Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 56: Ngoan nào, Omega của anh (10)

…Chương 10…

…_______…

Chu Phong Sở không tin tưởng vào tay nghề giáo viên, vì thế mà trong lúc bọn họ cầm máu tạm thời cho cậu, hắn trực tiếp gọi trực thăng, còn bắt đem theo bác sĩ giỏi, cùng dụng cụ chữa trị tốt nhất, thực hiện cấp cứu trên trực thăng.

“Cậu ấy không sao rồi, để ngủ một lát liền ổn.” Vị bác sĩ từ tốn nói.

“Thật không? Sắc mặt em ấy trắng như vậy, còn không thể khống chế pheromone nữa mà.” Chu Phong Sở nhìn cậu, nghi ngờ nói.

Vị bác sĩ bị nghi ngờ tay nghề, thật sự muốn nổi giận. Bất quá, ý thức được vị trước mặt không thể đắc tội, chỉ có thể nuốt xuống cục tức, mỉm cười nói: “Cậu ấy nhất thời bị hoảng sợ, khiến tâm lí không ổn định, pheromone cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Thật sự không sao đâu ạ, ngài đừng quá lo lắng.”

Chu Phong Sở hơi trầm mặc, khẽ gật đầu: “Được rồi, ông có thể nghỉ ngơi. Lát trở về bệnh viện, lại kiểm tra thêm một lần cho em ấy.”

“Dạ được.” Vị bác sĩ chờ đợi câu này lâu lắm, hắn vừa nói ra, ông vô cùng vui vẻ đáp ứng.

Chu Phong Sở ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng sờ sờ má cậu. Khi vừa thấy cậu rơi xuống, trái tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Nghĩ đến việc đó, ánh mắt hắn xẹt qua tia ngoan độc.





Vì sự cố, chuyến cắm trại này bị hủy, hiệu trưởng yêu cầu tất cả mọi người thu xếp, trở về trường. Ông sẽ tổ chức cắm trại tại trường ba ngày hai đêm, để bù lại cho mọi người.

Kim Thần Ân không về cùng đoàn trường, anh cho người đến, đem hết đám người đã gây chuyện cùng Triệu Tiêu Vũ đi.

“Thả ra! Tôi không làm gì sai hết!” Triệu Tiêu Vũ ngồi trong xe hét lên: “Là Hàn Trạc Thanh tự lao đầu xuống! Tôi không có đẩy cậu ta!”

“Câm miệng!” Kim Thần Ân lạnh giọng: “Tất cả mọi người đều thấy được cậu đẩy cậu ta xuống. Chối cãi gì chứ!”

“Hừ. Là cậu ta sắp ngã, tôi chỉ muốn ngăn cản. Ai biết cậu ta sẽ đột nhiên nhảy xuống chứ!” Triệu Tiêu Vũ không thèm nói lí, tiếp tục gân cổ cãi.

“Không đánh cậu, cậu không thừa nhận đúng không?” Kim Thần Ân ghét nhất là nói chuyện với kẻ không biết đạo lí.

“Tôi thách anh động vào tôi đấy. Tôi là Omega, lại còn đang mang thai. Anh dám động tôi, tôi sẽ tố các anh.” Triệu Tiêu Vũ cất cao giọng, kiêu ngạo nói tiếp: “Dù các anh là nhân vật lớn đi nữa, tôi không tin Hội đồng bảo vệ Omega sẽ bỏ qua cho các anh.”

Khâu Việt vốn ở lại với Kim Thần Ân, anh lo lắng đám này lên cơn, hại người yêu của anh thì nguy, khi nghe lời này, liền tròn mắt kinh ngạc: “Cậu có thai? Cậu không nhớ đây là điều cấm của trường học sao?”

“Hứ, cấm thì làm gì được tôi? Tôi nghỉ học, nhà trường có thể quản chắc!” Triệu Tiêu Vũ khịt mũi khinh nhờn.

