Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 108: Ca ca, em đến đón anh. (4)

…Chương 4…

…________…

Lục Đường dựa lưng vào cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng an toàn trở về nhà rồi.

Nhưng ngay lúc cậu định bước đi, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc…

Trái tim vừa mới được an ủi một chút, lại một lần nữa giật thót. Lục Đường nuốt nước bọt, đưa tay xoa nhẹ ngực trái, sau đó hít một hơi thật sâu mà xoay người mở hé cửa. Cậu cẩn thận nhìn ra ngoài, nhưng lại không thấy bóng dáng của bất kì người nào.

Ngay khi cậu định đóng cửa, đột nhiên bị một lực kéo ra ngoài, cánh cửa cũng bị đóng lại. Trái tim Lục Đường như rơi vào hầm băng, hoảng sợ đến mức rơi nước mắt, cố gắng vừa vặn vừa đập cửa như muốn cầu cứu Vương Kì Vinh đang ở bên trong. Bỗng dưng sau lưng truyền đến một hơi thở lạnh lẽo, hai cánh tay đột nhiên xuất hiện ôm chặt lấy cậu, rồi một thanh âm rất thấp vang lên: “Đường Đường…”

Lục Đường sợ, chỉ có thể tái mặt đứng bất động. Hắn siết chặt cổ tay Lục Đường, cậu đau đớn, nhịn không được mà hét lên một tiếng, theo bản năng giật tay ra, cũng vì vậy mà mất thăng bằng ngã xuống nền đất.

“Có chuyện gì vậy?” Chủ cho thuê có lẽ vì nghe tiếng động mà chạy lên, mở đèn thì thấy Lục Đường ngã, vội đỡ cậu đứng dậy: “Tiểu Lục, con không sao chứ? Sao lại ngã thế này.”

“Ư…” Lục Đường rên khẽ, nhưng vì muốn nhanh chóng có không gian an tĩnh để bình tĩnh lại, mà lắc lắc đầu nói: “Cảm ơn cô, con… Con không sao. Ban nãy về mưa, có lẽ vớ con mang bị ướt nên trượt chân thôi ạ.”

“Thật là, về sau cẩn thận một chút. Lớn rồi, đừng để mình bị thương, có biết không?” Cô chủ nhà nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Vâng, con nhớ rồi ạ.” Lục Đường cố cười, sau đó nói: “Con có chút mệt, xin phép về phòng trước ạ…”

“À, được rồi. Mệt thì nghỉ ngơi đi.” Cô chủ cười nói.

Vào lại phòng, Lục Đường ngồi thụp xuống, co chân gục đầu vào đầu gối, cố gắng chấn tĩnh lại. Đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh, cậu phát hiện cổ tay bị bầm lên, in rõ năm ngón tay! Lục Đường đứng dậy, tìm áo dài tay mặc vào, nhằm giấu đi, sau đó mới đi gọi Vương Kì Vinh dậy.

.

.

Ở công ty, Vương Kì Vinh cũng chưa có nhận ra điểm bất thường của Lục Đường. Thấy Đường Đường tập trung còn hơn mọi ngày, chỉ cho rằng cậu vẫn để tâm chuyện hôm qua, nghĩ nghĩ, lại đi xuống dưới, pha cho cậu ly nước ép.

“Đường Đường, uống một chút để tỉnh táo lại nào. Cậu làm liên tục nửa ngày rồi, để mắt và cơ thể nghỉ ngơi chút đi.” Vương Kì Vinh đặt ly nước lên bàn, nhẹ giọng nói.

“Ừm… Cảm ơn cậu.” Lục Đường khẽ đáp, sau đó cũng không nói thêm bất kì điều gì nữa.

“Giờ tôi có cuộc họp nho nhỏ, cậu giúp tôi xếp lại số trang này nha.” Vương Kì Vinh vừa nói, vừa đưa ra sấp giấy không quá dày.

Lục Đường nhận lấy, gật đầu: “Được, cậu cứ họp đi.”

Đợi Vương Kì Vinh rời đi, Lục Đường xem xét sơ qua tài liệu, mới bắt đầu xếp lại. Sau khi làm xong mọi thứ, Lục Đường duỗi người: “Ay~ Cuối cùng cũng làm xong cả rồi, mệt quá đi.”

Cậu nằm dài ra bàn, mơ màng ngủ thϊếp đi. Những ngày gần đây cậu không có lúc nào được ngủ yên, hi vọng hiện tại sẽ không có thứ gì xuất hiện nữa, cậu thật sự quá mệt mỏi rồi…

Khi Vương Kì Vinh từ phòng họp trở lại, đã thấy Lục Đường ngủ gục trên bàn. Y đi lại định gọi, lại nhớ ra dạo này cậu không ngủ được. Y đỡ Lục Đường ngồi thẳng dậy, đặt một tay cậu lên vai chính mình, cẩn thận ôm lên, đi vào phòng riêng, mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

“Ưm…” Lục Đường hơi nhíu mày, sau đó trở mình, cuộn tròn người, lần nữa chìm vào ngủ say. Vương Kì Vinh lấy chăn đắp cho cậu, chỉnh lại điều hoà ở mức vừa phải. Lục Đường đã thật lâu mới có thể ngủ yên giấc, y cũng không nỡ phá hỏng, vì thế mà nhẹ nhàng ra ngoài. Nhưng vẫn có chút lo lắng về vài việc kì quái xảy ra gần đây, nên y không có đóng cửa hoàn toàn, vừa vặn có thể quan sát tình hình của cậu.

--------

Đến tối, Vương Kì Vinh đưa cậu về phòng trọ, sau đó nói: “Nếu cảm thấy điều gì bất thường, thì gọi cho tôi nhé.”

Lục Đường khẽ cười: “Tôi biết rồi mà. A Vinh, tối ngủ ngon.”

“Ân, ngủ ngon.”

Về đến phòng, Lục Đường tắm rửa thay đồ. Xong xuôi thì trèo lên giường xem ti vi, đang xem thì lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc.

Lục Đường quyết đoán tắt ti vi, nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Con ma ngoài kia đừng hòng hù cậu lần nữa, cậu sẽ không ngốc mà ra xem thử nữa đâu!

Chẳng qua là, tiếng gõ cửa vậy mà lại kéo dài đến gần nửa đêm, mà khi tiếng gõ cửa vừa dứt, thì dưới giường cậu đang nằm, lại truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ…

Lạch tạch—