừa nói vừa lấy ra tấm thiệp, đặt lên bàn.

Đoàn Đắc Vũ nhìn tấm thiệp, rơi vào trầm tư. Nói như thế, trong một thời gian dài sắp tới, hắn hoàn toàn không có cơ hội tìm gặp Vân Tinh rồi. Đáy mắt hắn xẹt qua tia thất vọng khó thấy.

“Được rồi, hôm đó tôi nhất định sẽ đến.”

“Tốt. Giờ tôi có việc rồi, liên lạc sau.” Giản Hà Uy nói xong, đứng lên rời đi.

Đoàn Đắc Vũ gật đầu: “Ừ, gặp sau.”

Rất nhanh, thời gian hai tháng sau liền đến.

Hiện tại, Từ phu nhân mặc một áo đầm dài màu đen, xòe nhẹ, họa tiết bên trên cũng vô cùng nhã nhặn. Đi bên cạnh là Từ Vân Tinh, cậu hôm nay vẫn là một nam sinh cute khi mặc trên người một quần jean đen ôm nhẹ cùng áo thun trắng không đóng thùng, bên ngoài khoác thêm áo blazer có màu nâu ghi.

“Mẹ, đây là bữa tiệc nhỏ của Giản gia mà mẹ nói sao? Con thấy đây là bữa tiệc lớn mới đúng.” Từ Vân Tinh nhìn xung quanh đánh giá, sau đó cùng bà nói. (Khẩu ngữ)

Từ phu nhân cười nhẹ, nói: “Bảo bối, gia tộc lớn họ khác với chúng ta lắm. Lần này Từ gia chúng ta được mời, đã là rất vinh hạnh rồi.” (Khẩu ngữ)

“Phải rồi, bây giờ mẹ phải đi chào hỏi một chút, con ra góc khuất đằng kia ngồi chơi nha, buồn miệng thì lấy bánh ăn.” (Khẩu ngữ)

Từ Vân Tinh cảm thấy như vậy cũng tốt, ở góc khuất thì sẽ càng ít người chú ý, cậu sẽ không phải bối rối nếu bị người bắt chuyện. Vì thế mà cậu rất nghe lời mà gật đầu: “Dạ được.” (Khẩu ngữ)

Nhìn bà rời đi, cậu cũng xoay người, hướng tới vị trí mà bà đã nói mà đi đến. Chẳng qua, vừa đi được mấy bước, đã va chạm vào người khác.

Bước chân Vân Tinh loạng choạng ngã về sau, cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tâm lý ngã xuống sàn. Chỉ là cậu còn chưa ngã xuống, người kia đã vội túm tay cậu kéo lại, đỡ lấy: “Xin lỗi, cậu có sao không?”

Vân Tinh khẽ mở mắt, đứng vững lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người kia, cậu hơi nghiêng đầu một chút, lộ ra ánh mắt áy náy: “Xin lỗi ạ.” (Khẩu ngữ)

Mà người kia sau khi nhìn thấy cậu, thì hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ luôn nhìn chằm chằm Vân Tinh.

“Giản Hà Uy! Cậu không vào trong, mà đứng đây làm… Ơ, sao tiểu Tinh lại ở đây?!” Vì Giản lão gia đang tìm Giản Hà Uy, vì thế mà đã nhờ Đường Thiên đi tìm. Khi anh tìm thấy, định nhắc nhở thì phát hiện học sinh ngoan của mình cũng ở đây.

“Thầy Đường.” Vân Tinh không nghĩ là sẽ gặp được người quen ở đây, bất giác thấy an tâm hơn chút. (Khẩu ngữ)

“Mẹ em đâu? Sao lại đứng đây một mình?” Đường Thiên hỏi. (Khẩu ngữ)

“Bà ấy nói là đi chào hỏi bạn bè, nên em đang định ra kia ăn chút bánh, nhân tiện chờ bà ấy luôn.” Vân Tinh chậm rãi nói. (Khẩu ngữ)

“Đường Thiên, cậu biết thiếu niên này à?” Giản Hà Uy thấp giọng hỏi.

“Ừm, em ấy là học sinh ngoan của tôi mà.” Đường Thiên cười trả lời câu hỏi của Giản Hà Uy, sau đó lại nhìn Vân Tinh khen ngợi: “Tiểu Tinh hôm nay rất đẹp nha, cũng rất đáng yêu.” (Khẩu ngữ)

Vân Tinh được khen mà ngại ngùng, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Thật là, ai lại khen con trai dễ thương bao giờ chứ, lại còn khen trước chốn đông người.

“Thiếu chút nữa thì quên mất, chú đang tìm cậu đấy. Còn tôi phải lo cho học sinh của tôi rồi, sẽ không đi cùng cậu được.” Đường Thiên nhanh chóng nói.

“Vậy à, vậy tôi vào trong trước…” Giản Hà Uy đáp, trước khi rời đi, còn nhìn Vân Tinh thêm mấy lần.

Đợi Giản Hà Uy rời đi, Đường Thiên liền dẫn Vân Tinh đi lấy thức ăn. Đúng hơn là chỉ có anh lấy, còn cậu thì ăn. Chờ đến khi Vân Tinh ăn no, anh lại dẫn cậu ra sau vườn dạo.

Ở một bên khác.

Châu gia cũng có chút gia thế, vì vậy cũng sẽ được mời đến.

