…Chương 3…
…__________…
Vương Kì Vinh vốn luôn không tin vào mấy cái gọi là ma quỷ. Cúi người nhặt bộ hỉ phục cùng tấm vải trắng lên, mày nhíu lại không hài lòng: “Trò đùa này thật chẳng ra làm sao. Nhưng mà tên này lại gọi cậu là Đường Đường, không chừng đã biết cậu từ lâu.”
Trong lòng Vương Kì Vinh có chút khó chịu. Không tính người thân của Lục Đường, thì ngoài y ra, chưa từng có người gọi cậu một cách thân mật như vậy. Bản thân y cũng không rõ, chỉ là một cái tên gọi mà thôi, tại sao lại thấy không vui vậy chứ!
“Tôi, tôi lại không nghĩ nó là trò đùa đâu…” Lục Đường sợ đến sắp khóc nói: “Giấc mộng mấy ngày nay, tôi đều luôn thấy nam nhân mặc hỉ phục đỏ như thế… Mà bộ đồ hắn ta ép tôi mặc, lại giống hệt bộ cậu đang cầm trên tay…”
Mặc dù là nam, nhưng cậu cũng biết sợ mà. Ai có thể không sợ khi cứ chợp mắt, lại thấy bản thân bị ép mặc hỉ phục, còn ngủ trong quan tài chứ!
“Đường Đường, cậu đừng sợ. Giấc mộng là giấc mộng, không có thật đâu.” Vương Kì Vinh xếp lại đồ vào thùng carton, nhẹ giọng nói: “Ngoan, đừng nghĩ đến nó nhiều quá. Lên giường ngủ tiếp đi, tôi giúp cậu đem cái này bỏ trước, sau đó sẽ về ngay.”
Nói xong thì ôm thùng carton lên, đi ra cửa. Lục Đường nhìn bên ngoài sấm chớp ầm ầm, càng sợ hơn, vội nắm lấy góc áo của Vương Kì Vinh: “Cho tôi theo với…”
“Cậu đang cảm, đứng đây chờ chút. Tôi đem cái này đến thùng rác ngoài kia.” Vương Kì Vinh dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Cầm ô đi, đừng để bị dính mưa.”
Dứt lời, Vương Kì Vinh liền đội mưa chạy đến bên kia đường. Nhìn y chạy đi, Lục Đường lóng ngóng nhìn quanh, bên tai rả rích tiếng mưa, cậu đột nhiên nghĩ, nếu giờ mà có cái gì xuất hiện, cậu chắc chắn sẽ chết vì đứng tim mất.
Nếu hiện tại có tiểu Thống ở bên, cậu có thể cùng nó nói vài câu để giảm bớt nỗi sợ trong lòng rồi. Nói đến, Lục Đường cũng không biết tại sao lại bị mất liên lạc với tiểu Thống, ngay cả nhiệm vụ hay đối tượng công lược, cũng đều không có bất kì thông báo nào. Điều này làm Lục Đường có chút không biết phải làm sao, lỡ như cậu bị kẹt ở lại đây thì phải làm sao a!!
“Đường Đường, về lại phòng thôi. Mưa càng lúc càng lớn rồi.” Tiếng nói của Kì Vinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Đường, cậu hơi giật mình, khẽ ‘Ừm’ một tiếng rồi đi theo y.
Trước khi đi, Lục Đường khẽ đầu nhìn lại nơi thùng carton bị ném. Sau đó liền quay mặt đi, tiếp tục cùng Vương Kì Vinh trở về phòng.
Sau khi về phòng, Vương Kì Vinh khẽ ngáp một cái. Ôi trời, buồn ngủ quá đi mất. Y nhìn đồng hồ, thấy đã gần bốn giờ sáng. Có lẽ phải hủy dự án vào sáng sớm hôm nay rồi, mưa thế này đi đường cũng không tốt. Sau khi quyết định, liền cầm di động gửi cho thư kí cái tin nhắn.
“A Vinh, cậu nhanh thay đồ đi. Cậu mà cảm là không được đâu.” Lục Đường đưa cho Vương Kì Vinh khăn tắm cùng bộ đồ.
“Được, cảm ơn.” Vương Kì Vinh ném di động lên ghế, cầm đồ đi vào nhà tắm.
Lục Đường cũng cảm thấy áy náy. Cảm thấy bản thân tạo quá nhiều phiền phức cho y. Nghĩ nghĩ, liền vác người đến phòng bếp, không bằng nấu chút đồ ăn cho Kì Vinh vậy, không biết nhà còn gì không nữa, mà cũng may là y dễ nuôi, cho gì cũng ăn được.
Vương Kì Vinh sau khi tắm xong, đã thấy Lục Đường cặm cụi trong phòng bếp, liền đi vào xem: “Cậu nấu sớm vậy, đói bụng hả?”
“A, thơm quá, cho tôi một miếng đi.” Kì Vinh đứng sau lưng Lục Đường, rón một miếng cá bỏ vào miệng.
“Đừng rón như thế chứ.” Lục Đường khẽ cười, nói: “Ngồi đợi chút đi, tôi đem ra cho. Hôm nay là tôi nấu riêng cho cậu bồi bổ đó.”
Sau khi dùng bữa xong, Vương Kì Vinh liền trở lại giường: “Đường Đường, tôi sẽ ngủ một lát, đến chín giờ thì gọi tôi nha.”
“Ô kê, cậu ngủ đi.” Lục Đường sau khi rửa chén xong, lau khô tay đáp. Ừm, lát cậu cũng phải ra ngoài mua thêm đồ, theo tính toán thì khi về cũng vừa vặn chín giờ.
.
.
Lục Đường cầm ô đi trên đường, mưa đã nhỏ lại, nên đi đường cũng không có khó khăn. Đang đi, cậu đột nhiên thấy một bóng đen lướt qua, Lục Đường khựng lại nhìn, mà bóng đen kia dường như nhận ra cậu nhìn thấy, nó ngẩng đầu, để lộ ra phần đầu biến dạng, cùng hàm răng đầy máu, nhìn cậu và nở nụ cười. Và trong nháy mắt, nó đã lao về phía cậu.
Lục Đường biến sắc, miệng bất giác không thể phát ra bất kì âm thanh cầu cứu nào. Nhưng mà lí trí như đang tự điều khiển, Lục Đường xoay người bỏ chạy, tìm nơi sáng nhất mà chạy đến. May mắn cửa hàng tiện lợi đúng lúc mở cửa, cậu liền chạy vào trong, xoay người nhìn thì không thấy bóng đen đó nữa. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Quý khách đang cần gì sao ạ?” Nhân viên thấy khách đứng ngơ ra, bèn đi đến hỏi thăm.
“Không, không có. Tôi chỉ đang nghĩ nên mua gì thôi…” Lục Đường lắp bắp trả lời.
Lục Đường thẫn thờ chọn đồ cần mua. Từ lúc giấc mộng bắt đầu, cũng là lúc cậu thấy những thứ kia… Nhưng cậu vẫn không biết tại sao, những thứ đó khi nhìn cậu, đều sẽ đuổi tới. Cậu nhìn sắc trời, sao hôm nay đêm dài vậy? Sao còn chưa sáng nữa.
Cậu hơi mím môi, lại thở dài. Sau khi trả tiền xong liền một mạch về nhà. Vừa đi vừa lầm bầm, lặp đi lặp lại một câu: Nhìn thẳng, không nhìn hướng khác.
… ________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…