…Chương 14…
…_________…
Lục Đường cùng Tạ Khuynh đi dạo thêm ít phút, rồi mới trở về. Đi được một đoạn, Lục Đường nhìn thấy một hộp carton được nhét sát bụi cây, còn có mảnh vải lộ ra.
Cậu tò mò, liền buông tay Tạ Khuynh ra, chạy đến gần, sau đó ngồi xổm xuống, kéo kéo thùng carton ra. Vừa mở, liền phát hiện bên trong là một con cún con, lại còn bị gãy một chân.
“Ưng~” Chú cún nhìn Lục Đường với ánh mắt đáng thương, rên khẽ.
A, cún con này dễ thương quá. Bộ lông mềm mượt thật đấy.
Còn Tạ Khuynh đột ngột bị Lục Đường buông tay, cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng hắn không để lộ ra, mà đi lại phía cậu, ngồi xổm xuống bên cạnh: “Nhóc này chắc là bị bỏ rơi rồi, em có muốn nuôi không?”
“Có lẽ ạ.” Lục Đường cười nhẹ, ôm chú cún lên, nhìn hắn nói: “Anh xem, cún con này rất đáng yêu, lại mềm mềm. Em sống một mình, nhiều lúc cũng thấy vắng vẻ.”
Nếu em thấy vắng vẻ. Vậy thôi em đừng nuôi cún nữa, nuôi anh đi. Anh tình nguyện làm cún của em. Còn nữa, cún con này đâu có đáng yêu bằng anh đâu. Tạ Khuynh thật sự cảm thấy ghen tị với một con cún. Thời gian hắn ở bên cậu còn nhiều hơn con cún này nữa, vậy mà có được cậu ôm bao giờ đâu.
…*…
Tạ Khuynh đưa Lục Đường về đến nhà: “Cún con đã được băng bó tốt, vì vậy không cần lo lắng nữa đâu nhé.”
“Dạ, em biết rồi.” Lục Đường thích thú xoa đầu cún nhỏ, vui vẻ đáp.
Tạ Khuynh nhìn cậu, nhẹ giọng: “Được rồi, em vào nhà đi. Ngủ ngon.”
Lục Đường nhìn hắn cười: “Vâng, anh cũng vậy. Còn có, ngày hôm nay em chơi rất vui, cảm ơn anh.”
“Em vui là được.” Tạ Khuynh có chút không muốn rời đi, nhưng biết ngày mai vẫn có thể tiếp tục gặp cậu, vì thế mới thấp giọng nói: “Bye bye, mai gặp lại.”
“Dạ, mai gặp ạ.” Lục Đường cầm một chân trước của cún nhỏ, hướng hắn bye bye, dùng giọng tinh nghịch nói: “Cún con cũng bye bye anh trai tốt bụng, cảm ơn đã giúp đỡ, và chúc anh buổi tối tốt lành.”
Tạ Khuynh nhìn hành động này của cậu, không nhịn được mà phì cười. Tiểu pudding quả thật rất dễ thương, muốn ghét cũng không ghét được.
“Sama, anh về trước đi. Em sẽ ở đây nhìn đến khi xe anh khuất bóng, sau đó mới vào nhà.”
Tạ Khuynh nghiêng đầu: “Sao em phải làm vậy?”
“Hưm, em nghĩ làm như vậy, có thể khiến họ có thể cẩn thận mà về nhà an toàn. Giống như một lời nhắc nhở, đi đường chú ý an toàn vậy.”
Tạ Khuynh có hơi ngạc nhiên. Bảo bối nhỏ này cũng thật tinh tế, tính cách gì mà mà dễ thương quá trời luôn. Haiz, mình càng lúc càng ume bé nó rồi, làm sao đây?
“Tiểu pudding, lại gần đây một chút.”
Lục Đường lại gần: “Sao vậy ạ?”
Tạ Khuynh rướn người, hôn cái chóc lên má Lục Đường. Khiến cậu nhất thời ngẩn ra, chờ đến khi tỉnh táo lại, định nói thì Tạ Khuynh đã lái xe chạy mất. Lục Đường đi vào nhà với hai má hồng nhuận.
Sama cứ làm mấy hành động khiến cậu không kịp phản ứng gì hết. Lần sau, nhất định phải nắm thế chủ động một chút… Không biết sama có ghét không nữa.
Tạ Khuynh một tay lái xe, một tay sờ lên môi chính mình. Mặt em ấy mềm thật đấy, nhưng có một điều khiến mình chú ý hơn chính là, tiểu pudding đã từ trạng thái ngây người chuyển sang trạng thái đỏ mặt ngại ngùng nha. Như vậy, có nghĩa là em ấy không hề ghét mình hôn em ấy, đúng không?
Chính sách theo đuổi crush. Bước đầu tán tỉnh, hoàn thành!
…*…
Một tuần sau.
Choang!
“Bé Đường, em không sao chứ? Có bị đứt tay không?” Hoàng Chinh nghe tiếng đổ vỡ, liền chạy ra xem, thì thấy Lục Đường đang ngồi nhặt những mảnh đĩa vỡ trên sàn: “Đứng lên đi, để anh dọn cho.”
“Thôi anh, em dọn được mà.”
“Nghe lời đi, ra kia ngồi đợi anh chút. Anh cần nói chuyện với em.” Hoàng Chinh thấp giọng nói.
“Vâng…” Lục Đường nhỏ giọng đáp một tiếng, đi ra ghế ngồi. Trong lòng cậu có chút lo lắng, cậu sẽ không bị đuổi việc chứ? Mấy hôm nay, cậu cứ làm vỡ đồ hoài…
Không lâu sau, Hoàng Chinh đi đến, đưa cho Lục Đường một cốc nước, rồi ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: “Cả tuần nay em làm sao vậy? Cứ bồn chồn lại lo lắng, nhất là khi gần tới giờ tan làm, có cảm giác như em bị hoảng sợ vậy. Xảy ra chuyện gì sao?”
