…Chương 2…
…________…
Từ Vân Tinh theo Từ Mộc Tuyết ra khỏi phòng, cậu vừa đi vừa xem xét lại tuyến nội dung.
Yêu cầu của tuyến này nói khó không khó, mà nói dễ cũng không dễ. Lần này, hệ thống không yêu cầu cậu công lược hay tìm kiếm cái gì, chỉ nói cậu phải giúp nguyên chủ thoát khỏi cái chết bi thảm kia. Vân Tinh đang nghĩ, để không dẫn tới cái kết cục đó, có phải trước tiên cậu nên rời Từ gia không? Như vậy, không chỉ có thể giảm bớt nguy cơ, lại còn có thể không cần nhìn sắc mặt đám người này để sống nữa!
Nghĩ vậy, Vân Tinh bắt đầu xem xét làm sao để có thể rời đi. Hừm, bị khi dễ đủ rồi, phải nổi dậy thôi!!
“Từ Mộc Tuyết, em vừa trở về nhà, sao không về phòng nghỉ đi, lại ở cùng thằng câm điếc đó làm gì?” Từ Vũ Cao xuống phòng khách, bắt gặp Từ Mộc Tuyết đang nắm tay Từ Vân Tinh chuẩn bị lên lầu, nhíu mày bất mãn.
Từ Mộc Tuyết lạnh nhạt liếc Từ Vũ Cao một cái, không thèm trả lời, trực tiếp dẫn Từ Vân Tinh đi thẳng lên lầu.
“Này, em đây là không để anh vào mắt đúng không? Anh là anh trai em đấy! Còn nữa, ai cho phép nó lên lầu chứ!” Từ Vũ Cao bị Từ Mộc Tuyết xem là không khí, tức giận nói.
“Vậy ai cho anh cái quyền cấm Vân Tinh không được lên lầu? Vân Tinh là tiểu thiếu gia Từ gia, muốn đi đâu là quyền của em ấy.”
“Nó chỉ là con nuôi! Thân phận của nó chỉ được ở phòng dưới lầu thôi!”
“Con nuôi thì sẽ phải chịu khinh thường, bị sỉ nhục à? Đờ mờ anh, anh có còn não để suy nghĩ không đấy?” Từ Mộc Tuyết nổi cáu: “Cái kho chứa đồ đấy mà để người ở à? Nếu hôm nay tôi không trở lại, chắc chắn Vân Tinh bị mấy người hành chết rồi!!”
“Từ Mộc Tuyết, em đang vì người ngoài, mà khiến tình anh em của chúng ta rạn nứt đấy!” Từ Vũ Cao khó chịu lên án.
Từ Mộc Tuyết vốn định nói tiếp, lại cảm thấy tay áo chính mình bị người giật nhẹ, nhìn qua thì thấy là Vân Tinh.
Từ Vân Tinh tuy là nghe không được, nhưng nhìn sắc mặt cùng khẩu hình miệng của họ, liền biết họ đang cãi vã. Trong nội dung cũ, không hề nhắc đến nội bộ Từ gia có mâu thuẫn hay là không, vì thế cậu cũng không xác định được mức độ hảo cảm bọn họ dành cho nhau. Nhưng Vân Tinh lại rõ ràng hảo cảm bọn họ dành cho cậu.
“Sao thế Vân Tinh?” (Khẩu ngữ)
“Em có thể nhìn ra hai người đang cãi vã. Em tiếp xúc hoài nên biết. Tâm tình anh Cao trước giờ luôn không tốt lắm, chị mắng chỉ khiến anh ta thêm phấn khích. Không bằng thì chị mặc kệ anh ta đi, cứ để anh ta đứng đây gào một mình, gào chán sẽ tự im lặng thôi.” (Khẩu ngữ)
“Haha, em nói đúng. Thật không nhìn ra, em cũng là tiểu ranh ma đấy.” Mộc Tuyết xem cậu nói xong thì bật cười. (Khẩu ngữ)
Từ Vân Tinh không đáp, nhìn cô nhoẻn miệng cười lên.
Mộc Tuyết đã rất lâu không được thấy nụ cười của Vân Tinh, bây giờ thấy lại, nhất thời ngây người. Nhưng rất nhanh cô liền trở lại bình thường, mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Vũ Cao không thích Vân Tinh, tất nhiên cũng sẽ không học sơ cách giao tiếp với người khiếm khuyết, vì vậy mà bây giờ gã nhìn hai người trước mặt khua tay với nhau, không hiểu gì cả. Gã nhíu mày, nhìn Mộc Tuyết hỏi: “Hai người đang nói cái gì?”
