Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 147: Ta và sư tôn, đệ chọn ai? (8)

…Chương 8…

…________…

Mười ngày sau.

Tại rừng Vĩ Liên.

“Các đệ tử của các phái đều có ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ mà chưởng môn đã đề ra. Người đã trụ lại, và lấy được ngọc bội được cất giấu bên trong rừng rậm này, sẽ là người thắng cuộc.” Bạch Dật, đệ tử thân truyền của vị chưởng môn lên tiếng: “Người thắng sẽ được trở về thăm nhà tám ngày, và được tặng một bảo kiếm phù hợp với cá nhân đó.”

“Không phải nói là huấn luyện sao? Sao bây giờ trở thành một cuộc thi rồi vậy, sư huynh?” Một đệ tử đứng bên dưới, giơ tay khó hiểu hỏi.

“Làm thế thì mọi người mới càng có ý chí cạnh tranh cùng chiến đấu, không phải sao?” Bạch Dật mỉm cười, nói tiếp: “Tất nhiên, đã có thưởng, thì cũng sẽ có phạt. Mọi người được phép cạnh tranh, nhưng không được phép gây tổn thương đến các huynh đệ khác, dù là không phải đồng môn. Ai vi phạm, sẽ bị đánh vỡ tu vi, đuổi ra khỏi phái.”

Các đệ tử bên dưới nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Sau đó lại có một đệ tử khác nói: “Có được chia đội không ạ?”

Bạch Dật đưa mắt nhìn sư phụ của mình, như muốn hỏi ý kiến. Sau khi thấy y gật đầu, Bạch Dật quay đầu nhìn mọi người nói: “Có thể. Vậy mọi người còn thắc mắc gì không?”

Các đệ tử: “Không có.”

“Tốt. Giờ ngọ sẽ bắt đầu, hiện tại mọi người có thể cùng nhau bàn bạc chia đội, nhưng một nhóm chỉ được nhiều nhất là năm người.”

Những đệ tử nghe vậy, lập tức lên tinh thần, chạy đi tìm đội cho riêng mình. Riêng Lục Đường thì vẫn ngồi trên cái ghế nhỏ, bên cạnh là Cảnh Lăng. Nhìn mọi người thân thiết cười đùa, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ganh tị.

Ước gì mình cũng có thể hòa nhập, lại còn có thể chạy nhảy như mọi người…

Lục Đường nghĩ nghĩ, hơi nắm lấy vạt áo của Cảnh Lăng: “Sư tôn, đệ tử cũng muốn tham gia.”

Cảnh Lăng đang bế quan, cũng nhận được tin tức chưởng môn tổ chức đại hội huấn luyện. Vì có chút không yên tâm, nên y mới xuất quan sớm hơn dự tính. Hiện tại lại nghe Lục Đường nói muốn tham gia, y tất nhiên sẽ càng không yên tâm: “Không được đâu Đường nhi, con chưa luyện được linh căn, lại đang trong quá trình dưỡng bệnh mà. Hay là thế này, đợi sang năm con khỏe rồi, ta cho con tham gia, được không?”

Trong lòng Cảnh Lăng thật ra cũng muốn đồng ý cho Lục Đường tham gia, vì cuộc huấn luyện này, không chỉ giúp cậu nâng cao khả năng phòng thủ, có khi còn kết thêm được bạn. Chẳng qua sức khỏe Lục Đường bây giờ không cho phép, lỡ chẳng may bị thương, khả năng mất mạng là rất cao.

“Không muốn!” Lục Đường hiếm khi tỏ ra bướng bỉnh: “Con muốn tham gia. Sư tôn, cho con tham gia đi, con hứa sẽ bảo vệ tốt bản thân mà.”

“Cảnh Lăng, nếu tiểu Lục đã muốn, vậy đệ cứ đồng ý để tiểu Lục tham gia đi. Đã có kết giới do chúng ta tạo ra, bên trong còn có một số sư đệ ẩn nấp để hỗ trợ, tiểu điệt cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.” Vị chưởng môn ngồi bên cạnh, cười nói.

Ông thật ra rất thích tiểu điệt tên Lục Đường này. Ngày đầu tiên gặp mặt, bộ dáng nhỏ nhỏ nấp sau Cảnh Lăng, tuy hơi nhát, nhưng vẫn rất lễ phép trả lời những câu hỏi mà các sư thúc đưa ra. Một hài tử ngoan như vậy, bảo không cưng làm sao được?

“Không được. Đường nhi bây giờ cũng không có kết được bạn, vào một nơi như thế sẽ rất nguy hiểm.” Cảnh Lăng thấp giọng nói.

“Sư tôn…” Lục Đường hai mắt rưng rưng nhìn y, như muốn nói ‘Người đồng ý đi mà, con năn nỉ người đó.’

Cảnh Lăng: “……” Con đừng có làm mặt đáng thương với ta, ta không mủi lòng đâu. Cảnh Lăng tự nói trong lòng.

“Sư tôn!” Một bóng dáng nhỏ chạy lại trước mặt y, giọng nói non nớt vang lên.

