Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 135: Em bớt giang hồ lại cho tôi! (5)

…Chương 5…

…__________…

“Ba, ba ở nhà đi ba…” Minh Khang ôm chân ba Quý khóc, nằng nặc không muốn cho ông đi.

“Út, ba chỉ đi nửa năm thôi. Sau nửa năm, ba sẽ lập tức về với con, được không?” Ba Quý ôn hoà mỉm cười nói.

“Không muốn… Muốn ba ở nhà với con bây giờ cơ.” Minh Khang thút thít nói.

“Bảo bối, đã là con trai thì không được khóc nhè.” Ba Quý quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng nói: “Hơn nữa, bật mí cho con biết một tin nhé. Ba chỉ định đi nửa năm này nữa thôi, vì ba sẽ xin từ chức. Sau khi về nhà, sẽ cùng mọi người làm việc, không cần phải đi xa nhiều ngày như vậy nữa. Như thế, con đã vui chưa?”

Đỗ Minh Khang hơi ngạc nhiên nhìn ông, sau đó nở nụ cười tươi rói gật đầu: “Thật chứ ạ? Nếu thật thế thì tốt quá rồi. Như vậy, sau này con sẽ được chơi với ba thật lâu nha.”

Cậu vừa nói vừa vòng tay qua cổ Đỗ Quý, ôm chặt lấy ông, sau đó lại thơm lên má ông một cái. Nếu ba xin từ chức, như vậy trong một năm tới, ba cậu sẽ không mất, đúng không? Đỗ Minh Khang tự hỏi trong lòng.

Bé Khang dễ dỗ thật.

Ngô Hoàng Duy đứng ở một bên nhìn hai người, thầm nghĩ. Hắn hôm nay cũng đến để tiễn Đỗ Quý. Trong lòng hắn, Đỗ Quý không chỉ là ân nhân, mà cũng giống như một người cha thứ hai vậy.

“Anh đi phải giữ gìn sức khỏe đấy. Còn có, đi đường nhớ chú ý an toàn.” Nguyễn Hạt cẩn thận chỉnh lại y phục trên người ông, mỉm cười nói.

“Anh biết rồi. Em và con cũng thế.” Đỗ Quý cười nhẹ, sau đó lại nhìn Hoàng Duy: “Duy, chú giao Út lại cho con, có gì giúp chú trông chừng thằng bé khi ở trường nhé.”

“Dạ được. Con sẽ bảo vệ bé Khang.” Ngô Hoàng Duy gật đầu đáp ứng.

Đỗ Minh Khang bĩu môi nói: “Ba, ba nói sai rồi. Phải là con bảo vệ anh ấy mới đúng. Ba không biết đâu, tại anh ấy đẹp trai quá, học lại giỏi nữa, nên có rất nhiều bạn gái bám theo. Đều là con giúp anh ấy đuổi người đó.”

Mọi người: “……”

Ba Quý bật cười, búng trán cậu: “Này nhóc con, con đây là giành người chứ không phải bảo vệ người, có biết không?”

“Cũng giống nhau mà…” Minh Khang không thừa nhận nói.

Ngô Hoàng Duy không nhịn được mà gợi lên khoé môi.

.

.

Một tháng sau.

“Em cứ theo chân anh thế này, không chán sao?” Hoàng Duy ở trong tắm cho heo nhà người ta, nhẹ giọng hỏi Minh Khang đang đứng bên ngoài nhìn.

“Không ạ. Em thích xem anh mà.”

Ngô Hoàng Duy: “Vì sao?”

“Vì anh đẹp.” Minh Khang nở nụ cười, thành thật nói.

“… Bé à, đôi khi anh không thể hiểu được suy nghĩ của em đấy.” Ngô Hoàng Duy có chút bất đắc dĩ cười, khi nghe câu trả lời của cậu.

Đỗ Minh Khang lon ton theo sau, nhìn Ngô Hoàng Duy cho lợn ăn, nghiêng đầu nói tiếp: “Anh thích làm việc lắm ạ? Em thấy anh làm quá trời luôn. Gánh nước, bưng gạch, bán rau, dọn dẹp đường phố, lượm ve chai… Anh không cho bản thân một ngày nghỉ nào, anh không thấy mệt sao?”

Ngô Hoàng Duy cũng không cảm thấy phiền, khi Minh Khang ở một bên hết hỏi rồi lại nói, chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Không hẳn là không mệt. Hơn nữa việc đi làm, không phải dựa vào việc là thích hay không đâu.”

“Em cũng muốn cho heo ăn, cho em chút cám đi.” Đỗ Minh Khang ngồi xổm xuống bên cạnh, rồi chìa tay ra trước mặt Hoàng Duy xin cám. Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhỏ ở trước mặt, hơi gật đầu, đem một bịch nhỏ đưa cho cậu. Minh Khang ‘Cảm ơn’ một tiếng, đổ cám ra tay, đưa đến miệng heo.

“Không thể cho nó ăn bằng cách này đâu bé Khang, nó sẽ táp đứt tay em đấy.” Ngô Hoàng Duy giật mình, vội nắm tay cậu kéo lại: “Em phải đổ thức ăn vào cái máng này nè. Heo không phải mèo, chúng ăn rất mạnh bạo, không từ tốn nhẹ nhàng như mèo, hay chó con đâu.”

“Vậy ạ?” Minh Khang gật đầu đã hiểu, lại nhìn chằm chằm vào tay Hoàng Duy đang nắm lấy tay mình.

Hoàng Duy như phát hiện cái gì, vội thu tay lại nói: “Xin lỗi, anh quên mất tay mình đang dơ, làm tay em bẩn mất rồi…”

Minh Khang không để Hoàng Duy thu tay lại, mà nhanh chóng chụp lấy tay hắn, sau đó xoa xoa hai tay với nhau: “Anh đang sợ em chê anh dơ hả? Như này là hai đứa cùng dơ rồi. Anh không chê em, em cũng không chê anh, hoà nhé.”

Trái tim Hoàng Duy khi nghe lời này của cậu, bỗng chốc đập lệch một nhịp. Hắn vội quay mặt sang hướng khác. Mình làm sao vậy nè, tự dưng muốn ôm hôn em ấy quá.

“Anh sao thế ạ?” Minh Khang thấy hắn hơi kì quái, hỏi. Sau đó nghĩ nghĩ, lại nói: “Phải rồi anh. Nếu em cũng được đi làm, anh xem, em có thể phù hợp với công việc gì?”

Ngô Hoàng Duy hơi nhướn mày nhìn cậu. Minh Khang từ nhỏ đã được chiều chuộng, vốn dĩ chưa từng động tay động chân vào việc nhà. Nhưng không phải vì vậy mà Hoàng Duy sẽ nói Minh Khang không thể làm được việc.

Minh Khang muốn đi làm, không phải là không thể. Nhưng nếu làm công việc tay chân như hắn, có lẽ hiện tại không phải là lựa chọn phù hợp với em ấy. Những việc nặng như này, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe cùng phát triển xương của em ấy.

“Em bé quá, sợ là không làm như anh được. Để anh nhớ xem nào…” Hoàng Duy sờ sờ cằm nghĩ ngợi: “Em biết rao bán rau không? Nếu muốn thì sáng mai đi với anh, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, cho em trải nghiệm thử một chút.”

“Dạ được.” Minh Khang hào hứng nói: “Vậy mai anh đến gọi em có được không?”

“Được.” Hoàng Duy định đưa tay xoa đầu cậu thì chợt nhận ra tay mình dơ, đành thu tay lại, mỉm cười nhìn cậu.

Tầm năm rưỡi sáng sớm hôm sau, Hoàng Duy qua nhà gọi Minh Khang: “Út, em dậy chuẩn bị đi. Không phải nói muốn đi làm thử sao?”

Minh Khang nghe gọi, lơ mơ tỉnh, kí ức hôm qua cũng ùa về. Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong liền theo Hoàng Duy ra ngoài. Vừa ra đã thấy xe chở rau của hắn dừng bên hàng rào. Đây là một chiếc xe đạp cũ, yên sau để một cái giỏ rất lớn, nếu cân cả giỏ lẫn rau, thì không hề dưới hai chục kí.

