Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 138: Em bớt giang hồ lại cho tôi! (8)

…Chương 8…

…________…

【Tiểu Thống này, không phải một năm sau ba Quý mới mất sao? Nhưng tại sao còn chưa đến nửa năm, ông đã mất? Còn cos nguyên nhân là gì?】

Đỗ Minh Khang không tài nào nghĩ thông, mà ba cậu lại làm việc cho các quan chức cấp cao. Ở nơi này, dù là tin tức gì cũng đều sẽ bị ém xuống, ngoại trừ những người trong thành, thì những người khác, thậm chí là người thân đang ở xa, cũng không được biết nguyên do sự tình. Hỏi đến, bọn họ chỉ qua loa nói mất vì dịch bệnh, vì tai nạn…

Hệ thống trầm mặc, sau đó nói:【Vốn dĩ không được nói, nhưng em cảm thấy nói cho ngài biết cũng không có ảnh hưởng gì. Đỗ Quý có thể xem là một cái chết oan.】

Chết oan?! Đỗ Minh Khang kinh ngạc nghe đến hai chữ này.

【Tiểu Thống: Thời điểm Đỗ Quý mất là một tuần, sau khi nhận thư của cậu, tức là hai tháng trước. Hôm đó ông được mời đến bộ để bàn giao việc, nơi đó là một toà nhà lớn, có hơn một nghìn người.】

【Đến tầm mười giờ ba mươi phút trưa, quân địch ngầm bắn hai phát pháo kích vào thẳng toà nhà, nơi đó trong nháy mắt nổ tung, hơn một nghìn người đang làm việc tại đó, đều không ai may mắn sống xót.】

Đỗ Minh Khang ngẩn người, sau đó hỏi:【Nói như vậy, ở tuyến cũ cũng là tai nạn này? Mốc tai nạn hoàn toàn là không thay đổi sao?】

【Vâng. Sự việc do ngoại lực tác động đều sẽ xảy ra trong một mốc thời gian, dù chúng ta có thay đổi hoàn cảnh thế nào đi nữa.】Hệ thống chậm rãi giải thích:【Còn vấn đề ngài hỏi ban đầu, Đỗ Quý dù là thời gian nào, ông cũng đều đã mất từ hai tháng trước rồi. Thi thể được đưa về nhà sớm hơn nửa năm, đều nhờ vào lá thư hằng tuần của ngài.】

Lá thư… Đỗ Minh Khang như hiểu ra. Tuyến cũ, nguyên chủ không thân thiết với ba mình, sẽ càng không có vụ viết thư thăm hỏi. Như vậy, đến khi ông mất, giấy tờ tùy thân cũng bị cháy theo, làm người khó mà xác định ai với ai. Còn khi cậu xuyên đến, câu lại thường xuyên thân cận, thường xuyên viết thư, ghi rõ địa điểm,… Vì vậy mà bên giám định mới dễ dàng xác nhận danh tính người bị thiêu cháy, và đem chuyển trở về nhà.

“Khang, em sao vậy?” Hoàng Duy thấy cậu thất thần, liền lên tiếng: “Sao lại ôm chặt chồn bông như thế? Em đang muốn rửa rau mà, sẽ làm ướt món đồ chơi đó, nếu đem xuống đấy.”

Em ấy lại nhớ đến chuyện buồn sao?

Minh Khang hơi giật mình, nhìn lại thì mới biết mình đang ôm chặt chồn bông không buông: “Không sao ạ, em xuống ngay đây.”

Đỗ Minh Khang cười cười đáp, sau đó cẩn thận xuống gần bờ sông, ngồi xổm xuống, cùng Hoàng Duy rửa rau.

“Nhẹ tay chút, em làm vậy nát rau mất.” Hoàng Duy cười khẽ nhắc nhở.

“Dạ.”

Đang rửa rau thì một nhóm bạn học đi qua nhìn thấy.

“Ha ha, nhìn xem ai ở bờ sông rửa rau cùng với tên nhà nghèo kìa. Chẳng phải là thiếu gia hống hách nào đó sao?” Một thiếu niên bằng tuổi cậu lên tiếng, cười khinh nói.

“Còn ai ngoài nó chứ. Cái thằng không có cha.” Một cô tiểu thư nói.

“Bọn mày… Hừ, tao lười cãi lý với bọn thiểu năng chúng mày.” Minh Khang liếc mắt hừ lạnh đáp.

“Mày nói ai thiểu năng hả?!” Một nhóm ba thiếu niên, thiếu nữ đứng trên bờ tức giận giậm chân quát.

“Tao nói phong long, ai nhột thì gãi.”