“Bạch Đồng, chuyện gì vậy?” Cảnh Lăng nhìn hắn, thấp giọng hỏi.

“Con không tìm được đồng đội…” Bạch Đồng hai tay đan nhau, nhỏ giọng nói. Sau đó nghiêng đầu, nhìn sang cậu, cười hỏi: “Lục Đường sư huynh, huynh có đồng đội chưa, đệ đi với huynh nhé?”

Lục Đường ngẩn người nhìn thiếu niên, lại nhìn Cảnh Lăng: “Sư tôn, con đi cùng với đệ ấy, được không?”

“……” Cảnh Lăng vẫn duy trì trầm mặc, không trả lời.

“Nếu sư tôn đã lo lắng, vậy để đệ tử cùng đi với Đường nhi.” Sở Triệt đột nhiên xuất hiện phía sau Lục Đường, miệng nói, nhưng tay lại xoa xoa đầu cậu: “Như vậy, người yên tâm rồi chứ?”

“Haiz, được rồi. Đường nhi, không thắng cũng không sao, đừng cố sức quá, biết không?” Cảnh Lăng khẽ thở dài, lại nhìn Lục Đường nhắc nhở.

“Vâng. Đệ tử nhớ rồi.”

Giờ ngọ cũng vừa lúc bắt đầu, kết giới cũng mở ra, từng người tiến vào.

“Đại sư huynh, huynh không phải nói là có việc cần giải quyết sao? Sao trở lại nhanh như vậy?” Lục Đường ở bên Sở Triệt được một khoảng thời gian, cũng đã mở lòng hơn. Càng không nói đến, hắn lại còn là đối tượng công lược của cậu ở thế giới này.

“Ừm, đã xử lý xong rồi. Nhưng mà…” Sở Triệt dừng lại bước chân, đưa tay bóp bóp hai bên má cậu nói: “Ai cho đệ gọi ta là đại sư huynh, hả? Gọi lại.”

Lục Đường: “Ca ca…”

“… Tốt! Về sau mà còn nói sai, xem ta thế nào phạt đệ.”

【Tiểu Thống: *Ting* Hảo cảm Sở Triệt +7, hảo cảm hiện tại 82.】

Bạch Đồng đi phía sau, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đại sư huynh vậy mà cũng có bộ mặt ôn nhu này sao? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đấy.

Bạch Đồng chỉ mới mười tuổi, tuy tuổi nhỏ, nhưng rất biết suy nghĩ và am hiểu nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý. Điển hình như hiện tại, giọng điệu của Sở Triệt giống như là đang mắng, nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu, nhìn qua liền có thể biết hắn sẽ không bao giờ phạt Lục Đường sư huynh rồi.

“Bạch Đồng là trúc cơ tầng một, khi vào sâu trong rừng, nếu mà vô tình lạc mất huynh, đệ hãy theo sát hắn, biết không?” Sở Triệt nhắc nhở Lục Đường.

“Vâng, ca ca.” Lục Đường ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Đồng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sở Triệt: “Đại sư huynh, huynh tin tưởng đệ như vậy?”

Sở Triệt hơi trầm mặc, lại gật đầu. Hắn chỉ là đang lường trước sự việc không hay xảy ra thôi, nhưng hắn cũng không định dập tắt hi vọng của hài tử mười tuổi. Dù sao thì, hắn không tin bản thân sẽ không bảo vệ được Đường nhi, càng không để lạc mất cậu.

Chẳng qua, người tính không bằng trời tính. Trong lúc đi đến một tảng đá lớn, bọn họ gặp phải ba dị thú lớn khác nhau, lại còn là loài ăn thịt, đột ngột tấn công từ ba phía!

Sở Triệt thay đổi sắc mặt. Kì quái, các sư thúc cùng sư tôn rõ ràng đã chọn ra địa điểm an toàn nhất. Hơn nữa, dị thú cũng đều là những dị thú ăn có mới đúng, thế nào lại là dị thú ăn thịt? Chẳng lẽ kết giới có lỗ hổng sao?!

Bạch Đồng khó khăn chống đỡ dị thú phía bên tay trái. Tu vi của hắn còn thấp quá, đánh với dị thú cấp bốn này quả thật là rất khó. Bạch Đồng biết, nếu ra tay trực diện, hắn thua là cái chắc. Vì thế mà Bạch Đồng nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy một nơi cách đó không xa có rất nhiều dây leo.

Bạch Đồng là linh căn hệ mộc, vì vậy mà rất nhanh liền nghĩ ra một kế, sau đó liền dụ con dị thú đuổi theo mình đến đó.

Lục Đường cũng phải đối mặt với một con dị thú có cấp tương tự. Cậu không linh hoạt như những người khác, võ cũng chỉ mới học có một phần, vì vậy mà không kịp phản công, bị dị thú đó đánh văng vào thân cây, thổ huyết.

“Ah, khụ khụ…” Lục Đường ôm bụng cắn răng, cậu chống tay, cố gắng bò dậy.

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ …