…Chương 3…
…___________…
Sáng hôm sau. Cha Quý tỉnh dậy sớm, vừa dậy ông liền kiểm tra nhiệt độ của cậu con trai vẫn còn đang ngủ mê man.
Vẫn còn nóng quá.
Cha Quý lay người gọi cậu: “Út, con dậy đi. Dậy thay đồ rồi ba đưa con đi trung tâm kiểm tra.”
Đỗ Minh Khang lơ mơ tỉnh một chút, lại thϊếp đi. Hết cách, cha Quý sau khi sửa soạn xong, liền trực tiếp bế cậu ra xe.
“Em ở nhà đi. Anh đưa thằng bé đi khám một chút, có việc gì thì gọi anh.”
Mẹ Hạt trong mắt đầy lo lắng: “Vâng, anh cũng phải nói cho em biết tình hình của Út sau khi có kết quả nha.”
“Ừ. Anh biết rồi.”
.
.
Đỗ Minh Khang ngồi ở ghế đá bên ngoài trung tâm, chờ ba Quý đi lấy thuốc.
“Con có muốn ăn gì không?” Ba Quý sau khi quay lại, sờ sờ đầu cậu hỏi.
“Dạ không…” Đỗ Minh Khang lắc đầu đáp.
Ba Quý quỳ một gối xuống, nhẹ giọng nói: “Bây giờ ba có việc rồi. Để ba bảo tài xế đưa con về nghỉ trước nhé?”
“Vậy ba thì sao?”
“Ba sẽ tự đi. Cũng gần đây thôi.” Ba Quý mỉm cười nói.
“… Vậy cho con theo với, con không muốn về một mình.” Minh Khang nắm lấy tay ông nói. Cậu chỉ có thời gian một năm thôi, còn chưa kể ông luôn đi làm, hiếm khi về nhà. Cậu muốn nhân cơ hội này mà ở gần ba nhiều hơn một chút.
“Từ khi nào lại nhõng nhẽo vậy hả? Trước kia đâu có như thế đâu.” Ba Quý cười, lại nhéo nhẹ má cậu.
Tại nơi ba Quý đến là một khu đất trống và đường đất, ở đây có rất nhiều người đang làm việc như là quét dọn đường, dựng rào… già trẻ hay lớn bé đều đủ cả.
“Út, con đang ốm, đừng đứng ở ngoài lâu quá, vào trong kia ngồi chơi đi. Ba đi ra đây một chút.” Ba Quý vừa nói, vừa đưa cho cậu một bịch bánh cùng nước, sau đó liền rời đi.
Đỗ Minh Khang đúng là vẫn còn mệt, vì thế mà ngoan ngoãn đi vào nơi nghỉ ngơi của mọi người, ngồi vào một cái ghế, vừa ăn vừa chơi với chồn bông trong tay.
【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, ngài đỡ mệt chưa?】
“Không hẳn, cả người cứ oải oải.” Minh Khang giọng hơi khàn đáp.
【Tiểu Thống: Vậy sao ngài không về nhà nghỉ ngơi? Cứ nhất quyết đi theo ba ngài làm gì?】
“Vì anh muốn ở gần ba lâu hơn mà.” Minh Khang ánh mắt hơi buồn, sau đó lại hỏi: “Đúng rồi tiểu Thống, em nói xem, đối tượng lần này của anh sẽ trông như thế nào?”
Hệ thống nghĩ nghĩ, nói:【Hẳn là rất đẹp trai, con nhà giàu, nhà mặt phố, bố làm to đi?】
“… Anh thật sai lầm khi hỏi em câu này.”
Hệ thống có chút tổn thương, tiểu chủ nhân càng lúc càng xem thường nó. Nó thật sự không biết mà, quỹ đạo của thế giới này đang trong vòng tự do, nhiệm vụ còn chưa có xuất hiện, ngay cả đối tượng cũng chưa rõ ràng. Nó làm sao biết được tiểu chủ nhân sẽ còn tiếp xúc với ai, có mối quan hệ thế nào chứ.
Chỗ Minh Khang đang ngồi là ghế cái gỗ không quá dài, nhưng vì cậu ngắn nên khi cậu nằm dài ra lại rất vừa vặn, qua một lúc lại lim dim ngủ thϊếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, mà khi cậu giật mình tỉnh, đã phát hiện một người khác đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào mép ghế. Minh Khang ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Như cảm nhận được người trên ghế thức dậy, người kia cũng chậm rãi mở mắt, hơi xoay đầu nhìn cậu: “Dậy rồi sao?”
Đỗ Minh Khang hiện tại mới nhìn rõ người trước mặt mình là một thiếu niên, ước chừng lớn hơn cậu khoảng hai, ba tuổi. Nhỏ tuổi như vậy, đã đi làm những công việc nặng nhọc như quét dọn đường phố sao?
“Em chiếm chỗ nghỉ ngơi của anh à?” Minh Khang lên tiếng.
“Không sao. Anh nằm dưới đất ngủ vẫn tốt.” Bản thân hắn từ lúc còn nhỏ đã ăn không ít khổ, ngủ dưới đất một buổi trưa thế này với hắn mà nói, không có gì đáng ngại.
Đúng lúc này, ba Quý đến đón cậu. Đi vào thì thấy cậu đang nói chuyện với một thiếu niên trạc tuổi: “Út đang làm quen với bạn mới à?”
“Ba, ba xong việc rồi hả?” Minh Khang nhìn thấy ông liền cười.
“Ừ, xong rồi.” Ba Quý đưa tay sờ trán cậu: “Con có thấy bớt chút nào không? Hay vẫn mệt trong người?”
“Còn ổn mà. Chắc là không sao đâu ba.” Đỗ Minh Khang nói.