“Em…” Lục Đường vốn không muốn nói, vì sợ làm phiền, nhưng mà chỉ có nói ra, thì người khác mới có cách giúp cậu giải quyết: “Mấy hôm nay, em cảm giác như có người theo dõi… Người nọ theo em từ nhà đến trường, cho đến nơi làm việc, lại theo về nhà. Nên…”
“Loại sự việc này, em phải nói với anh sớm hơn mới phải. Em không nói, lỡ như em gặp nguy hiểm, ai có thể giúp em đây?” Hoàng Chinh nhíu mày trách cứ. Anh dừng lại một chút, lại nói: “Hôm nay nghỉ sớm, thay đồ đi. Anh sẽ dẫn em về nhà.”
…
…
“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Lục Đường mỉm cười nói.
“Không có gì. Em vào trong nhà đi.”
“Vâng. Tạm biệt anh.”
Hoàng Chinh nhìn Lục Đường đến khi cậu hoàn toàn vào trong nhà, mới đánh xe rời đi. Ở một con hẻm tối gần đó, một bóng dáng nhìn chằm chằm cánh cửa cậu vừa đi vào, hơi thở nặng nhọc.
Lục Đường vừa vào cửa, lập tức một bóng dáng lao đến, nhảy vào lòng cậu. Lục Đường theo thói quen ôm lấy: “Upo, em ra đón anh à? Dễ thương quá.”
“Gâu!”
“Đợi chút nha Upo, anh lấy cơm cho em.” Lục Đường ôm cún con đến phòng bếp, sau đó đặt nó xuống sàn, đi lấy thức ăn.
Cún Upo cũng khá dính người, mắt thấy Lục Đường đi, liền đi sát bên cạnh.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lục Đường mới vào bàn chuẩn bị bài cho ngày mai. Trong lúc đang giải bài tập, thì nghe thấy chuông báo tin nhắn.
Kế hoạch Băng Liên: Đường Đường, em sắp nổi tiếng rồi. Chúc mừng, chúc mừng!
…Kế hoạch Băng Liên đã đặt biệt danh cho Lục Đường là Sugar bảo bối…
Trang trí Nguyệt Y: Ây ya, Đường Đường nhà chúng ta mà, phải lên xu hướng chứ.
Hậu kỳ Chi Trung: Đường Đường, anh càng muốn thích em rồi, nhưng mà có ai đó không cho. Anh hảo tiếc nuối…
Kế hoạch Băng Liên: Đường Đường, sắp tới em có thời gian không? Bên chúng ta định tạo ra vở kịch, nhằm chúc mừng sinh nhật Tạ Khuynh đại thần.
Kế hoạch Băng Liên: Bùi Doanh - sama cũng đã đồng ý giúp rồi đấy.
Hậu kỳ Chi Trung: Bùi Doanh - sama quả nhiên là người tốt, anh ấy hầu như chưa từng từ chối yêu cầu của chúng ta.
Sugar bảo bối: Kịch sinh nhật cho Khuynh sama ấy ạ?
Doanh ca: Đúng rồi đấy bảo bối, em có tham gia không?
Sugar bảo bối: Có ạ! Em muốn tham gia. (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ
Doanh ca: Ôi, bảo bối nhà chúng ta có vẻ rất thích nha. Vậy có phải là ai đó sắp theo đuổi thành công không nhỉ?
Kế hoạch Băng Liên: Nếu thành công, tôi liền đốt pháo ăn mừng. Hóng từng ngày nha~
Tạ Khuynh vì tăng ca, về nhà đã là tối khuya. Đợi đến khi hắn xem thấy tin nhắn nhóm, cũng đã hai giờ đêm rồi.
“Mấy con người này, dám gọi tiểu pudding của mình là bảo bối. Còn nữa, tiểu pudding là của mình mà, của nhà bọn họ khi nào thế chứ?!”
Lại nói, từ hôm cùng tiểu pudding đi chơi đến giờ cũng đã hơn một tuần rồi. Haiz, chỉ mới một tuần không gặp, mà mình nhớ em ấy quá.
Một tháng sau.
“Sama, em đang trên đường về rồi.” Lục Đường trên đường đi bộ về nhà, nhẹ giọng nói chuyện qua điện thoại.
“Ồ? Hôm nay em không cần đi làm sao?” Tạ Khuynh dựa lưng lên cửa kính, nhìn thành phố từ trên cao, khẽ cười nói.
“Vâng. Em về để cùng mọi người tặng quà cho anh nha, tuy không được gặp mặt, nhưng vẫn phải chúc mừng mà.”
“Tiểu pudding, em khiến anh ngày càng thích em đấy.” Tạ Khuynh trầm thấp nói.
“Hì, em cũng… Ưm…!”
Lục Đường định nói gì đó, đột nhiên bị một bàn tay bịt kín mũi miệng, lôi vào hẻm. Lục Đường cật lực giãy giụa, nhưng không hiểu sao cả người trở nên rã rời, và buồn ngủ, nháy mắt liền lịm đi.
Mà Tạ Khuynh còn đang nghe cậu nói, laik đột nhiên không nghe thấy nữa, còn loáng thoáng nghe thấy ẩu đả. Trong lòng Tạ Khuynh bất giác tràn ngập sự bất an, lo lắng gọi: “Đường nhi? Đường nhi?!”
_______
[Kỳ Thanh]: Các bạn sẽ làm gì nếu tui bẻ lái thành kết SE?
…______…
…Cảm ơn đã ủng hộ…