Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 82: Tôi không bảo vệ được cho em ấy... (4)

…Chương 4…

…_______…

“…Không có gì. Chỉ là không cẩn thận bị thương mà thôi. Cảm ơn ngài hỏi thăm.” Phan Nghi Lâm cười nhẹ nói.

“Đúng không?” Song Thiên Lãnh híp mắt, thấp giọng nói. Lời này của hắn, khiến Phan Nghi Lâm nhất thời nhìn không ra hắn đang có tâm trạng gì. Cũng không đợi câu trả lời từ cậu, hắn nói tiếp: “Được rồi, hiện tại cùng tôi dùng bữa trưa đi, cậu hẳn cũng đói bụng rồi.”

“A? Như vậy thì không hay cho lắm. Tôi cũng không có đói…” Phan Nghi Lâm định từ chối muốn chuồn về trước, nhưng bụng cậu lại kêu ngay lúc này, khiến cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Ôi bụng ơi, dù đói cũng đừng kêu lúc này chứ!!!

“Cậu ra chuẩn bị xe, tôi cùng cậu ấy ra ngoài ăn.” Song Thiên Lãnh phân phó cho một vệ sĩ đứng gần đó.

“Vâng, thưa boss.” Vệ sĩ nghiêm chỉnh đáp, liền đi ra ngoài.

Phan Nghi Lâm có chút ngạc nhiên, người này vậy mà không để ý sự thiếu ý tứ của cậu, lại có thể nhắm mắt cho qua? Nhìn qua người này cũng không đáng sợ như lời đồn, nhỉ? Hắn cũng không nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, hay có ngữ khí lạnh nhạt không vui vẻ.

“Cậu Nghi Lâm, sao lại ngồi thần ra đó?” Song Thiên Lãnh đột ngột lên tiếng, còn sát lại gần cậu: “Cậu không biết rằng, khi nói chuyện với cấp trên, là không được thất thần sao, hmm?”

“Ơ… Ừm, tôi thành thật xin lỗi, là tôi không chú ý.” Phan Nghi Lâm biết bản thân đã phạm sai, vội áy náy nói xin lỗi.

“Hmm, thái độ cũng thành khẩn đấy.” Song Thiên Lãnh nâng mặt cậu lên: “Khuôn mặt cũng điển trai đấy, bảo sao tên kia vừa thấy liền thích.”

“Hả…?” Phan Nghi Lâm ngơ ngác, không hiểu người trước mặt vừa nói cái gì.

“……” Song Thiên Lãnh hơi khựng lại, cũng nhanh chóng thay đổi biểu tình: “Không có gì. Đứng lên rồi đi cùng tôi, đừng khiến tôi khó chịu.”

“Vâng.” Phan Nghi Lâm cũng ngoan ngoãn đáp, đi theo phía sau.

Ngồi trên xe, Nghi Lâm nói với hệ thống:【Tiểu Thống, em có cảm thấy đối tượng công lược lần này có chút không đúng lắm không?】

Hệ thống ngâm một tiếng, hỏi:【Thật ạ?Ngài thấy không đúng điểm nào?】

Phan Nghi Lâm suy nghĩ một chút, nói:【…Biểu hiện của hắn khi nãy, tôi thấy rất giống người bị đa nhân cách, trong cuốn tiểu thuyết tâm lý mà kiếp trước đã đọc.】

Cậu chỉ nói thế thôi, cũng không quan tâm hệ thống có trả lời hay không, vì xe đã dừng ở một nhà hàng khá sang trọng rồi.

Trên bàn ăn.

“Những món này không hợp khẩu vị của cậu sao?” Song Thiên Lãnh nhận thấy cậu ăn rất ít, mở miệng hỏi.

“Không có ạ. Tôi dạo này đang kiêng ăn, hơn nữa, nếu gầy hơn một chút thì mới phù hợp với nhân vật nam hai này mà.” Phan Nghi Lâm nhỏ giọng giải thích.

“Ừ.” Song Thiên Lãnh gật đầu, không có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên khi biết cậu đã xem kịch bản, còn đọc rất kĩ chi tiết.

Suốt quá trình, cả hai đều im lặng. Song Thiên Lãnh không phải loại thích nói chuyện, vì thế không có mở miệng. Còn Phan Nghi Lâm, cậu hiện tại chưa nắm rõ được tình hình, chẳng may lỡ lời, thì sẽ rất phiền phức về sau, vì vậy mà cũng im lặng không nói một lời.

.

.

Sau khi dùng bữa xong, Song Thiên Lãnh mới nhìn cậu nghiêm túc đánh giá. Hừm, vậy mà không có mở miệng xu nịnh hắn như những người trước đó, trông rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, có lẽ có thể nuôi lâu bền.

Vệ sĩ đi phía sau, như hiểu được ánh mắt hắn, nhanh chóng đến bên cạnh Nghi Lâm, đưa ra bản hợp đồng: “Mời cậu xem.”

Phan Nghi Lâm nghi hoặc cầm bản hợp đồng, nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu xem.

Hắn muốn bao nuôi cậu?!

“Song tổng, vấn đề này… Tôi xin phép được từ chối ạ.” Phan Nghi Lâm nghiêm túc nói.

Vệ sĩ bên cạnh tròn mắt kinh ngạc. Vậy mà có người dám từ chối boss?! Điều kiện hợp đồng rất không tệ, những người trước đều gật đầu đồng ý ngay lập tức khi vừa xem. Người này là muốn chơi lạt mềm buộc chặt với boss sao? Không sợ boss bắn bể đầu à?!

Đáy mắt Song Thiên Lãnh xuất hiện một tia ngạc nhiên khó thấy được, vậy mà dứt khoát từ chối không chút do dự.

Vệ sĩ bên cạnh nói: “Cậu không hài lòng về điều kiện đưa ra sao?”

“Không phải, điều kiện này đương nhiên rất tốt.” Phan Nghi Lâm mỉm cười nói: “Nhưng mà vấn đề chính là, tôi không muốn được người bao nuôi.”

“Nga…” Hắn khẽ ngâm một tiếng, nói: “Được rồi, tôi thích người thẳng thắn như cậu. Cậu không muốn, tôi cũng không ép.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Song Thiên Lãnh +12, hảo cảm hiện tại 22.】







Nhà riêng của Phan Nghi Lâm.

“Nghi Lâm, anh còn không có ăn tối đâu.” Phan Triệt Hàm mang một chén cháo lên phòng cậu, để trên bàn nói: “Không đói cũng phải ăn một chút, đừng để đau dạ dày.”

Phan Nghi Lâm có chút không biết phải làm sao. Từ hôm bị phát hiện cắt cổ tay, Phan Triệt Hàm gần như quan tâm cậu một cách thái quá, cả việc ăn uống cũng quan tâm luôn. Cậu khẽ thở dài, em trai quan tâm mình như vậy, dù không đói cũng không thể phụ lòng a. Vì thế mà ngoan ngoãn ôm chén cháo, cẩn thận ăn.

Phan Triệt Hàm thấy cậu ăn, cũng nhẹ thở phào. Nếu ca ca kiên quyết không ăn, bản thân anh cũng không biết phải ép ca ca thế nào… Ban nãy ngoài mặt chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt thế thôi, trong lòng anh quả thật có hơi lo lắng.

Đợi Nghi Lâm ăn xong, Triệt Hàm liền thu chén, muốn đem dọn. Thấy vậy, Nghi Lâm nói: “Người ăn là anh, để anh dọn là được, em về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Không cần.” Phan Triệt Hàm cầm chén lùi ra xa: “Em dọn là được, anh vệ sinh xong thì nghỉ ngơi sớm đi, tối nay em ngủ với anh.”

Anh còn lâu mới yên tâm để người này xuống phòng bếp hay ngủ một mình. Nhớ lần đó vết thương ở cổ tay có bao nhiêu sâu, mất bao nhiêu máu a. Mới qua vài ngày thôi, cầm mấy vật dụng nguy hiểm như dao kéo, lại nổi hứng thú cắt cổ tay thì sao đây!!

Phan Nghi Lâm: “? !” Vẻ mặt đó là sao vậy? Sợ cậu đi tự sát tiếp à?

Sau khi thu dọn xong, Phan Triệt Hàm thật sự ôm chăn gối qua phòng cậu.

.

.

Phan Nghi Lâm dậy rất sớm, từ khi mẹ mất, cậu đã luôn ngủ một mình, cho đến hiện tại vẫn luôn ngủ một mình. Giờ lòi thêm một người ngủ cùng, khiến cậu có chút không quen.

Ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Nghi Lâm nhẹ nhàng rời giường, ra ngoài mua chút thức ăn, dù sao tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi, cần mua thêm một chút.

Ngoài trời se lạnh, lại khiến Phan Nghi Lâm thoải mái không ít.

.

.

Sau khi mua xong, cậu trở về thì đã thấy Phan Triệt Hàm đã chạy bộ quanh sân, đây là thói quen hình thành khi y còn nhỏ. Bản thân Nghi Lâm là một diễn viên mà còn không chăm chỉ như em trai, nói một cách thắng thắn, thì cậu khá lười trong việc tập luyện kiểu này.

Triệt Hàm chạy lại gần, giúp cậu cầm vài túi đồ, sau đó nhìn chằm chằm cậu.

“? !” Phan Nghi Lâm khó hiểu nghiêng đầu: “Sao vậy? Mặt anh dính gì à?”

“Không có. Vào nhà thôi.” Phan Triệt Hàm khẽ lắc đầu, nói xong thì xách đồ vào nhà bếp, sau đó xắn tay áo, rửa tay lại bắt đầu làm thức ăn sáng.

“Hàm Hàm, em không cần làm đâu, để anh làm cho.” Phan Nghi Lâm đi lại nói.

“Không sao. Mấy hôm nay tập đoàn cũng rảnh rỗi, không cần đến sớm. Nên việc làm thức ăn sáng, cứ giao cho em.” Phan Triệt Hàm vừa thái rau, vừa nói.

“Ra là vậy.” Nghi Lâm gật đầu, nói: “Vậy anh đi tắm một chút.”

“Ân, anh tắm đi.”

Đợi cậu đi khuất, Phan Triệt Hàm mới dừng lại tay, chạm lên ngực trái chính mình. Biết rõ đó là ca ca, nhưng tại sao trái tim mình không ngừng loạn nhịp, khi đối mặt với anh ấy chứ?!

_________

[Kỳ Thanh]: Hôm qua ở bệnh viện, nên viết không được rõ ràng. Tuy đã sửa lại, nhưng vẫn không biết là có ổn hơn không. >∆