Minh Khang nhìn thấy thì có hơi lưỡng lự: “Anh ơi, cái giỏ to và nặng thế, anh chở đã rất khó rồi, nếu thêm em nữa, anh cân sao nổi?”

Hoàng Duy khẽ cười nói: “Được mà. Chỗ ngồi hơi chật, em chịu khó chút nhé.”

“Dạ.” Minh Khang leo lên yên trước, ngồi sát ra sau, lưng dán chặt vào giỏ. Hoàng Duy thì ngồi trước cậu, bắt đầu đạp xe ra chợ.

Từ nhà ra chợ phải đi một quãng rất xa. Bình thường cũng mất gần cả tiếng đồng hồ.

“Em nghe mẹ nói chợ ở xa lắm, đạp xe cũng mất cả tiếng lận. Sao anh chở nặng mà đi nhanh thế? Mới có gần nửa tiếng à.” Minh Khang ngồi sau ôm eo hắn, nhìn ngó xung quanh tò mò hỏi.

“Vì anh đi đường tắt. Đường này là đường dốc, chỉ cách đường chính một con sông, khá vắng, đi rất nhanh.” Hoàng Duy vừa đạp xe vừa nói: “Đến rồi, giờ anh sẽ chỉ em cách phân chia và nhận biết rau.”

Vài phút sau.

Minh Khang tìm một cái bảng viết ra năm chữ to và rõ ràng ‘Ba đồng một bó rau.’ Sau đó chạy đi tìm sợi dây, cột hai bên thành bảng, rồi treo lên cổ, cầm bó rau đứng trước chợ rao: “Rau đây, rau đây. Rau nhà sạch sẽ không sâu, lại chỉ có giá ba đồng. Mại zô mại zô!”

Ngô Hoàng Duy ngơ ra nhìn cậu chạy ra góc này góc kia mời khách, có chút ngạc nhiên với sự năng nổ của cậu.

“Con trai, bán cô hai bó cải xanh nhé.”

“Dạ, cô đợi con chút nha.”

“Bé, bán chị bó này đi.”

“Vâng ạ.”

abc_–_++_(-xyz…

Không biết là do Minh Khang rao bán nhiệt tình, hay là do khuôn mặt dễ cưng, thu hút người lớn mà ai cũng cười, và đến mua cho cậu. Trong nháy mắt, toàn bộ hơn hai chục kí rau đều đã bán hết.

Hoàng Duy thật sự có chút sốc với trình độ bán nhanh này, hắn làm lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể rao bán toàn bộ. Vậy mà…

“Anh đẹp trai, anh thấy em hôm nay làm tốt không?” Minh Khang chạy đến trước mặt hắn, nở nụ cười tươi rói nói: “Có cô kia cho em hai que kem, hai ta mỗi người một cây nha. Trời nóng lắm, ăn chút cho mát người.”

Hoàng Duy mỉm cười, khen: “Hôm nay bé Khang của anh làm tốt lắm. Đây là một phần tiền thưởng của em ngày hôm nay.”

“Em cảm ơn.” Minh Khang đưa hai tay nhận lấy, lại nói: “Ơ, anh đưa nhầm hả? Sao của em lại nhiều hơn anh? Chúng ta phải chia đều chứ.”

Hoàng Duy cũng chỉ đi làm công cho người ta thôi, tiền thưởng cũng đã quy định trước. Hiện tại hắn đưa cậu nhiều như vậy, vậy hắn lấy gì mà nuôi sài cho bản thân?

“Vì hôm nay em là người có công lớn nhất, anh chỉ ăn ké thôi.” Hoàng Duy biết cậu không thích chia đôi kiểu này, bèn nói: “Hôm nay em cứ nhận bằng đó, hôm sau chúng ta lại chia đều sau, được không?”

“Hừm, như thế còn tạm được.” Minh Khang gật đầu hài lòng nói: “Nếu hôm sau anh mà còn đưa em nhiều hơn, em ăn vạ cho anh xem.”

“……” Em đây là đang đe doạ anh à? Ngô Hoàng Duy tự hỏi, nhưng sau đó vẫn là cười đáp ứng: “Được.”

…________…

…Cảm ơn đã ủng hộ …