Châu Diêu Âm đi xung quanh, ý định tìm gặp Đoàn Đắc Vũ. Kiếp trước cậu cũng tham gia bữa tiệc này, nhưng lúc ấy là Đắc Vũ đưa cậu theo, với danh phận là người yêu, vì vậy mà có rất nhiều người muốn cùng cậu bắt chuyện cùng lấy lòng cậu, ý định có thể hợp tác làm ăn với Đoàn Đắc Vũ.

Nhưng mà, cậu đã đi muốn hết bên trong cái dinh thự này, vẫn không thấy người!

Ngay lúc cậu định ra ngoài tìm, thì phát hiện ngoài cửa chính hơi ồn ào, sau đó là một nam nhân dáng người cao lớn, trên thân mặc vest đen, khí chất có chút lạnh nhạt bước vào.

“Chú Giản, chúc chú làm ăn phát đạt. Còn đây là chút quà cháu muốn gửi đến gia đình chú.” Đoàn Đắc Vũ khi thấy cả nhà Giản lão gia, cũng thu lại sự lạnh nhạt vốn có, nhẹ giọng nói.

“Cháu đến tham dự là chú vui rồi, còn quà cáp làm gì. Quan hệ của chúng ta cũng đâu có xa cách gì.” Giản lão gia cười nói.

Đoàn Đắc Vũ: “Dù vậy, cũng không thể không làm theo quy củ chứ ạ.”

Giản Hà Uy đứng phía sau, thất thần. Hiện tại y không thể tập trung được, trong đầu y chỉ có hình bóng thiếu niên ban nãy.

Liệu có phải là em ấy không?

“Hà Uy? Hà Uy!” Giản phu nhân lên tiếng gọi cậu.

Giản Hà Uy giật mình hồi thần, bối rối nhìn bà: “Sao, sao vậy ạ…?”

“Con sao vậy? Mẹ gọi hoài mà con không có phản ứng.” Giản phu nhân có hơi lo lắng. Nhóc con nhà bà sẽ không phải là làm nhiều quá, nên mệt mỏi đấy chứ? Dù sao cũng là đứa nhỏ tham công tiếc việc.

“Không sao ạ, chỉ là đang suy nghĩ một chút…” Giản Hà Uy nhỏ giọng đáp: “Con ra ngoài dạo chút.”

Nói xong liền rời đi. Đoàn Đắc Vũ nhìn y một chút, nói thêm đôi ba câu với Giản lão gia cùng Giản phu nhân, sau đó cũng đi ra ngoài.

Mắt thấy Đoàn Đắc Vũ đã ở một mình, Châu Diêu Âm liền chạy đến, giả vờ không cẩn thận mà ngã vào lòng hắn. Trong đầu Châu Diêu Âm đã tưởng tượng đến viễn cảnh Đoàn Đắc Vũ sẽ đưa tay đỡ lấy cậu, sẽ ôn nhu hỏi cậu có sao không, hoặc là sẽ nhẹ nhàng khiển trách cậu vì sao không đi đứng cẩn thận như kiếp trước.

Đáng tiếc là, sự thật đã phá tan sự tưởng bở của Châu Diêu Âm. Đoàn Đắc Vũ không những không đỡ lấy cậu ta, ngược lại hắn còn nhanh chóng bước sang một bên để tránh, vì thế mà Châu Diêu Âm đã trực tiếp ngã nhào xuống sàn.

“A…” Châu Diêu Âm ăn đau mà rên khẽ.

Mọi người bị tiếng té ngã của Châu Diêu Âm làm cho dừng lại động tác, đưa mắt nhìn cậu vẫn đang chật vật trên sàn.

“Đây là ai vậy? Té ngã mà còn không mau đứng lên, cứ ngồi đó định dùng quần lau sàn à?”

“Cậu ta hình như là thiếu gia Châu gia, tôi từng gặp qua nên nhớ mang máng.”

“Hô hô, là Châu Diêu Âm đó hả? Cậu ta ở trường không phải rất nổi tiếng sao, còn được gọi là gì ta… À, là vương tử lễ độ, ôn hòa.”

Xung quanh liên tục bàn tán.

Châu Diêu Âm tất nhiên nghe được bản thân bị người châm biếm, lại còn là bạn học cùng trường với cậu! Châu Diêu Âm âm thầm cắn răng, sau đó nhỏ giọng nỉ non: “Đắc Vũ…”

Đoàn Đắc Vũ nhíu mày, liếc mắt nhìn người ngồi trên sàn một cái. Hắn không nhớ bản thân có quen biết người này. Hơn nữa, Đoàn Đắc Vũ hắn cũng không rảnh mà tiếp tục nghĩ về vấn đề này, trực tiếp rời đi.

Châu Diêu Âm thấy hắn không quan tâm mình mà rời đi, vội bò dậy nắm lấy cánh tay hắn.

Đoàn Đắc Vũ đen mặt, rút tay lại, lạnh giọng: “Đừng có tùy tiện chạm vào tôi.”

Ánh mắt hắn sắc lạnh, khiến Châu Diêu Âm bất giác sợ hãi mà lùi lại. Cậu không cam tâm, rõ ràng kiếp trước hắn rất ôn nhu với cậu mà, cho đến khi cậu rời bỏ hắn, hắn cũng không có dùng giọng điệu lẫn ánh mắt này nhìn cậu. Tại sao bây giờ lại nhìn cậu giống như nhìn rác rưởi vậy chứ?!

…__________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…