Kim Thần Ân là người trưởng thành, không muốn cùng tiểu bối tiếp tục so đo, vì thế quyết định mặc kệ Triệu Tiêu Vũ, ra lệnh cho người đưa tất cả về khu D9, nhốt riêng biệt tất cả, giao cho vài người tra khảo, lấy lời khai từng người.





Hàn Trạc Thanh tỉnh lại, nhận ra bản thân nằm trên giường lớn, tay cậu còn đang được truyền nước biển.

“Trạc Thanh, em tỉnh rồi sao. Còn choáng váng không?” Chu Phong Sở đang ngồi làm việc bên cạnh, thấy cậu tỉnh, liền quan tâm hỏi.

“Không có. Chu tiên sinh, đỡ em ngồi dậy đi.” Hàn Trạc Thanh nhỏ giọng nói.

Chu Phong Sở gật đầu, cẩn thận đỡ cậu lên: “Em đói bụng không, tôi lấy thức ăn cho em nhé?”

Hàn Trạc Thanh dụi dụi đầu trong lòng ngực hắn: “Ba Sở à, ngài thơm quá…”

Ngọn lửa trong lòng Chu Phong Sở bỗng rực cháy, giọng trầm thấp: “Trạc Thanh, em không nên trêu chọc tôi.”

“Hì. Em chỉ muốn chọc một chút thôi mà. Chẳng lẽ mới vậy ngài đã rạo rực rồi?” Hàn Trạc Thanh cười hì hì nói: “Ngoan, mau làm lạnh cái đầu của ngài đi, hiện tại không được đâu.”

Chu Phong Sở cảm thấy bái phục bản thân, vậy mà hắn có thể nhẫn nhịn và nuông chiều Hàn Trạc Thanh, mà không hung hăng ăn cậu sạch sành sanh. Hừ, hắn sẽ nhẫn thêm một năm, đến lúc đó, hắn nhất định không nuông chiều cậu nữa!

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +10, hảo cảm hiện tại 85.】

Chu Phong Sở hôn hôn cậu một chút. Hắn khống chế không phát ra tin tức tố, vì lo lắng thể trạng cậu đang yếu mà phải chịu ảnh hưởng thì không được.

“Chu tiên sinh, em gặp tai nạn, ngài đã nói ba mẹ em chưa?” Hàn Trạc Thanh hỏi.

Chu Phong Sở lắc đầu: “Chưa nói. Nhưng Khâu Việt thì tôi không biết.”

“Thôi rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ báo cho ba mẹ em.” Hàn Trạc Thanh ôm đầu, sau đó nói tiếp: “Em không muốn ba mẹ lo, ngài giúp em liên lạc với Khâu Việt, đừng nói ba mẹ có được không?”

“Con định giấu ba mẹ cái gì hả?” Mẹ Hàn sắc mặt hằm hằm đi vào nói. Theo sau bà là ba Hàn, Khâu Việt và Kim Thần Ân.

“Ba, mẹ…” Hàn Trạc Thanh ấp úng: “Con không định giấu đâu, con chỉ nghĩ đợi bản thân khoẻ hẳn rồi, mới kể lại cho ba mẹ nghe thôi.”

“Hừ, vậy mà cũng nói được, thật muốn đánh con một trận.” Ba Hàn nhẹ giọng mắng.

Chu Phong Sở nhìn Kim Thần Ân: “Cậu hẳn lấy lời khai rồi, bọn chúng nói thế nào?”

Kim Thần Ân đáp: “Đúng là Triệu Tiêu Vũ thuê bọn chúng làm. Nhưng mà có một việc…”

Đến đây, Kim Thần Ân cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Chu Phong Sở: “Có việc gì?”

“Aiii, thì là Triệu Tiêu Vũ có thai, chúng ta không thể động vào.” Kim Thần Ân thở dài nói.

“Có thai?!” Ba mẹ Hàn kinh ngạc.

