Ngoại truyện 1: Kết cục của huynh đệ An gia.
Lục hoàng tử bị nhốt trong một nhà lao, gã nằm thoi thóp trên đống rơm, thân thể nhiều ngày không tắm mà bốc mùi, các vết thương cũ mới cũng vì thế mà nhiễm trùng.
Lúc này, ngoài cửa lao vang lên tiếng mở khoá, gã liếc mắt, đoán chừng tên Hoàng đế kia lại đến đánh gã và tam ca, vì thế mà không thèm phản ứng. Nhưng mà đợi một lúc, cũng không thấy roi nào vụt xuống, cảm thấy lạ nên mới ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt thân lam y, mặt nạ màu bạc che gần hết khuôn mặt, mái tóc xoã dài xuống dưới, dáng người không tính to con như những hán tử ngoài kia, mà cũng chẳng mỏng manh như ca nhi bọn họ.
“Đã lâu không gặp, lục An huynh.” Giọng điệu Chi Hoàng Ẩn nhàn nhạt cất lên: “Còn nhận ra ta sao?”
Vừa nghe lời này, An Vọng đồng tử co rút, ngẩng đầu: “Chi Hoàng Ẩn…?!”
Người này chẳng phải đã chết sao? Vì cái gì…?! Gã rõ ràng đã đánh gãy chân y, còn ném xuống đại dương, rõ ràng y không thể sống qua kiếp này mới đúng!!
“Ngạc nhiên đúng không? Aizzz, tiếc là lão Diêm Vương chỉ dẫn ta đi dạo chút rồi cho về thôi.” Chi Hoàng Ẩn nhìn An Vọng từ phía trên, giọng điệu y hơi nâng cao một chút, không chút giấu giếm mà châm biếm: “Thế nào, ở nơi này rất tốt đúng không? Bọn họ ‘Chăm sóc’ ngươi tốt đến mức ‘Béo’ lên không ít nha.”
An Vọng tức muốn nổ phổi: “Chi Hoàng Ẩn! Ngươi… Ngươi đúng là không biết lễ nghĩa, dám đối xử với huynh đệ như thế thì còn phép tắc gì chứ!”
Chi Hoàng Ẩn nghe lời này cảm thấy thật quá buồn cười: “Ngươi nói cái gì huynh đệ phép tắc cơ? Phụ thân… À không, Chi lão gia khi xưa nhờ có một chút tài trí, lại giúp đỡ rất nhiều cho tiên vương, vì thế mà được phong hầu. Nói một cách khác, giữa ta và ngươi, ngoại trừ gặp nhau lúc ngươi cho người gϊếŧ ta, thì vốn chẳng tồn tại hai chữ huynh đệ, nói gì đến tình nghĩa?”
Tính luôn việc là huynh đệ, bản thân Chi Hoàng Ẩn y cần gì phải nói chuyện tình nghĩa với kẻ luôn không xem y là huynh đệ, lại càng tâm tâm niệm niệm muốn y biến mất khỏi thế giới này chứ, đúng không?
An Vọng tức đến nghiến nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức lao đến bóp chết Chi Hoàng Ẩn, nhưng vì các ngón tay đã bị kẹp gãy, lại không được chữa trị, đã sớm thành tật. Gã cắn răng nói: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Chi Hoàng Ẩn nở nụ cười: “Ta muốn trả thù a. Ngươi bức ta đến đường cùng, khiến ta bị người đời hiểu lầm cười chê. Ngươi nói xem, ngươi rất xứng đáng để nhận phạt, không phải sao?”
Từ tay áo, y lấy ra một thanh chủy thủ: “Ta sẽ làm những gì mà ngươi đã làm với ta trước đó… Khiến ngươi trở nên giống ta vậy, tuyệt lắm đúng không? Nào, ngươi yên một một chút, lát sẽ không thấy đau nữa…”
“Ngươi đừng qua đây! Đừng qua đây… Ta cầu xin ngươi. Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi…” An Vọng hoảng sợ đến khóc lóc van cầu: “Xin ngươi đừng qua đây…”
“An Vọng huynh, ta sẽ không làm đau huynh đâu…” Chi Hoàng Ẩn đè chặt hắn xuống đất, bắt đầu rạch.
“Không…!”
KHÔNG!!!
An Vọng hai mắt mở to, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Gã hoảng loạn, nhịn cơn đau nhức toàn thân mà ngồi dậy, nhìn xung quanh ngục lao ẩm mốc tối tăm, không bóng người, gã hít sâu một cái. Đưa tay đau đớn chạm thử lên mặt, hình như không có vết thương. Thì ra là ác mộng.
Tại sao gã lại liên tưởng tên mặt nạ cầm quân cướp nước gã với tên không biết xấu hổ Chi Hoàng Ẩn là cùng một người chứ! Chẳng lẽ vì hai tên đó đáng ghét như nhau, khiến tư tưởng gã sai lệch, ảnh hưởng đến giấc mơ sao?
Trong lúc còn mông lung, bên ngoài thật sự vang lên tiếng mở khoá. Hai thân ảnh bước vào, một người thân hắc y, dáng vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt tuyệt mỹ này còn ai ngoài Cửu Minh Đăng, vị Hoàng đế luôn đến đây đập gã và tam ca đến thân tàn ma dại chứ! An Vọng phẫn hận mà nhìn sang người còn lại, đồng tử gã liền co rút, tràn đầy sợ hãi, người này mang mặt nạ bạc, thân mang lam y, mái tóc xoã dài…
“Đã lâu không gặp, lục An huynh.” Giọng điệu Chi Hoàng Ẩn nhẹ nhàng cất lên.
An Vọng vừa nghe đến thanh âm này, hai mắt càng trừng to, miệng lưỡi cứng ngắc, đưa tay đau đớn mà run rẩy, như muốn chỉ vào mặt y: “Ngươi, ngươi thực sự là Chi… Chi Hoàng Ẩn?!”
Thật là y?! Ác mộng kia là thật! Là điềm báo y đến để trả thù gã!! Y còn sống?!
“Xem ra huynh vẫn nhớ.” Chi Hoàng Ẩn cảm thán, không để ý trạng thái kì lạ của An Vọng.
An Vọng vẫn còn dư âm từ ác mộng ban nãy, hoảng sợ nói: “Chi Hoàng Ẩn… Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”
Hoàng Ẩn còn chưa nói, đã bị thanh âm khác cắt ngang: “Ẩn nhi, Ẩn nhi, thực là ngươi sao?”
Ngục lao bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói, một bóng người đầu tóc bù xù, khuôn mặt bầm tím, lem luốc, ngờ nghệch cười cười như đã bắt được cọng rơm cứu mạng: “Ẩn nhi, có phải đệ đến cứu chúng ta?”
Chi Hoàng Ẩn thần sắc có hơi mờ mịt, có chút chưa nhận ra người này là ai: “Ngươi là ai thế?”
Nụ cười trên gương mặt người kia có chút cứng đờ, liền nhanh chóng lấy tay áo, lau lau sạch mặt nói: “Là, là ta… Là An Từ Thiên, là tam ca của An Vọng. Đệ nhận ra ta sao? Khi xưa ta vẫn luôn ở cùng đệ, đệ còn nhớ không?”
Cửu Minh Đăng dù đã biết tên này lúc trước từng âu yếm bảo bối nhà mình, đã qua nhiều năm, cũng biết tên này vẫn còn không có động chạm được vào thân thể Hoàng Ẩn, nhưng khi nghe lại lời này, vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
Chi Hoàng Ẩn hơi nhướng mày, gật gật đầu xem như đã nhớ ra. Y thật ra cũng chẳng định tính toán gì với An Từ Thiên, hắn ta ngoại trừ không nghe y giải thích, cùng trả y về Chi phủ, thì cũng không có làm gì y cả.
An Từ Thiên thấy y gật đầu, ánh mắt càng hi vọng hơn: “Ẩn nhi, đệ…”
“Câm miệng! Ẩn nhi là để ngươi gọi sao?” Không để An Từ Thiên nói hết lời, Cửu Minh Đăng đã lạnh giọng cắt ngang.
An Từ Thiên nhiều ngày bị Cửu Hoàng Minh đánh, nghe giọng hắn bất giác sợ hãi, im bặt không dám nói nữa.
Chi Hoàng Ẩn trầm mặc không lên tiếng. Cửu Minh Đăng thấy vậy, sờ sờ đầu y: “Làm sao vậy? Không muốn đánh họ xả giận sao?”
“Vâng, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Em không muốn nhắc đến nữa.” Chi Hoàng Ẩn nghiêng đầu hướng hắn nói: “Hơn nữa, chàng cũng đã thay em phạt họ rồi.”
Cửu Minh Đăng nhéo nhẹ má y: “Em đấy, lúc nào cũng hiền như vậy, lỡ như lại bị bắt nạt thì phải làm sao, hmm?”
Chi Hoàng Ẩn bĩu môi: “Bây giờ ai mà bắt nạt được em chứ? Chàng dạy em võ công rồi mà. Còn nữa, dù bị bắt nạt, không phải còn có chàng sao?”
Cửu Minh Đăng ôm eo y, thấp giọng: “Tiểu phu lang của ta ơi, em nhân nhượng với kẻ thù, là tàn nhẫn với bản thân đấy.”
“Người ta có câu ‘Một điều nhịn, chín sự lành mà’, bọn họ cùng chúng ta hiện tại là ngang nhau. Em nghĩ cũng không cần nặng tay với họ.” Chi Hoàng Ẩn nói ra suy nghĩ của mình.
Cửu Minh Đăng khẽ thở dài, tâm lí luôn nhẫn nhịn, hiền lành với mọi người hình như đã ăn sâu vào con người Tiểu Ẩn rồi. Hắn bất đắc dĩ gật đầu: “Hảo, em muốn thế nào thì thế đó… Hiện tại ta dẫn em xuống thành chơi.”
“Dạ được, em đi thay y phục trước.” Chi Hoàng Ẩn mỉm cười nói.
Nhìn bóng lưng y biến mất khỏi ngục lao, Cửu Minh Đăng mới nhìn hai người, cười lạnh: “Tiểu Ẩn buông tha các ngươi, không có nghĩa là ta cũng như vậy.”
An Từ Thiên tức giận mắng: “Ngươi bây giờ chỉ là dân thường, lấy quyền gì mà không buông tha bọn ta!”
“Tuần sau mới là lễ trao lại ngôi vị, ngươi nói xem, hiện tại ta có quyền không?” Hắn ngoắc tay, cho người đè An Từ Thiên xuống đất, dùng hình kẹp chân, ép đến khi nào xương cổ chân hắn ta gãy hoàn toàn. An Từ Thiên hét lên một tiếng, liền bất tỉnh, sau lại bị tạt nước lạnh khiến hắn ta thanh tỉnh trở lại.
Cửu Minh Đăng nắm lấy tóc An Từ Thiên, ép hắn ta ngẩng đầu nhìn mình: “An Từ Thiên, nếu khi đó ngươi chịu nghe Tiểu Ẩn giải thích, chịu đứng ra bảo vệ y, không để Tiểu Ẩn bị lục đệ yêu quý của ngươi đánh đến gãy chân, còn ném xuống biển, thì Ccó lẽ hiện tại ngươi sẽ được đối đãi như công tử rồi. Đáng tiếc…”
An Từ Thiên đồng tử co rút. Hắn ta không biết An Vọng làm ra chuyện này. Thì ra đây là lí do hắn ta cho người xem y sống thế nào, nhưng lại không thể tìm được tung tích…
“Ném An Từ Thiên ra ngoài thành, để hắn ta tự sinh tự diệt.” Cửu Minh Đăng thấp giọng ra lệnh: “Còn An Vọng, các ngươi muốn thế nào thì làm thế ấy.”
“Tuân lệnh!”
…
…
Ngoại truyện 2: Sự chiếm hữu của Cửu Hoàng Khiêm
Mười bảy năm sau.
____Hoàng cung - Thư phòng.
Tiếng bước chân.
“Ai?” Cửu Lạc Ly nghe động, cảnh giác lên tiếng.
Vừa định đứng dậy, đã bị một lực đè xuống bàn, giấy tờ cùng mực bút rơi xuống sàn, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Đường thúc, Khiêm nhi nhớ người quá a.”
Bên ngoài, thái giám cùng thị vệ nghe tiếng động trong phòng, vội gõ cửa: “Bệ hạ, có chuyện gì sao?”
“Không sao, ta vô ý làm rơi đồ.” Cửu Lạc Ly thấp giọng: “Các ngươi không cần tiến vào.”
“Vâng.” Nhóm người bên ngoài đồng thanh tuân lệnh.
“Tiểu Khiêm, sao ngươi lại ở đây?” Cửu Lạc Ly hơi giãy giụa, thấp giọng.
“Khiêm nhi đến thực hiện lời hứa mười bảy năm trước a.” Cửu Hoàng Khiêm vuốt ve khuôn mặt của Cửu Lạc Ly, không vui nói: “Đường thúc vẫn thật xinh đẹp, nhưng mà người lại không ngoan chút nào, dám sau lưng Khiêm nhi tơ tình với kẻ khác. Khiêm nhi đã nói người không được thương ai rồi cơ mà.”
“Cửu Hoàng Khiêm, ta và ngươi là không thể nào! Chúng ta cũng được xem như là có cùng huyết thống đấy!” Cửu Lạc Ly thật sự muốn thoát khỏi cánh tay của Cửu Hoàng Khiêm, và đánh hắn một trận tỉnh ra. Làm gì có đường tôn nào lại đi ái đường thúc của chính mình chứ!
“Huyết thống thì sao? Chỉ cần thương là được mà.” Cửu Hoàng Khiêm hôn nhẹ lên má y: “Khiêm nhi rất thương người a, bệ hạ.”
Cửu Lạc Ly nâng tay tát Cửu Hoàng Khiêm một cái: “Hồ ngôn! Ta là đường thúc của ngươi, không phải ngươi ái nhân, ngươi nhanh chóng loại bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu đi!”
Cửu Hoàng Khiêm xoa xoa bên mặt bị tát, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp đánh mạnh vào gáy Cửu Lạc Ly, khiến y ngất đi. Hắn nhìn người ngất trong lòng mình, thấp giọng: “Lạc Ly, ta chưa bao giờ đùa, người ta ái, ta rõ ràng nhất.”
.
.
Cửu Lạc Ly tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm trong tẩm điện chính mình, y ngồi dậy, xoa xoa phía sau gáy đau nhức. Cửu Hoàng Khiêm rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ!
“Đường thúc, người tỉnh rồi. Khát không? Uống chút thủy nhé.” Cửu Hoàng Khiêm bước vào, cẩn thận đóng lại cửa, sau đó rót một ly nước ấm, đến bên giường đưa cho y.
Cửu Lạc Ly không nhận, định xuống giường thì nghe được thanh âm ‘Leng keng’ vang lên. Y khựng lại, nhìn xuống cổ chân thì phát hiện hai cổ chân y, đều bị xích bởi sợi xích dài, ngẩng đầu nhìn Cửu Hoàng Khiêm: “Ngươi làm thế là ý gì?”
“Như Khiêm nhi đã nói.” Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Muốn người chỉ thuộc về một mình Khiêm nhi.”
“Cửu Hoàng Khiêm, ngươi bình tĩnh một chút.” Cửu Lạc Ly bắt đầu có chút sợ hãi đối với Cửu Hoàng Khiêm, hài tử nói nhiều, vui vẻ mà y biết đâu rồi? Còn người sắc mặt có điểm điên cuồng này là ai vậy?
“Đường thúc…”
“Thả ta ra!”
“Đường thúc, người ngoan một chút. Phải ngoan thì Khiêm nhi mới thả người ra được.” Dứt lời liền cúi đầu hôn môi y, tay không ngừng thoát y phục trên người y.
…
…
…
Cửu Lạc Ly mệt mỏi nhìn trần nhà, cả người y đau đến mức, ngay cả trở mình cũng không muốn.
Cửu Hoàng Khiêm nằm bên cạnh, ôm chặt lấy y, nhỏ giọng nỉ non: “Đường thúc, ta thật lòng ái người. Ta chưa bao giờ có ý bông đùa với người, những gì ta nói và làm cho người khi bé, đều là thật lòng đối đãi người. Vì vậy đường thúc à, xin người đừng chán ghét ta, có được không? Ta thật sự thương người mà…”
Hắn liên tục nỉ non, tay càng lúc càng siết chặt eo y hơn, nhưng y vẫn không có phản ứng, cho đến khi cảm nhận được những giọt nước nóng hổi bên vai, Cửu Lạc Ly hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Cửu Hoàng Khiêm vẫn ôm chặt y, đầu vẫn gục vào vai y vừa khóc vừa nỉ non, dần dần chìm vào ngủ sâu. Cửu Lạc Ly trầm mặc, cũng không có đẩy hắn ra, yên lặng nghiêng đầu sang hướng khác, nhắm lại mắt mệt mỏi.
Mọi chuyện đến nước này, quay đầu cũng chẳng kịp nữa rồi. Bản thân y cũng thực quá mông lung, y chưa từng nghĩ đến đường tôn mà y hay chăm từ bé, lại nảy sinh loại tình cảm này với y. Là do y chăm sai cách sao?
Thôi, không nghĩ nữa. Chuyện gì đến thì cứ đến, có cái gì xảy ra nữa thì tính sau.
Cửu Lạc Ly sau khi suy nghĩ miên man, cũng dần thϊếp đi.
________
[Kỳ Thanh]: Ngoại truyện tui định để sau này mới viết cơ. Nhưng mà nghĩ lại, sau này viết thêm cái khác, chắc cũng không sao.
Các bạn muốn thế giới tiếp theo như thế nào? Cho tui ý kiến nhé. Đang bí. (≧▽≦)
…_______…
…Cảm ơn đã ủng hộ…