Tag: Đa nhân cách, phúc hắc, tổng tài (công) x Ngoan ngoãn, hiền lành, diễn viên mới (thụ), ngọt, có hố nhỏ, ngày thường, không hẳn là giới giải trí,…
…___________…
…Chương 1…
…________…
Lục Đường mơ màng tỉnh, nhận ra chính mình ngâm trong bồn tắm màu đỏ, cổ tay một trận đau nhức.
Nguyên chủ tự sát?
Lục Đường hiện tại không định tìm hiểu nguyên nhân, cậu loạng choạng đứng dậy, rời khỏi bồn tắm, đi ra ngoài, tìm chai dầu đổ một ít lên vết thương, sau đó tìm mảnh vải qua loa băng lại. Sau đó đi đến tủ quần áo, lấy đại một bộ mặc vào, xong xuôi mới đi ra ngoài.
Cậu hiện tại có lẽ cần đến bệnh viện xử lý vết thương đã, còn lại tính sau đi.
Vừa ra ngoài thì chạm mặt một người, người này mặc âu phục xám, khí chất lạnh nhạt thờ ơ, chẳng ai khác chính là em trai cùng cha khác mẹ với nguyên chủ, Phan Triệt Hàm, chỉ nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi.
Cha hai người là Phan Việt, là một thương nhân cũng có thể xem là có chút nổi trong thương trường. Ông kết hôn với Hàn Tú An, là vì hôn nhân thương mại mà hai nhà khi xưa đã tự ý đề ra. Sau một khoảng thời gian kết hôn, hai người cũng không phải không ăn ngủ, nhưng Hàn Tú An mãi vẫn chưa có thai, điều này càng khiến trong lòng Phan Việt có chút không vui, nhưng ông cũng không nghĩ ra ngoài chơi bời. Cho đến một ngày, công ty ông tuyển thư kí mới, phụ nữ này là Triệu Anh.
Nếu Hàn Tú An yêu thích phong cách mạnh mẽ xen lẫn lãng mạn, thì phong cách của Triệu Anh lại theo hướng cổ điển. Sự đơn giản của bà đã khiến ông bị thu hút.
Trong một lần công tác xa, hai người vì men say mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi bà mang thai. Phan Việt biết bản thân phạm sai lầm lớn, nhưng không còn cách khác, vì thế mà chỉ có thể xin lỗi, mua cho Triệu Anh một nhà riêng, cũng cho bà một khoản tiền để chăm đứa bé.
Triệu Anh biết được Phan Việt đã có vợ, lại không thể mặt dày, bà biết nếu tiếp tục dây dưa, người khổ sẽ là bà và con… Bà có thể chịu được tai tiếng tiểu tam gì đó, nhưng đứa nhỏ thì không, nó vô tội, lại còn quá bé để có thể nghe những lời sỉ vả trách mắng, nên quyết định xin nghỉ việc, ở nhà tìm mấy công việc nhẹ nhàng để có thể dễ dàng chăm sóc đứa nhỏ.
Gần một năm sau đó, Hàn Tú An cũng có thai, sau đó lại nghe được người khác rỉ tai là chồng bà dây dưa bên ngoài, còn có đứa con riêng. Hàn Tú An khi đó đã nổi trận lôi đình đòi sống đòi chết. Bà bắt Phan Việt phải nói rõ ràng, ông không thể làm gì khác ngoài thành thật nói hết sự thật: “… Sau đó anh đã không cùng cô ấy liên lạc nữa, cô ấy cũng không tìm đến anh bắt chịu trách nhiệm gì cả, chỉ muốn đứa nhỏ theo họ cha mà thôi. Hiện tại em tin được chưa?”
“Làm sao có thể tin lời đàn ông chơi bời bên ngoài như anh chứ! Đồ tồi!” Hàn Tú An càng thêm tức giận.
“Vậy anh phải làm gì em mới hết giận?” Phan Việt có chút không hài lòng, kêu ông giải thích rõ ràng, ông đã giải thích rồi, còn cái gì mà không tin? Hơn nữa bọn họ sống chung, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm: “Được rồi, em tin hay không thì tùy. Nếu không chúng ta có thể dứt khoát li hôn. Dù sao hôn nhân của chúng ta, cũng chỉ là thoả mãn tâm nguyện cha mẹ mà thôi.”
Nói xong, Phan Việt xoay người lên lầu. Mặc kệ Hàn Tú An nước mắt lưng tròng, khóc một trận lớn. Bà biết đây là hôn nhân thương mại, Phan Việt ban đầu đã từ chối, nhưng mà chính bà đã rất yêu Phan Việt. Nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ, Phan Việt cuối cùng cũng đồng ý kết hôn. Bà tin rằng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nhưng bà đã lầm, gần mười năm ở cùng nhau, bà vẫn không thể có được tình cảm của Phan Việt, ông cẩn thận chăm sóc bà, đơn giản là nghĩa vụ…
Hàn Tú An từ không cam lòng chuyển sang tức giận, bà cho người làm lộ ra tin tức Triệu Anh làm tiểu tam cướp chồng bà, lại còn có con riêng nhằm bước vào Phan gia. Từ hôm đó, Triệu Anh mất toàn bộ công việc, lại còn bị mắng chửi thảm hại. Nguyên chủ là Phan Nghi Lâm, lúc ấy còn nhỏ lắm, bị bỏ đói đến muốn khóc, nhưng nhìn thấy ánh mắt mẹ, cậu như hiểu tâm trạng mẹ không tốt, liền im lặng, không dám khóc nháo đòi ăn. Tinh thần Triệu Anh sa sút một thời gian dài, đến khi mọi việc lắng xuống, bà làm bản thân càng trở nên xấu xí, tránh mọi người nhận ra, bắt đầu lượm ve chai kiếm sống nuôi mình và con.
Cũng từ lúc ấy, cuộc sống của Phan Việt và Hàn Tú An trở nên không hoà thuận, Tú An rất hay lôi chuyện ông nɠɵạı ŧìиɧ ra cằn nhằn, điều này càng khiến Phan Việt trở nên chán ghét bà. Phan Triệt Hàm từ lúc sinh ra, đã thường xuyên nhận sự ghẻ lạnh từ hai phía, nên y cũng chẳng buồn quan tâm hai người thế nào. Cho đến khi y mười tám tuổi, cha đem theo một người về, nhìn qua còn nhỏ hơn y, nói là anh trai y. Nghe nói mẹ cậu đã mất vì ung thư não, nên cha mang cậu về chăm sóc. Y nhìn cử chỉ cha quan tâm người ‘Anh trai’ này mà cảm thấy ghen tị.
Phan Triệt Hàm cùng Phan Nghi Lâm xem như hoà thuận, không xảy ra bất kì xung đột nào. Nhưng Hàn Tú An lại luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu. Được một tháng, Phan Nghi Lâm cảm thấy không thể tiếp ở nữa, trực tiếp xin cha trở về nhà cũ. Phan Việt có chút không nỡ, nhưng bị cậu thuyết phục, nên ông gật đầu đồng ý. Phan Triệt Hàm cảm thấy ở cùng anh trai này tốt lắm, đỡ phải nhìn sắc mặt hai người suốt ngày cãi nhau kia mà sống, vì thế mà bắt cậu dẫn mình đi. Phan Nghi Lâm cũng không ngại gì, cũng chỉ nói y tùy ý.
Hiện tại Phan Nghi Lâm hai mươi ba, là diễn viên thực tập mới bước vào nghề, công việc không tính là suôn sẻ. Còn Phan Triệt Hàm, vì y là con trai chính thức duy nhất của ông, nên được đặc quyền tiếp quản công ty, y khá thông minh, xử lý mọi việc rất tốt, công việc xem như ổn định.
.
.
“Sao cậu lại ở đây?”
Phan Triệt Hàm nhìn sắc mặt trắng bệch của Phan Nghi Lâm, nhìn đầu tóc vẫn còn ẩm ướt, lại nhìn xuống cổ tay quấn băng vải một cách cẩu thả. Chân mày liền nhíu chặt, cầm tay cậu lên, tháo lớp băng vải ra, khi nhìn thấy miệng vết thương hở lớn, sắc mặt không thể nào tốt hơn: “Anh ở trong phòng nguyên cả một ngày là chơi cái gì đây hả?! Anh bị ngốc sao?!”
Phan Nghi Lâm nhíu nhíu mày: “Cậu thôi mắng tôi đi. Cậu không lo đi làm, còn ở đó chặn đường mắng tôi. Cậu muốn tôi mất máu chết sao?”
Phan Triệt Hàm có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên y thấy anh trai bày ra vẻ mặt khó chịu kiểu này, nhưng vấn đề quan trọng với y hiện tại, chính là đưa người này đến bệnh viện trước!
.
“Được rồi, vết thương đã được băng bó tốt. Khoảng thời gian tới tránh chạm nước là sẽ nhanh lành thôi.” Vị bác sĩ từ tốn nói, sau đó lại nhẹ nhàng vỗ vai cậu: “Chàng trai, tôi hiểu tuổi trẻ thường hay bồng bột, nhưng mà tôi khuyên cậu, về sau dù có việc gì, vẫn phải suy nghĩ rồi mới quyết định, đừng nghĩ quẩn như thế nữa, nhớ không?”
“Vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn ngài, bác sĩ.” Phan Nghi Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
“Anh uống đi, bác sĩ nói anh thiếu máu, cần phải bổ sung.” Cậu vừa ra khỏi phòng, Phan Triệt Hàm đã đưa một ly nước ép ra trước mặt: “Uống xong tôi đưa anh đến công ty anh làm trước, sau đó mới về công ty tôi.”
“Cảm ơn.” Phan Nghi Lâm cũng có chút mệt, liền đưa tay nhận ly nước, chậm rãi uống.
Ngồi trên xe, Phan Nghi Lâm vừa uống vừa nhìn ngắm đường phố. Bản thân Phan Triệt Hàm rất không thích loại vòng này, ở cùng Phan Nghi Lâm trên dưới bốn năm, y tự nhiên hiểu biết tính cách cậu. Y biết cậu nhẫn nhịn rất tốt, nhưng hiện tại nhìn vết thương trên tay cậu, có lẽ cậu đã xảy chuyện gì đó vượt mức, khiến cậu phải nghĩ đến tự sát…
Phan Triệt Hàm một lần nữa liếc nhìn người bên cạnh, thấy cậu gật gù hình như muốn ngủ sâu, nháy mắt thấy đầu cậu sắp đập vào cửa xe, y liền đưa tay đỡ lấy.
“Phù, thiếu chút nữa đập đầu rồi…” Phan Triệt Hàm lẩm bẩm.
Ngủ rồi sao mà đi làm được nữa? Nhưng đưa anh ấy về nhà thì ai chăm?
Sau một hồi suy nghĩ, y quyết định lấy di động của Nghi Lâm, liên lạc đến công ty xin nghỉ phép. Còn chính mình thì ôm đến công ty, để cậu ngủ trong phòng làm việc luôn, y cảm thấy như vậy là dễ trông coi nhất.
________
[Kỳ Thanh]: Ban đầu thì chưa liên quan lắm đâu, từ từ nha.
…_______…
…Cảm ơn đã ủng hộ…