“Chẳng lẽ là con của Cố Thiên? Nếu thế thì mọi việc sẽ bị ém xuống nhanh chóng thôi.” Mẹ Hàn nói: “Cố gia có thế lực như vậy, chắc chắn sẽ không để mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến Cố gia cùng công ty, hơn nữa, đó còn có cốt nhục của Cố gia.”

Chu Phong Sở nghe thế, hơi nhướng mày. Muốn áp xuống? Không dễ đâu. Hắn không chỉ muốn Triệu Tiêu Vũ sống không bằng chết, còn muốn cả Cố gia chịu trách nhiệm! Nếu không phải vì Cố Thiên dây dưa không chịu dứt với Trạc Thanh, làm sao Triệu Tiêu Vũ sẽ ghen ghét, đi hại Trạc Thanh chứ!

“Tôi sẽ đi gặp Vương Giải, anh ta là người điều hành Hội đồng bảo vệ Omega, tôi sẽ cùng anh ta nói chuyện này.” Chu Phong Sở thấp giọng nói: “Còn Cố thị, đúng lúc tôi đang định bàn luận thu mua. Nhưng nghĩ lại rồi, cách thu mua nhanh nhất, chính là làm nó phá sản!”

Mọi người trong phòng: “……” Chủ tịch Chu, ngài theo chủ nghĩa tư bản à?



Triệu Tiêu Vũ bị nhốt trong một nơi giống trại giam hai ngày rồi, nhưng được đối đãi tốt hơn một chút, một ngày ba bữa, cho y thêm cái chăn nhỏ, dù sao y cũng là Omega, lại đang mang thai.

“Các người có biết đây là bắt người trái phép không hả?! Thả tôi ra!” Triệu Tiêu Vũ ở đây hai ngày, không ngày nào là y không quát tháo.

Những người trông giữ cũng nhịn không được mà cáu: “Sao mày phiền phức thế nhờ. Chọc đến ông chủ thì thôi đi, mày mà tiếp tục quát tháo, bọn tao cắt lưỡi đấy. Đừng nghĩ mày là Omega là bọn tao không dám làm gì.”

Triệu Tiêu Vũ thấy gã ta nổi cáu, cũng giật mình hoảng sợ. Những tên này nhìn qua cũng biết xuất thân từ xã hội đen, nói là làm. Y cũng không ngốc đến mức tiếp tục nói nữa.

“Phong Sở, tùy tiện nhốt Omega là phạm tội nặng đấy.” Vương Giải đi bên cạnh Chu Phong Sở nói.

Chu Phong Sở nói: “Vậy nếu cậu ta có ý muốn gϊếŧ Omega của tôi thì sao? Tôi không thể nhốt để bảo vệ an toàn cho bạn đời à?”

Vương Giải tròn mắt kinh ngạc: “Mẹ ơi, Omega nào mà gan lớn dữ vậy?”

Mà… Chu Phong Sở khi nào thì có bạn đời thế? Sao anh không nghe gì hết vậy? Hừm, anh cũng mong sớm ngày gặp được tiểu Omega đã khiến tảng băng này tan chảy nha, chắc chắn không tầm thường đâu.

Chu Phong Sở đưa Vương Giải đi đến trước cửa giam Triệu Tiêu Vũ: “Cậu dựa vào quyền lợi mà tra khảo.”

Triệu Tiêu Vũ liếc nhìn người mặc đồ Tây đứng bên ngoài, dựa vào tin tức tố, y biết hắn là Alpha, khẽ nở nụ cười nhẹ.

“……” Sắc mặt Vương Giải không biểu tình nói: “Cậu là Triệu Tiêu Vũ?”

“Đúng vậy.” Triệu Tiêu Vũ gật đầu.

Vương Giải lấy giấy bút, nói: “Tôi là Vương Giải, là đội trưởng Hội đồng bảo vệ Omega. Tôi nghe nói, cậu muốn kiện người?”

