…Chương 14…
…________…
Lục Đường mơ một giấc mộng, cậu mơ thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng. Mà cách bài trí của căn phòng này khiến cậu có chút quen mắt. Cậu đi đến bàn, lật xem cuốn tập trên bàn.
“Đây hình như là tập ghi chú của mình mà… Chẳng lẽ?!”
Lục Đường cầm lấy lịch để bàn lên vội xem, trái tim cậu quặn lên khi biết mốc thời gian hiện tại. Làm sao cậu có thể quên cái ngày khiến cậu như sống không bằng chết chứ!
Lục Đường siết chặt nắm tay, chạy vội xuống lầu.
“Em nghĩ chúng ta nên đăng kí cho Đường Đường ở kí túc xá trường học, ở trường vẫn sẽ an toàn hơn…”
“Anh cũng tính vậy. Các việc khác anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Đường Đường sẽ không bị bọn chúng tìm đến đâu.” Cha Lục đứng lên, nói: “Muộn rồi, giờ anh phải đi đây. Em nhất định phải cẩn thận. Ừm, giúp anh nói với Đường Đường, dù xảy ra chuyện gì, cũng không được khóc… Còn có, nhất định phải sống tốt.”
Ông biết lần nhiệm vụ này chính là một âm mưu, nhưng ông không thể không đi. Vì vậy, chỉ có thể nhắn nhủ một chút.
Mẹ Lục cũng hiểu rõ, tuy lòng rất đau nhưng bà vẫn gật đầu nói: “Được, anh cũng phải an toàn trở về.”
“Ừm.” Cha Lục mỉm cười, nhanh chóng rời đi.
“Cha! Người không thể đi được! Nguy hiểm lắm!” Lục Đường muốn nắm lấy tay ông nhằm ngăn lại, nhưng tay cậu lại xuyên qua tay ông. Cậu không từ bỏ, đuổi theo ra khỏi cửa chính, lần nữa nắm lấy tay ông, đáng tiếc kết quả vẫn không thay đổi.
“Người đừng đi mà… Con cầu xin người…” Lục Đường khụy gối xuống, đưa đôi mắt bi thương cùng bất lực mà nhìn bóng lưng ông đi xa.
Rồi khung cảnh đột nhiên thay đổi, Lục Đường như chết chân mà nhìn ba mình ngã xuống sàn lạnh lẽo, toàn thân không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ. Một bên khác là mẹ, mẹ cậu bị trói vào một cái cột, trên người bà cũng nhanh chóng xuất hiện những vết thương do đạn, chúng càng lúc càng nhiều, bà không khóc cũng chẳng cầu xin, chỉ nhìn về một phía vô định, mấp máy nói: “Đường Đường, con nhất định phải sống tốt nhé… Ba mẹ yêu con…”
Sau đó bà khẽ mỉm cười, rồi gục xuống.
“Ba… Mẹ…” Giọng Lục Đường run rẩy, sau đó lao đến về phía họ mà gào lên: “Ba mẹ! Đừng rời xa con mà… Con cầu xin hai người… Làm ơn tỉnh lại đi mà!!”
“Đừng rời xa con, trở về đi…”
“Làm ơn…”
“Đừng…!” Lục Đường bừng tỉnh, thở dốc.
“Đường nhi, đệ đừng khóc. Đệ gặp ác mộng sao?” Sở Triệt ngữ điệu ôn nhu, một tay hắn lau nước mắt cho cậu, tay còn lại thì đan vào tay mà Lục Đường đang giơ lên.
Lục Đường lúc này mới tỉnh táo một chút, phát hiện bản thân đã thật sự khóc. Lục Đường khẽ lắc đầu, ngồi dậy, muốn rút tay lại nhưng lại bị Sở Triệt nắm chặt không buông. Cậu khó hiểu nhìn hắn.
Sở Triệt nhìn cậu không nói, kéo cậu vào lòng, vừa ôm vừa vỗ về: “Đường nhi, đệ yên tâm. Dù người khác có bỏ rơi đệ, có không cần đệ, thì vẫn còn có ca ca là ta thương đệ, cần đệ. Vì vậy, Đường nhi à, đệ đừng khóc nữa nhé. Đệ khóc, ta sẽ đau lòng lắm.”
“……” Lục Đường gục đầu vào vai hắn, cố gắng kiềm chế để không khóc lớn.
Sở Triệt cảm nhận được người trong lòng đang run, dường như rất sợ hãi. Hắn không tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Lục Đường sau khi cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn một chút, vẫn không có buông ra hắn, ngược lại ôm càng chặt. Qua một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Ca ca, đa tạ huynh.”
Sở Triệt mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Lục Đường một chút, sau đó mới buông ra: “Đường nhi, đệ chắc là đói bụng rồi, đợi chút, ta đi lấy một chút thức ăn cho đệ.”
Chẳng qua vừa đứng dậy, hắn liền nhăn mày: “Ưʍ.”
Lục Đường như phát giác ra, liền nắm lấy tay hắn chất vấn: “Ca ca, huynh bị thương?”
“Không có.” Sở Triệt nhanh chóng đáp.
“Nói dối! Sắc mặt huynh rõ ràng trắng bệch như thế! Mau ngồi xuống, đệ giúp huynh xem.” Lục Đường kéo hắn ngồi xuống giường, nhanh tay cởi ra y phục.
Sau khi y phục Sở Triệt bị cởi ra, Lục Đường nhận ra trên người hắn có rất nhiều dấu roi, vải băng vết thương cũng rất qua loa. Lòng Lục Đường có điểm tức giận mắng: “Còn nói không bị thương? Vậy huynh nói ta biết, trên người huynh rốt cuộc là thế nào hả? Còn nữa, sao có thể băng bó qua loa như thế chứ?! Huynh muốn bệnh chết đấy à?!”
Vừa mắng vừa chồm người lấy trong hộc tủ ra vải băng mới, và ít dược. Bắt đầu giúp hắn băng bó lại.
Sở Triệt lần đầu nhìn thấy bộ dáng tức giận này của Lục Đường, cúi đầu phụt cười.
“Huynh cười gì đấy?”
“Không có gì.” Sở Triệt nhẹ nhàng nói: “Đường nhi rất quan tâm ta, vì vậy mà ta cảm thấy rất vui.”
Lục Đường ngơ ra, sau đó quay mặt đi, hơi ngượng nói: “Ai mà thèm quan tâm huynh chứ! Hôm đó huynh khi dễ ta, ta còn chưa tính toán đâu.”
“Hửm? Ta khi dễ đệ? Làm gì có a.” Hắn làm sao nỡ bắt nạt Đường nhi chứ! Thương còn không hết nữa.
“Huynh lợi dụng tâm trí không ổn định mà hôn ta, không phải khi dễ ta thì là gì chứ?!” Lục Đường trừng mắt nói.
Ra là việc này. Sở Triệt gợi lên khóe môi, chỉ chỉ lên môi nói: “Vậy là đệ muốn ta bồi thường đúng không? Vậy ta để đệ hôn lại nhé, thế nào?”
“Huynh!” Lục Đường lườm hắn một cái, giận dỗi ngồi quay lưng với hắn, không thèm nói chuyện nữa.
Lúc này, cửa phòng đã mở ra. Cảnh Lăng tay cầm chén dược đi vào, vừa vào, đã nhìn thấy Lục Đường ngồi đó với gương mặt tươi tỉnh, trong lòng y từ ủ dột trở nên đầy vui mừng: “Đường nhi, con cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Lục Đường nghe thấy tiếng y, miệng liền nở nụ cười: “Sư tôn!”
Cậu muốn đứng dậy chạy lại chỗ y, nhưng lại quên rằng chân chính mình bây giờ không đi được, vì vậy mà vừa đứng đã trực tiếp ngã xuống.
Lục Đường nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tâm lý hôn đất mẹ, thì đột nhiên cảm nhận được eo bị người ôm lấy, nháy mắt bản thân đã ngồi lại trên giường.
Sở Triệt đen mặt, lạnh giọng nhìn cậu mắng: “Đệ bớt chạy lung tung đi. Nếu lại bị thương, ta không tha cho đệ đâu.”
“Sở Triệt ca ca, huynh mắng đệ… Huynh hết thương đệ rồi, huynh không thương đệ như trước nữa sao…” Lục Đường hai mắt rưng rưng, nhìn hắn ăn vạ.
Sở Triệt ngây người. Này, đây có thật sự là Đường nhi của hắn không vậy? Mặc dù lúc trước Đường nhi cũng có làm nũng với hắn. Cậu làm sai, hắn trách, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà. Chứ đâu có ăn vạ như bây giờ a.
Cảnh Lăng nhìn hai đệ tử trước mắt, chỉ có thể thầm thở dài. Tuy đối với loại tình cảm này, y không có ý kiến, nhưng không biết người khác sẽ nghĩ thế nào đây. Y đặt chén dược lên bàn, hướng Sở Triệt nói: “A Triệt, ngươi xuống bếp lấy đồ ăn đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Đường nhi.”
“… Vâng.” Sở Triệt trong lòng tuy có chút không muốn rời đi, nhưng mà hắn cũng không nỡ để Lục Đường bị đói, đành đồng ý. Hắn quay đầu nói với Lục Đường: “Ta đi lấy đồ ăn cho đệ, lát về liền. Trong lúc ta không ở đây, nhớ phải nghe lời sư tôn đấy nhé.”
“Đệ biết rồi, ca ca.”
Đợi Sở Triệt rời đi, Cảnh Lăng lại gần cậu, ân cần hỏi: “Có nơi nào cảm thấy không thoải mái không?”
“Không có ạ.” Lục Đường lắc lắc đầu, mỉm cười nói.
“Vậy thì tốt. Nhưng để chắc chắn hơn, lát vi sư sẽ bảo Ngô sư thúc đến xem cho con.” Cảnh Lăng đưa tay, xoa xoa đầu Lục Đường.
“Sư tôn, ban nãy người bảo có chuyện cần nói đúng không? Là chuyện gì thế ạ?”
“… Cũng không có gì nghiêm trọng. Ta chỉ muốn hỏi… Đường nhi, con thích Sở Triệt sao?” Cảnh Lăng cần xác thực lại, nếu tình cảm này chỉ đến từ một phía là Sở Triệt, vậy y cần phải ngăn lại.
“Thích ạ. Sở Triệt ca ca tốt bụng lắm, lại giỏi nữa.”
“……” Cảnh Lăng day day mi tâm, bất lực nói: “Đường nhi, con có phân biệt được giữa thích và hâm mộ không vậy?”
“Hừm… Không ạ.” Lục Đường sau một hồi suy nghĩ, liền đáp. Nhưng sau đó, cậu lại nói: “Nhưng mà con thích được huynh ấy thơm thơm lắm.”
Cảnh Lăng khẽ nhướn mày: “Ồ? Vì sao?”
“Con cũng không rõ nữa… Nhưng mà con cảm thấy có chút thích được hôn như vậy, thấy vui vui.” Lục Đường ban đầu nghiêng đầu mờ mịt nói, sau đó lại bày ra vẻ mặt thích thú, thành thật nói.
Cảnh Lăng: “……”
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ …