…Chương 3…
…______…
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến bọn họ giật thót tim.
“Đội trưởng… Chị ra mở đi…” Một cô gái lên tiếng, đùn đẩy trách nhiệm.
“Nhưng… Cửa không phải bị khoá sao…?” Vị trưởng nhóm nói.
“Thử mở lại xem sao… Biết đâu lại được…” Cô gái nói.
Vị trưởng nhóm không muốn, nhưng cô vẫn phải đứng dậy, đi ra thử mở cửa, không ngờ là, lại có thể mở dễ dàng. Trước mặt họ là một thanh niên cao lớn, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen nhánh xoã dài, cùng với đôi mắt màu đỏ huyết.
“Có thể cho tôi vào trú mưa một chút không? Tôi đang định vào thành phố, giữa đường lại gặp mưa lớn quá.” Nam nhân cười nhẹ nói.
Vị trưởng nhóm lén thở nhẹ ra, sau đó liền nở nụ cười, tránh sang một bên để hắn bước vào.
Có một cặp đôi nam nữ trong lòng vẫn sợ hãi, liền nhân lúc cửa đã mở mà xông ra ngoài, mặc kệ trời mưa lớn. Chẳng qua hai người họ vừa chạy ra khỏi cửa, đã bị dây leo bắt lấy, xé toạc ra, rồi bị cắn nuốt.
Tất cả mọi người nhìn hình ảnh xảy ra trong nháy mắt đó, chân tay liền nhão ra, mất luôn ý định chạy trốn.
Bốn cô gái hoảng sợ mà, che mặt hét lên: “Aaaa…”
Lạc Hàn Ân nhắm mắt, xua tan những hình ảnh đáng sợ vừa rồi ra khỏi đầu. Được rồi, cậu cũng không phải nguyên chủ, hơn nữa cậu cũng đã chết một lần, cũng từng làm quỷ đi đùa giỡn mọi người, sẽ không bị ảnh hưởng thái quá.
Vị trưởng nhóm tay chân luống cuống, vội đóng cửa lại, cô không muốn những thứ bên ngoài xông vào đây.
Lúc này Mục Thanh lên tiếng: “Trời sắp tối rồi, tôi có mang theo một ít đồ hộp, chúng ta chia nhau ăn đỡ được không? Ăn để có sức nghĩ cách rời khỏi đây…”
“Được đấy cô gái, cả ngày hôm nay tôi cũng đói lắm rồi.” Một thanh niên vẻ mặt gian tà, cười cợt nói.
Mục Thanh không phản ứng gã, nhìn mọi người cười nhẹ rồi cùng mấy cô gái còn lại vào phòng bếp, chuẩn bị thức ăn.
Lạc Hàn Ân nhìn sang nam nhân ướt sũng, lại bị mọi người bỏ quên, cậu cũng không đành lòng, chỉ có thể đi lấy cái khăn tắm cho hắn: “Anh lau đi, để lâu sẽ cảm.”
“Cảm ơn.” Âm điệu của nam nhân khá từ tính, còn mang theo chút ý cười, đưa tay nhận khăn.
【Tiểu Thống: Chiếm hữu Clayhorn +5, độ chiếm hữu hiện tại 15.】
【Tiểu Thống: Hảo cảm Clayhorn +10, hảo cảm hiện tại 37.】
【Em kết nối…】Lạc Hàn Ân còn chưa nói xong, hệ thống đã tiếp tục vang lên âm báo.
【Tiểu Thống: Hảo cảm Clayhorn +5, hảo cảm hiện tại 42.】
Lạc Hàn Ân: “! ! ?” Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
【Tiểu Thống: Chiếm hữu Clayhorn +10, độ chiếm hữu hiện tại 25.】
Lạc Hàn Ân nhíu mày, nghi hoặc nói:【Hệ Thống, em lag à?!】
【Tiểu Thống: Em hoàn toàn bình thường, thưa tiểu chủ nhân.】
Lạc Hàn Ân vẫn cảm thấy hệ thống có chút kì quái, nhưng vẫn không biết là kì quái chỗ nào. Chắc ban nãy bị mất kết nối, nên hiện tại thông báo bù chăng?
“Cậu có đồ không? Đồ ướt khiến tôi khó chịu quá.” Nam nhân vừa lau tóc, hơi nghiêng đầu hỏi.
“Quần áo…?” Lạc Hàn Ân hơi do dự, nói: “Cỡ người của hai chúng ta khác nhau, không biết anh mặc được không…”
Lạc Hàn Ân đi lấy balo, lấy ra một bộ áo thun và quần jeans đen: “Anh mặc đỡ cái này đi.”
“Được, cảm ơn.” Nam nhân nở nụ cười ôn nhu.
Đợi nam nhân đi vào phòng thay đồ, Lam Tiễn mới nói: “Sao cậu có thể cho người khác mặc đồ của mình? Lỡ như hắn ta giở trò biếи ŧɦái với quần áo cậu thì sao đây.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi đó.” Lạc Hàn Ân gượng cười nói.
Lúc này, một ánh mắt quan sát từ xa, thấy cậu nở nụ cười vui vẻ với người khác, đáy mắt hắn liền tối đi mấy phần.
【Tiểu Thống: Chiếm hữu Clayhorn +5, độ chiếm hữu hiện tại 30.】
Trái tim Lạc Hàn Ân giật thót. Nếu như cậu đoán không lầm, thì nam nhân ban nãy, chính là Clayhorn! Nhưng mà tên này, tâm lý… Hình như không ổn lắm…
“Bữa ăn xong rồi đây, mọi người cùng vào ăn chút đi.” Mục Thanh ló đầu ra, mỉm cười nói.
Trong bàn ăn, bốn nữ bảy nam ngồi lại, chậm rãi ăn uống.
“Phải rồi, lát chúng ta nên chia phòng thế nào?” Cô gái trưởng nhóm lên tiếng.
“Bốn chúng ta ở cùng phòng được không? Còn nhóm con trai thì tự chia.” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đề nghị.
“Được đấy, con gái cũng có nhiều chuyện tâm sự lắm.”
Lãnh Dương thấp giọng: “Học trưởng, anh ở cùng phòng với em đi.”
Lam Tiễn cũng nói: “Cậu ở cùng với tôi thì hơn. Chúng ta là bạn thân, vẫn đỡ gò bó hay ngại ngùng hơn mà.”
“Cậu ở cùng phòng với tôi được không? Tôi không quen ở một mình.” Nam nhân nhìn cậu hỏi.
Lạc Hàn Ân: “……” Đây là tình hình gì vậy? Sao nam chính, nam phản diện, lẫn người lạ mặt đều muốn ngủ với cậu vậy?! Nhưng mà… Cậu có cảm giác bất an nếu từ chối nam nhân này.
“Errr…” Lạc Hàn Ân gượng cười, nói: “Để tôi cùng phòng với anh ấy đi, hai cậu ở chung một phòng, còn ba người kia chung một phòng, được chứ?”
Nam nhân thầm nhếch môi hài lòng.
Lãnh Dương cùng Lam Tiễn nhíu mày không hài lòng, nhưng cũng không lên tiếng nữa.
Buổi tối, trở về phòng.
Lạc Hàn Ân ngó nghiêng. Nam nhân kia đâu rồi nhỉ? Hắn chưa trở về phòng sao?
Tuy thắc mắc, nhưng cậu nhanh chóng quên đi. Cậu hiện tại có thể xác nhận, người cậu cần công lược ở thế giới này, căn bản không phải người thường! Tuy vẫn chưa rõ hình thù, nhưng mà… Lại mang cho cậu hơi thở nguy hiểm.
Lạc Hàn Ân ôm chăn ra ghế sofa, cậu mới không muốn ngủ cùng với người cậu chưa rõ ràng. Nhưng mà, còn chưa tới gần sofa, Lạc Hàn Ân đã bị một sợi dây leo quấn vào cổ chân, kéo mạnh, khiến cậu bị mất thăng bằng, té sấp xuống sàn, sau đó bị quăng mạnh lên giường.
“Ách……” Lạc Hàn Ân nhất thời phát run, muốn nhảy xuống giường bỏ chạy, nhưng không biết từ đâu mọc ra những dây leo khác, quấn chặt lấy hai tay hai chân cậu, sau đó xé nát quần áo trên người.
Lúc này, Lạc Hàn Ân nghe tiếng bước chân chầm chậm đi vào, cậu ngẩng đầu, nhận ra nam nhân đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hắn đỏ rực mà sâu xa, cậu hoàn toàn không rõ trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
“Cậu quả nhiên rất ngọt ngào. Không chỉ máu, đến cả da thịt cũng mềm mại ngọt ngào.” Nam nhân lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lạc Hàn Ân.
“Anh… Rốt cuộc là ai vậy…? Còn nữa, anh muốn làm gì mới buông tha tôi?” Lạc Hàn Ân nhìn hắn, cắn môi nói.
“Tên tôi là Clayhorn.” Nam nhân thấp giọng nói.
Quả nhiên.
“Cậu thoả mãn tôi đi. Thoả mãn tôi, không chừng làm tôi vui, tôi sẽ buông tha cậu.” Clayhorn điều khiển những dây leo, trườn khắp người Lạc Hàn Ân, trêu ghẹo nói.
Lạc Hàn Ân trừng mắt: “Tôi không phải nữ nhân! Anh tự đi mà thoả mãn một mình đi.”
Clayhorn bật cười, đè sấp Hàn Ân xuống nệm, trầm thấp nói: “Dù cậu là nữ, tôi vẫn sẽ chơi cậu. Vì cậu khá là hợp gu tôi.”
Những dây leo quấn tới, cố định hai tay hai chân cậu, không cho phép phản kháng, Hàn Ân cố gắng giãy giụa: “Không muốn… Buông tôi…”
Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên cảm nhận được phía sau hơi ướt, ngay sau đó… Liền bị thứ gì đó to lớn đâm vào.
“Ah a…!!” Lạc Hàn Ân siết chặt nắm tay, nước mắt nhịn không được mà rơi ra ngoài.
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, sau đó mở miệng, cắn vào cổ, hút máu.
“Ư……” Lạc Hàn Ân nhăn chặt mày, miệng nức nở.
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…