“Đúng vậy… Tôi, tôi muốn kiện bọn họ bắt người trái phép. Còn có Hàn Trạc Thanh, cậu ta thuê người bắt cóc tôi, còn muốn đẩy tôi xuống vực…” Triệu Tiêu Vũ ngồi xổm xuống, cúi đầu trợn to mắt, cố nặn ra vài giọt nước mắt, bộ dạng khổ sở kể lể: “Huống hồ, tôi còn mang thai, bọn họ, bọn họ vậy mà đối xử tôi tệ như vậy…”

“Đứa trẻ đã mấy tháng? Alpha của cậu là ai?” Vương Giải tiếp tục hỏi.

Nói ra, chắc không sao đâu nhỉ? Không chừng khi lộ ra, Cố gia sẽ tránh mất mặt mà đưa y về. Tuy cách bước chân vào Cố gia không như ý lắm, nhưng mình là nhân vật chính mà, mọi người đều sẽ không chán ghét mình.

“Ba, ba tháng… Cố Thiên, là Alpha của tôi.” Triệu Tiêu Vũ trầm mê nói. Nghĩ đến việc được bước chân và Cố gia, nhận được mọi sự yêu thương của nhân vật chính, khiến Triệu Tiêu Vũ vô cùng hưng phấn.

“Tôi hiểu rồi. Lát tôi sẽ đưa cậu đến Cố gia xác nhận.” Omega mang thai, việc này không thể không nghiêm túc. Người hành hung với Omega, xứng đáng bị xử phạt. Vương Giải nghiêm túc nói: “Hiện tại cậu nghỉ ngơi một chút, tôi còn có việc.”

Nói xong, Vương Giải đi đến phòng giam khác, lấy khai báo của những tên còn lại.



Cố lão gia vô cùng đau đầu. Toàn bộ cổ phần hết bị rút rồi bị mua. Cố thị ở trên bờ vực lung lay sắp phá sản: “Cố Thiên, con đắc tội với thế lực nào vậy hả?”

Ông chạy ngược chạy xuôi mượn tiền để cứu công ti. Nhưng tất cả bạn bè hầu hết đều từ chối, ông không nghĩ đến, khi ông vừa muốn rớt đài, bạn bè gần như đều quay lưng với ông. Ông lại không có mặt mũi đến tìm Hàn gia, con trai đối xử với Trạc Thanh trước mặt công chúng như thế, mặc dù áp xuống tin tức, nhưng vẫn không tránh khỏi nghị luận.

“Con đoán… Người muốn chèn ép Cố thị là người điều hành Chu thị, Chu Phong Sở.” Cố Thiên cũng liên lạc, nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng ai cũng nói “Ngại quá, tôi không giúp được”, hay “Thật xin lỗi, tôi cũng đang khó khăn lắm”, đại khái ai cũng gượng gạo từ chối.

Cũng đúng thôi, Cố thị bị chèn ép đến không thể vực dậy. Những người khác cũng sợ Cố gia không có khả năng trả họ những món tiền đó. Nói thẳng ra, bọn họ là bị chủ tịch Chu thị đe doạ, không được giúp đỡ Cố gia, kẻ nào giúp, kẻ đó nhà tan cửa nát. Bọn họ mới không ngốc mà đi khiến gia đình gặp nguy!

“Chu Phong Sở? Hắn vì cái gì chèn ép chúng ta?” Ba Cố không hiểu: “Tuy hai bên công ti chưa lần nào hợp tác, nhưng chúng ta cũng không có đắc tội mà.”

Cố Thiên cũng không thể nói thẳng cho ba Cố nghe. Đúng, chúng ta không đắc tội hắn, hắn chính là lấy việc tư trả thù việc riêng! Hắn thích Hàn Trạc Thanh, cậu bị thương hôn mê là do Triệu Tiêu Vũ động chân động tay. Mà Cố Thiên anh cùng Triệu Tiêu Vũ từng qua lại, tự nhiên sẽ bị ghi hận.