“Mày…”

Một nhóc nhà giàu liếc người hầu một cái, tên đó gật đầu rón rén đi xuống. Tên đó đi đến đằng sau Minh Khang, đặt một con cóc bự lên vai cậu. Minh Khang sợ nhất chính là loài này, mỗi lần gặp nó, đều sẽ trốn sau lưng Hoàng Duy. Tên người hầu xong nhiệm vụ, liền cười nói: “Đây là quà mà thiếu gia nhà tôi tặng cậu đó nha, haha…”

Trái tim Đỗ Minh Khang như muốn dừng lại, cơ thể cậu căng cứng, da gà cũng nổi lên khi nghe mấy tiếng “Ộp ộp” bên tai. Đỗ Minh Khang sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến tột độ. Cậu như biến thành một con người khác,đưa tay bắt lấy nó, giơ ra trước mặt tên người hầu vừa rồi, một tay bóp nát, một tay túm lấy cổ áo, ấn gã xuống đất, thẳng tay nhét thứ mình vừa bóp vào miệng gã: “Bọn mày cho rằng động đến tao dễ lắm à? Dù ba tao không làm quan to, tao vẫn là kẻ đứng trên đầu bọn mày đấy.”

“Quà này dơ quá, ông đây đành tặng lại cho mày vậy. Nói với thiếu gia nhà mày, động đến ông, là ông cho chúng mày ra bã, nhá.”

“Biết… Biết… Tôi biết rồi…”

Minh Khang vừa buông rã, gã lập tức nôn mửa tại chỗ, sắc mặt cũng trắng dã, nôn xong liền chạy lên bờ khóc lóc dưới chân cậu thiếu gia kia.

Mọi quá trình đều xảy ra trong mắt những người gần đó. Ngô Hoàng Duy cũng có hơi bất ngờ. Chỉ là không ngờ cậu sẽ trực tiếp bóp nát luôn. Haiz, cứ mạnh mẽ thế này, hắn làm sao có cơ hội làm anh hùng, rồi nói lời yêu thương đây?

Đám cậu ấm cô chiêu thấy sự việc không theo ý mình, liền giậm chân bỏ đi. Trước khi đi, còn không quên chỉ tay vào mặt cậu nói: “Mày cứ chờ đó, sớm muộn tao cũng bảo ba đuổi mày khỏi làng.”

Lúc này, Hoàng Duy cũng đến bên cạnh cậu, nói: “Đám cậu ấm cô chiêu này không dám đuổi em ra khỏi làng đâu, đừng lo.”

“Anh nghĩ em sẽ lo lắng việc này?” Minh Khang vòng qua hắn đi rửa lại tay, xong xuôi mới nói: “Mặc kệ đi. Anh rửa rau xong chưa? Chúng ta về đi.”

“Được.” Hoàng Duy đáp một tiếng, cùng Minh Khang ôm mấy thúng rau trở về.

.

.

Năm năm sau.

Đỗ Minh Khang từ một cậu nhóc nóng nảy, trở thành một thanh niên biết lo, biết nghĩ hơn một chút. Ngô Hoàng Duy thì khỏi phải nói, mới có hai mươi tư, mà như người đàn ông trưởng thành.

“Khang, em lớn rồi đó, đừng có suốt ngày làm côn đồ như thế. Thật là…” Ngô Hoàng Duy trên người mặc đồ tây, tay mang đồng hồ, bộ dáng lịch thiệp và tao nhã, đưa tay xoa đầu Minh Khang.

“Em không có côn đồ, em đang bảo vệ người dân khỏi cướp giật đó.” Minh Khang hếch mũi nói: “Đúng rồi, hôm nay anh đi đâu à? Sao mặc đồ này vậy?”

“Anh đi gặp mặt vài người, nhận tiện xem xem, mấy cậu ấm cô chiêu đòi đuổi em ra khỏi làng đã thành ra cái dạng gì rồi. Anh muốn xem, hiện tại ai mới có quyền lên tiếng đuổi người.” Hoàng Duy gợi lên khoé môi nói: “Anh trở em đi thử đồ.”

“Em còn muốn bắt cướp, bắt trộm. Em không đi tiệc tùng với anh đâu.” Minh Khang ngồi trên ghế gỗ, chân bắt chéo, một tay chống cằm, tay còn lại gác lên lưng ghế, vẻ mặt nhàm chán nói: “Đi bắt người, được khởi động tay chân còn thích hơn. Đi với anh, em cảm thấy như đi với ba ấy, phải chú ý câu nói, không được ngông nghênh.”

“Em đấy, bớt giang hồ lại chút đi. Suốt ngày ra đường đánh đấm, chẳng ở nhà chơi với anh gì cả.” Hoàng Duy nhét vào miệng cậu một viên kẹo, nói.

Vị bạc hà, thanh mát ghê.

“Rồi, giờ có đi không? Nếu không đi, ngày mai anh nhốt em ở nhà luôn đấy.” Hoàng Duy đe doạ.

Minh Khang ngược lại là điếc không sợ súng nói: “Anh đe doạ ai chứ đừng đe doạ em, em không sợ anh đâu.”

“Em…” Hoàng Duy bất lực. Hồi nhỏ rõ ngoan, rõ nghe lời, sao lớn lên cà chớn thế? Nhưng mà hắn lỡ yêu mất rồi, giờ không yêu nữa còn kịp không?

【*Ting* Chuyến đi lần này của đối tượng không suôn sẻ. Yêu cầu bảo vệ đối tượng. Tiểu chủ nhân có thể lựa chọn Từ chối / Chấp nhận.】

Không có đề ra phần thưởng hay hình phạt, đúng là cho cậu tự do chọn lựa thật…

Trên xe.

“Sao em cứ ngó nghiêng lung tung vậy? Ở ngoài có gì sao?”

“Bên ngoài có nhiều nguy hiểm lắm, anh phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, như vậy tính mạng mới an toàn.” Minh Khang tỏ ra nguy hiểm nói.

Hoàng Duy bật cười, kéo cậu lại vừa ôm vừa xoa đầu nói: “Bé Khang của anh ơi, hiện tại đã bước vào thời kì hoà bình rồi. Em đừng lo lắng chuyện không đâu như thế nữa.”

Minh Khang lại nghĩ, có nơi Hoàng Duy cũng không hiểu, chi bằng đợi đến khi gặp chuyện, hắn sẽ tin lời cậu thôi.

…*…

Đỗ Minh Khang đứng bên cạnh Ngô Hoàng Duy. Cậu liếc mắt nhìn lên lầu, vô tình chạm ánh mắt với nhóm cậu ấm cô chiêu mà mấy năm trước đã gây chuyện với cậu ở gần bờ sông. Minh Khang thầm hừ lạnh, xem như không thấy.

Đến giữa tiệc, Đỗ Minh Khang có hơi mệt mỏi, chỉ muốn nằm vật ra đánh một giấc thôi, mà giờ cậu về không được, ở lại cũng không xong. Đang lúc chán nản, đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Loảng xoảng!

Bàn ly rượu cùng dĩa bát rơi xuống đất, tạo ra âm thanh khó chịu cho tai.

“Tao không thể hiểu được, tại sao thị trưởng lại quyết định để mày đảm nhiệm chức quận trưởng. Trong khi bọn tao mới là có cơ sở, có kinh nghiệm nhất.” Một người đàn ông tức giận đạp ly rượu xuống đất, quát.

Hoàng Duy bình thản né ly rượu kia, nói: “Vậy là chú có ý kiến đúng không? Nếu vậy chú có thể liên hệ trực tiếp với thị trưởng, tôi giúp chú liên lạc.”

Ngô Hoàng Duy vừa nói, vừa bấm số, sau đó đưa cho người đàn ông.

“Gọi thì gọi, tôi còn không dám sao.”

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã chấp nhận cuộc gọi: “Xin chào.”

“Thị trưởng Đinh, tôi phản đối việc Ngô Hoàng Duy đảm nhiệm chức quận trưởng.”

“Tại sao?” Đầu dây bên kia trầm ổn hỏi.

“Cậu ta chỉ là thanh niên mới lớn, kinh nghiệm chẳng có, năng lực lại càng không. Ngài dựa vào đâu cho cậu ta làm chứ!”

“Vậy ông dựa vào đâu mà kết luận chắc chắn như vậy?”

“Tôi…”

“Tôi chọn ai, đều đã qua quan sát và nhận định từ phía người dân. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là có được lòng dân hay không.” Người kia a thấp giọng nói: “Nhân tiện nói luôn, ông và hai người kia bị thu lại chức tổ trưởng, tổ phó. Nhớ thu dọn đồ giao lại cho quận trưởng, đừng làm mất thời gian của mọi người. Tút—”

“Thị trưởng! Thị trưởng!”

Hai người kia biết bị mất chức thì tức giận, liền cầm ghế phang vào người hắn. Ngay lúc này, Minh Khang liền dùng tay trái chặn lại, ghế gỗ rất cứng, đập vào cánh tay, khiến cậu ăn đau: “Này, mấy ông già. Muốn đánh thì đánh tay đôi ấy, phang ghế thế này, chẳng anh hùng chút nào.”