“Vậy à? Vậy thì ba cũng đỡ lo hơn. Nào, bây giờ phải về thôi, mẹ con chắc là đang chờ cơm ở nhà rồi.” Ba Quý bế cậu lên, sau đó nhìn thiếu niên nói: “Cảm ơn con đã trông thằng bé giúp chú.”
Thiếu niên trầm mặc, hắn không ngờ vị quận trưởng này sẽ nói lời cảm ơn, lại còn nói với giọng hiền lành như vậy. Bản thân hắn luôn cho rằng những người làm lớn và giàu có như vậy, tâm địa đều không được tốt lắm. Tuy không được học hành đầy đủ, nhưng hắn vẫn biết thế nào là đối nhân xử thế, vì vậy mà hắn đáp: “Chú không cần cảm ơn đâu ạ, dù sao con cũng không có làm gì.”
Ba Quý nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, thầm đánh giá. Cậu bé này lớn lên tính tình trầm ổn, nói chuyện cũng không có sợ hãi. Nếu được sinh ra trong môi trường tốt, thì chắc chắn có khả năng phát huy bản thân. Nghĩ một hồi, ông liền hỏi: “Con có muốn đi học không?”
Thiếu niên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật nói: “Tất nhiên rồi ạ.”
“Được. Vậy từ ngày mai, cháu đến trường học đi.” Đỗ Quý thấp giọng nói.
“……” Trên đời còn có chuyện tốt thế à? Thiếu niên nhíu nhíu mày, sau đó nhìn vào mắt ông nói: “Chú có điều kiện gì không ạ?”
Đỗ Quý có chút bất ngờ khi nghe thiếu niên hỏi vậy. Sau đó lại bật cười: “Cháu nghĩ ta có thể ra điều kiện gì với một đứa nhóc như cháu đây?”
“……” Có lẽ không có thật.
“Học tập cho thật tốt. Đó là điều kiện của chú.” Đỗ Quý nói: “Thực hiện được không?”
Thiếu niên làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này? Vì thế mà hắn kiên quyết gật đầu thật mạnh nói: “Dạ được!”
Đỗ Quý gật đầu hài lòng: “Ngày mai cháu cứ đến trường, sẽ có thầy cô dẫn cháu vào lớp.”
Khi Đỗ Quý chuẩn bị rời đi, thì Minh Khang lại nói: “Ba, đợi một chút.”
Đỗ Minh Khang rướn người, nhét bịch bánh của mình vào tay hắn: “Anh đẹp trai, cái này cho anh, xem như vừa rồi em thuê chỗ ngủ một buổi.”
Nhìn qua là biết số bánh này không rẻ, ít nhất cũng hơn năm cắc. Thiếu niên lắc đầu, trả lại chỗ bánh cho cậu: “Em cầm lấy ăn đi. Chỉ là chỗ ngủ thôi, không sao đâu.”
“Bảo anh cầm thì anh cầm đi, lằng nhằng quá làm gì.” Minh Khang bất mãn nói.
“……”
“Út nhà chú tính tình hơi cố chấp. Nên là con cứ cầm đi, nếu con không ăn, có thể chia cho những bạn khác cũng được.”
“Con hiểu rồi.” Thiếu niên gật đầu đáp.
…*…
Trong làng chỉ có một trường học duy nhất, nhưng đó là trường tiểu học. Còn trường trung cấp lại cách nơi này một dãy núi. Đỗ Minh Khang đi học luôn có xe đưa rước, không thì cũng là được một thầy trong làng đưa đi, nên cậu chưa từng khổ sở với việc đi lại.
Nhưng thiếu niên kia thì khác, hắn đã đi làm từ tấm bé. Biết chữ biết viết cũng là do hắn học lỏm được từ những người xung quanh, biết tính toán là do hắn nghe nhiều thành hiểu. Có lẽ cũng là do hắn được trời ưu ái, ban cho cái đầu tư duy nhanh.
Việc đến trường học tập với hắn mà nói, chính là lần đầu tiên. Hắn đến được trường đã mất hơn ba tiếng đồng hồ, khi hắn bước vào thì thấy được rất nhiều bạn trạc tuổi, nhỏ hơn có, lớn hơn cũng có. Nhìn thấy hắn, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kì quái, cũng có chút khinh thường.
Thiếu niên nhìn lại chính mình, toàn thân hắn lem luốc bởi mồ hôi, cùng bùn đất do đi đường khó khăn.
“Này, thằng ăn mày đó ở đâu ra vậy?”
“Ăn mày mà cũng đòi đi học à?”
*Xôn xao bàn tán*
Thiếu niên mím môi, siết chặt nắm tay, cúi thấp đầu.
Đỗ Minh Khang buồn chán đi lòng vòng quanh trường, khi ra gần đến cổng, thì nghe tiếng ồn ào. Cậu hai tay đút túi quần, đi đến mở miệng: “Có gì mà mấy người ồn ào vậy?”
“Cậu xem đi, cái tên ăn mày này đến chỗ chúng ta xin học đấy, buồn cười thật.” Một nam sinh cười cợt nhả: “Nghèo thế thì tiền đâu mà học chứ? Haha…”
Minh Khang đưa mắt nhìn thiếu niên, nhận ra đó là anh đẹp trai tốt bụng hôm qua. Nhưng cậu không có chạy đến chỗ hắn và tỏ ra quen biết. Vì nếu cậu làm như vậy, hắn sau này có khả năng bị nói xấu nhiều hơn.
Cậu liếc sang nhóm học sinh đã bàn tán vừa rồi, khinh khỉnh nói: “Tụi mày thì giàu có lắm à? Trường học là để học chứ không phải để tụi mày phân biệt đối xử như thế nhá. Về sau tao mà còn nghe được những lời bàn tán này, tao bộp cho đấy.”
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…