Trong lúc hai người đang điên đầu, thì chuông cửa vang lên. Người hầu trong nhà đã nghỉ việc hết rồi, Cố Thiên phải đứng lên, đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một nam nhân Alpha xa lạ, đằng sau thì chính là gương mặt không thể quen thuộc hơn, Triệu Tiêu Vũ, còn có một bác sĩ.

“Các người là ai?” Cố Thiên một bộ dáng lạnh nhạt.

“Cố Thiên, anh không khoẻ sao?” Triệu Tiêu Vũ mắt lo lắng hỏi: “Nhìn anh tiều tụy quá, có chuyện gì sao?”

“Hừ, có chuyện gì? Cậu còn hỏi tôi có chuyện gì sao?!” Cố Thiên nổi cáu: “Nếu không phải tại cậu, Cố gia cũng không đến bước đường này!”

“Anh Cố, mong anh lịch sự một chút.” Vương Giải thấp giọng nói: “Có thể mời chúng tôi vào nhà một chút không?”

Cố Thiên liếc anh ta một cái, cũng chắn sáng một bên.

Ở trong phòng khách, Vương Giải giới thiệu chính mình, cùng vị bác sĩ bên cạnh: “Như tôi đã giới thiệu, cậu Triệu đây nói bản thân mang con của anh Cố đây, vì thế , chúng tôi muốn xác định lại. Mong anh hợp tác.”

“Chuyện cậu ta có thai, tôi đương nhiên biết.” Cố Thiên lạnh lùng nói: “Ban đầu tôi cũng nghĩ đứa bé là con tôi, cũng định chịu trách nhiệm. Nhưng sau này phát hiện cậu ta câu dẫn một vài Alpha khác, cũng đã lên giường. Đứa bé hiện tại có phải con tôi không, tôi không chắc.”

Vương Giải kinh ngạc: “Vì sao anh không đánh dấu cậu ấy?”

“Cậu ta đang là sinh viên, tôi không thể đánh dấu được.” Cố Thiên đúng lí hợp tình nói.

Vương Giải liếc nhìn Omega đang siết chặt nắm tay: “Dù thế nào đi nữa, vẫn phải kiểm tra một chút. Bác sĩ Trần, phiền ông.”

Bác sĩ Trần đặt một tấm bảng mỏng và trong lên bụng hơi căng của Triệu Tiêu Vũ: “Cố tiên sinh, phiền anh đặt tay lên, và phát tán tin tức tố. Nếu đứa bé ngoan ngoãn ngủ say, thì tin tức tố tương xứng, đồng nghĩa với việc đứa bé là con anh. Nếu đứa bé giãy, thì ngược lại.”

Cố Thiên hơi chần chừ. Nếu kinh tế hiện tại tốt, anh không ngại. Nhưng hiện tại gia đình sa sút trầm trọng, nếu đứa bé là con anh, sợ sau này cuộc sống sẽ càng khó khăn.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn đặt tay lên, và phát tin tức tố. Rất nhanh, đứa trẻ liền phản ứng, có thể cảm ứng được, đứa bé rất khó chịu, phản ứng mạnh vô cùng.

“Ah” Triệu Tiêu Vũ ăn đau, khẽ rên lên.

“Tiếc thật, đứa bé không phải con tôi rồi.” Cố Thiên hơi nhếch môi nói.

Vương Giải nhận được kết quả, cũng gật đầu: “Hôm nay đã làm phiền rồi. Cảm ơn đã hợp tác.”

“Không có gì, việc nên làm.” Cố Thiên khẽ cười, sau đó đứng lên tiễn khách.

Sau khi ra ngoài.