“Nói gì kệ bọn tôi, liên quan đến anh chắc?” Từ Mộc Tuyết nhếch môi nói. Sau đó kéo Vân Tinh lên thẳng lầu, mặc kệ Từ Vũ Cao đứng tại chỗ đen mặt tức giận.
.
.
Trong một tuần này, Từ Mộc Tuyết đuổi thẳng toàn bộ người hầu trong nhà. Sau đó thuê những người hầu có tính an phận về làm. Cũng vì vậy, Từ Vân Tinh đã trải qua một tuần vô cùng bình yên.
Hôm sau, Từ Mộc Tuyết phải quay về trường học. Cô dù sao cũng là sinh viên năm cuối, chương trình học cần phải để ý nhiều, không thể vắng quá lâu. Trước khi lên xe, Mộc Tuyết đưa cho Vân Tinh một cái điện thoại: “Cho em cái này, chị sẽ gọi cho em vào mỗi tối, em chỉ cần nhấn vào đây, là có thể thấy chị qua màn hình.” (Khẩu ngữ)
Vân Tinh sắp hai mươi rồi, bên người không thể không có điện thoại. Hơn nữa, Từ Mộc Tuyết sau khi biết chuyện, đã không thể nào an tâm khi cậu vẫn ở Từ gia: “Nhớ, gặp chuyện uất ức, nhất định phải gọi chị, chị sẽ giúp em xử lí.” (Khẩu ngữ)
Qua một tuần tiếp xúc, Từ Vân Tinh cũng hiểu được tính cách của Mộc Tuyết, cũng biết cô nói được làm được, vì vậy mà bây giờ, cậu cũng khá tin vào lời của cô. Chẳng qua, câu vẫn có hơi thắc mắc, nếu thật sự có người để ý nguyên chủ như vậy, vì sao sau khi nguyên chủ chết, cũng không có một ai đến nhận xác cậu? Lại mặc kệ nhân viên y tế đem về, tùy tiện xử lý như thế?
“Nếu đã diễn xong chị em nghĩa tình sâu nặng xong rồi, thì nhanh chóng biến về trường học đi. Đừng có ở đâu cản lối.” Từ Vũ Cao ngồi trong xe hơi, khinh thường nói: “Đại thiếu gia đây còn phải đi làm đấy.”
Mộc Tuyết không để ý gã, đưa tay lần nữa xoa đầu Vân Tinh, sau đó nói tạm biệt mới rời đi.
Từ Vân Tinh cũng không để ý đến Từ Vũ Cao, vô cùng vui vẻ cầm điện thoại, ngoắc mông đi vào nhà.
“Đệch! Từ Vân Tinh, mày chờ đó, tao sẽ không để yên đâu!” Từ Vũ Cao siết chặt nắm tay, đập vào vô lăng. Gã chính là muốn xử lí Từ Mộc Tuyết, nhưng vì ngại việc cô là em gái của gã, nên mới tạm thời không thể ra tay. Vì thế mà chỉ có thể chút giận lên Từ Vân Tinh.
【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, Từ Vũ Cao có vẻ rất tức giận. Đêm nay sợ là gã sẽ tìm ngài đấy.】
【Anh ta đến, tôi liền cùng anh ta chơi. Nguyên chủ đã nhẫn nhịn, chịu đựng để anh ta và những người kia bắt nạt mười một năm, như vậy là đủ rồi. Hiện tại, nhất định phải đòi cả gốc lẫn lãi!】
Tiểu Thống: “……”
Đúng như hệ thống nói, buổi tối sau khi trở về, Từ Vũ Cao đã nắm đầu Từ Vân Tinh khi cậu đang ngồi ăn trên bàn, đẩy ngã xuống sàn: “Ai cho mày ngồi đây hả?!”
Từ Vân Tinh xoa xoa bên vai bị va đập, không phản ứng với lời nói của Từ Vũ Cao.
“A, tao quên mất, mày nghe có được đâu. Nói bằng thừa.” Từ Vũ Cao đổ thức ăn lên sàn, sau đó một tay nắm tóc cậu, một tay cầm điện thoại đưa ra trước mặt để cậu xem:
- Sáng nay mày và con nhỏ kia làm tao không vui, nếu hiện tại mày liếʍ sạch thức ăn trên sàn, có lẽ tao sẽ vui vẻ mà không nặng tay với mày như mọi ngày đấy.
Ánh mắt Từ Vân Tinh hơi tối lại khi xem những dòng chữ này. Nắm tay cậu siết chặt, trực tiếp nâng lên, đấm thẳng vào mặt Từ Vũ Cao.
Đờ mờ, ông đây nhịn mày lâu rồi đấy!
…_______…
…Cảm ơn đã ủng hộ…