Tag: Tính tình hơi ngông nghênh thụ X Trầm ổn ấm áp công, có chút hiện đại, ngọt, đời thường,…
…_________…
…Chương 1…
…________…
Lục Đường mở mắt ra, bắt đầu tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, cùng thông tin của thế giới.
Bởi thời đại này vẫn nằm trong chế độ phong kiến, phong tục trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng. Cũng vì vậy mà mẹ cậu không được phép đi làm, chỉ được ở nhà làm nội trợ.
Ba nguyên chủ là Đỗ Quý, là quận trưởng của một xã, thường xuyên ra ngoài làm việc. Một tháng mới về nhà một lần, có khi hơn nửa năm mới về. Mà cũng nhờ có ba làm quan to, lại thương vợ như thế, nên mẹ dù ở nhà cũng không cần động tay chân vào việc, cần gì thì nói một tiếng, đều sẽ có người làm làm giúp. Nhưng mà cuộc sống đầm ấm hạnh phúc ấy kéo dài không lâu, thì ba nguyên chủ qua đời khi cậu được mười ba tuổi.
Thế giới này cậu có tên Đỗ Minh Khang, một người có tính khí thiếu gia, cái gì cũng tốt, ngoại trừ tính cách có chút ngông nghênh. Thời gian cậu xuyên vào, là khoảng thời gian nguyên chủ được mười hai tuổi. Nói như vậy… Là chỉ còn một năm nữa, cậu sẽ không thể gặp ba nữa.
“Không biết có cách nào có thể thay đổi, cứu lấy ba không…” Minh Khang lẩm bẩm tự hỏi.
【Không thể, tiểu chủ nhân.】
Minh Khang ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm: “Ở đâu cơ?”
【Em ở đây nè, tiểu chủ nhân. Ở trong con chồn bông trên bàn nè.】
Minh Khang đi lại, ngồi vào bàn: “Tiểu Thống, hình thể cũ của em đâu? Sao lại chui vào đây rồi?”
【Haiz, kể ra thì dài dòng lắm. Đại khái là vì em tự ý xen vào diễn biến của thế giới trước, nên bị trừng phạt. Hình thể cũ giữ không được nữa, nên chỉ có thể ở tạm trong này. Vì thế tiểu chủ nhân, ngài đi đâu cũng nhớ ôm em theo nha.】Hệ thống chậm rãi nói.
“Anh biết rồi.” Minh Khang gật đầu đã hiểu, nhưng sau đó cậu lại hỏi: “Tiểu Thống, ban nãy em nói không thể cứu ba của anh, vì sao vậy?”
Cậu không muốn nhìn ba cứ thế mà mất, càng không nỡ mẹ đau đớn khổ sở,…
【Tiểu chủ nhân, có những sự việc không thể thay đổi ở mốc thời đó, dù ngài cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được. Nên là tiểu chủ nhân, nếu ngài muốn, có thể tận dựng một năm này mà ở bên ba mẹ lâu hơn.】
Đỗ Minh Khang thở dài: “Được rồi. Vậy nhiệm vụ ở thế giới này là gì?”
【Hiện tại thì không có. Nhưng mà em cho ngài một gợi ý để sau này có cuộc sống tốt hơn nè.】
“Hửm? Là gì?”
【Tất nhiên là đi học việc rồi.】
“……” Đỗ Minh Khang rơi vào trầm tư. Cậu cảm thấy hệ thống này hình như sảng đá rồi. Nó không biết nó đang nói điều mà ai cũng biết à? Hừm, hệ thống đúng là càng lúc càng trở nên không đáng tin tưởng.
【Trông ánh mắt của ngài, em cảm thấy mình bị khinh thường.】
“Không rõ ràng à, chồn ngốc?” Minh Khang liếc con chồn trên bàn một cái.
【…Chồn ngốc?! Tiểu chủ nhân, em là hệ thống trí năng, không phải chồn!】
“Rồi rồi. Đã đêm hôm khuya khoắt. Im cho anh còn đi ngủ, mệt rồi.”
Hệ thống tức muốn xì khói:【Ngài…!】
“Suỵt.” Đỗ Minh Khang đưa ngón tay lên môi, ý bảo hệ thống yên lặng, nhỏ giọng nói: “Anh vừa nghe thấy tiếng động.”
Minh Khang cẩn thận đi ra ngoài phòng, xem tình hình. Ngoài trừ cậu, thì trong nhà hiện tại chỉ có mẹ thôi. Ba đi công tác xa chưa về, còn người làm thì về nhà hết rồi. Vậy thì ai đang ở trong nhà?!
Nhờ vào ánh đèn dầu mập mờ, cậu thấy được ba, bốn bóng dáng đang cạy tủ nhà mình. Minh Khang không nghĩ nhiều mà la lớn: “Tía má ơi, nhà mình có trộm kìa!!!”
Vì giọng cậu trong đêm quá lớn, khiến bọn trộm giật mình mà bỏ của chạy lấy người.
Mẹ cậu, Nguyễn Hạt cũng bị cậu làm cho giật mình. Bà trước giờ chưa từng gặp tình cảnh này, dù có cũng đều có chồng lo, căn bản không cần bà để tâm. Hiện tại nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, bà vô cùng sợ và lo.
“Khang, con lên lầu và ra ngoài kiểm tra đi. Xem xem bọn chúng đã thật sự bỏ chạy hết chưa.” Nguyễn Hạt ngồi trong phòng, nói vọng ra.
“……” Đỗ Minh Khang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Bình thường không phải mẹ sẽ luôn bảo vệ an toàn cho con nhỏ của mình sao? Sao hiện tại mẹ cậu lại trái ngược thế?
Tuy là nghĩ vậy, nhưng Mình Khang vô cùng ngoan ngoãn cầm theo cái gậy, đi kiểm tra quanh nhà. Sau khi xác định trong nhà không còn người lạ, cậu mới đến phòng bà nói một tiếng: “Chắc bọn nó bỏ chạy rồi, may mà nhà cũng không mất gì, chỉ mất một bịch giặt đồ thôi.”
“Vậy à? Thế thì con khoá cửa ngủ tiếp đi.” Mẹ cậu nói.
Đỗ Minh Khang ‘Vâng’ một tiếng, đi kiểm tra và khoá lại cửa. Nhưng cậu không lại đi ngủ ngay, mà là ngồi ở phòng khách. Minh Khang biết bọn trộm đó chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như vậy, mãi mới tia được một căn nhà khá khẩm, lại chỉ có hai mẹ con tay chói gà không chặt.
Quả nhiên, ước chừng tầm năm phút sau, bọn trộm đó đã quay lại. Được cái là chúng thông minh hơn chút, không có cạy cửa vào ngay, mà là gõ cửa trước, để xác nhận người bên trong đã thật sự ngủ say chưa.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, Đỗ Minh Khang đã đừng cầm gậy, từ bên trong quát ra: “Tổ tiên sư nhà chúng mày, ông đây còn thức chứ méo có ngủ đâu!”
Bọn trộm nghe quát, liền không nói không rằng, xách quần chạy mất dép.
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…