“Triệu Tiêu Vũ, tôi cho cậu biết. Omega dù được bảo vệ tối ưu, nhưng phạm tội, vẫn sẽ bị đối đãi như một tù nhân.” Vương Giải hạ thấp giọng: “Tội thứ nhất, cậu cấu kết với bọn bất lương, làm chuyện xấu nhưng may mắn là không thành. Tội thứ hai, lừa dối Alpha, tùy tiện phóng túng dẫn đến có thai khi còn đi học. Hai tội cậu phạm đều xét vào luật cấm của Omega. Tội của cậu đáng ra bị xử tử.”

“Cái gì?!” Triệu Tiêu Vũ trừng lớn mắt.

“Cậu cũng không thể phá thai, nếu cậu phá, sẽ bị thêm một tội là gϊếŧ người. Được rồi, vì cậu đang mang thai, không thể không nuôi dưỡng đứa bé. Hơn nữa cậu hại người không thành, tuổi lại còn nhỏ, nên sẽ được giám sát cải tạo trong trại giam đến khi sinh đứa bé, nếu tốt, có thể ra ngoài.” Vương Giải nói xong, cho người đưa Triệu Tiêu Vũ đến nhà tù của Omega.

Triệu Tiêu Vũ mặc người dẫn đi, y ngây ngẩn. Mọi chuyện tại sao lại rẽ đến hướng mà y không thể ngờ đến. Y muốn trở thành nhân vật chính thôi mà! Sao ông trời có thể bất công như thế chứ!

Vương Giải nhìn người bị dẫn đi, mới thở dài mệt mỏi: “Haizzz, thật mệt quá đi mà. Ước gì tìm được Alpha tốt tốt một chút để dựa dẫm a~”

……

Nửa tháng sau.

Sau khi chán với việc chơi đùa, Chu Phong Sở quyết định khiến Cố thị triệt để phá sản, muốn ngóc đầu cũng không thể.

Chu Phong Sở cho họ một khoản tiền, bảo họ hãy rời đi, đừng quay lại thành phố này nữa. Cố Thiên hoàn toàn suy sụp cũng hận, nhưng lại không thể làm gì. Anh cùng ba mẹ quyết định chuyển đến thành phố khác, làm lại từ đầu.

“Chu tiên sinh, ngài cũng thật biết cách chơi đùa nha.” Hàn Trạc Thanh ngồi trong lòng Chu Phong Sở, nhìn di động nói: “Em còn chưa được đánh anh ta cho hả giận.”

“… Tôi quên mất, hay tôi cho người bắt hắn đến, để em tát có được không?” Chu Phong Sở cúi xuống, liếʍ nhẹ gáy cậu nói.

Hàn Trạc Thanh rùng mình, hơi né tránh: “Không cần, em cũng không ác đến thế.”

“Nè, ai cho em tránh hả? Để tôi ôm một chút coi.” Chu Phong Sở ôm chặt lấy Hàn Trạc Thanh, thấp giọng nói.

Hàn Trạc Thanh thay đổi cách ngồi, chủ động quàng tay ôm cổ hắn: “Ngài ôm em sáng giờ rồi, giờ để em ôm một chút. Hừm, sao ngài lại có thể thơm như thế chứ, hương vị quyến rũ ghê.”

“Tôi thơm thì mới hấp dẫn được em, không phải sao, hmm?” Chu Phong Sở giữ gáy Hàn Trạc Thanh, cúi đầu hôn.

“Ưm…” Hàn Trạc Thanh rên khẽ, sắc mặt hơi hồng lên: “Đủ…rồi, ưm… Dừng…ha~”

“Kĩ thuật hôn của em tốt hơn rồi đấy.” Chu Phong Sở nựng má cậu, thấp giọng: “Đảm bảo tầm một năm nữa, em sẽ thành thạo nó, đến lúc ấy, tôi sẽ dạy em cái khác.”

_______

[Kỳ Thanh]: Mai mình sẽ cố gắng ra chap cuối của thế giới này luôn.

-Thế giới tiếp theo nên viết về cái gì đây? Các bạn cho mình tham khảo xíu nha~

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ …