Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 12: Mập mạp cũng được yêu thương (4)

…Chương 4…

…_____…

Hôm sau, trong buổi tập thể dục đầu giờ, Hoàng Hạo Thiên ngó ngang lại ngó dọc, vẫn không thấy bóng dáng bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ của hắn đâu rồi? Chắc không đứng nhầm lớp đâu nhỉ?

Lúc này, một sao đỏ đi đến trước mặt hắn, tuy là có chút sợ hắn, nhưng vì kỉ luật, vẫn là phải nhắc nhở: “Bạn học, bạn nên tập trung làm động tác theo nhịp điệu.”

Trước giờ Hoàng Hạo Thiên luôn không có mặt trong buổi tập đầu giờ, nhưng mà hôm nay là vì muốn thấy bánh bao nhỏ tập, nên mới có mặt. Hiện tại không thấy, mà lại đang buồn chán, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà giả đáng thương xem phản ứng của bạn nữ sao đỏ này: “Tôi bị đau bụng a, cậu có thể bỏ qua cho tôi lần này không?” Vẻ mặt hắn muốn bao nhiêu tội nghiệp, liền có bấy nhiêu tội nghiệp.

Đúng như hắn nghĩ, cô bạn này tức khắc ngại ngùng mà mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Được, được rồi, nhưng không có lần sau đâu.” Nói rồi, liền nhanh chóng rời đi.

Hoàng Hạo Thiên hừ lạnh: “Phản ứng chẳng đáng yêu như bánh bao nhỏ…”

Sau đó hắn liếc mắt nhìn sang dàn lớp đang tập trung làm động tác nhảy bên cạnh. Tất cả đều nghiêm túc nhảy lên nhảy xuống như đàn thỏ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Làm gì mà nhảy hưng phấn thế không biết.

.

Sau một buổi tập đầu giờ đầy chán nản kết thúc, Hoàng Hạo Thiên mò về lớp, gác hai chân lên bàn, ngồi tựa lưng vào ghế, hơi ngả về phía sau, bút thì đặt dưới mũi, miệng thì huýt sáo, bộ dáng đúng chất lười nhác cùng lưu manh. Hắn đang rất buồn chán vì người kia còn chưa chịu đến lớp a! Không lẽ bệnh nên vắng rồi?!

Lúc này, Mai Tuyên Tuyên bước đến cạnh hắn, cô rất không thích bộ dáng này của hắn, nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ nói: “Hạo Thiên, tại sao hôm qua cậu lại bỏ về, cậu không ôn bài sao? Còn kéo theo bạn mới nghỉ luôn, như vậy là không được đâu. Hiện tại cậu ngồi đàng hoàng lại đi, tiết học sắp bắt đầu rồi.”

Hoàng Hạo Thiên liếc mắt nhìn cô một cái: “Mai tiểu thư, cậu không thấy cậu quản tôi hơi nhiều rồi sao?”

Mai Tuyên Tuyên bất mãn: “Tớ là làm theo lời của bác Hoàng, vì thế tớ có quyền.”

- “Có quyền? Lắm quyền ghê ha. Cậu có quyền đến nỗi làm tôi tưởng cậu là vợ tôi đấy.” Hoàng Hạo Thiên xem thường nói. Hắn đứng dậy, cho tay vào túi quần, nhìn cô từ trên cao: “Cha tôi chỉ nhờ cậu kèm tôi học, không bảo cậu chú ý hành xử của tôi. Được rồi, cậu ngồi thì ngồi đi, tôi chuyển chỗ.” Dứt lời, liền đứng lên, đi đến chỗ Diệp Nhiên.

Mai Tuyên Tuyên nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền có chút đau. Nếu không phải do cô thích Hạo Thiên, muốn cùng hắn tiếp xúc lâu một chút, cô cũng sẽ không nhận lời Hoàng lão gia chủ kèm học hắn. Mai Tuyên Tuyên bước vào chỗ ngồi, ánh mắt ảm đạm đi một chút.

Diệp Nhiên nhìn hai người cãi nhau, dù sao cũng không phải lần đầu, nhưng mà có vẻ như hôm nay còn bất mãn nhau hơn. Mắt thấy Hạo Thiên bước đến, cô nói: “Vĩ Vĩ ngồi đây rồi, cậu không được chiếm chỗ đâu.”

- “Thì cậu sang đó ngồi với cậu ta đi, để tôi ngồi cùng Tiểu Vĩ.” Hoàng Hạo Thiên nhìn Diệp Nhiên nói, theo đó là chỉ chỉ Mai Tuyên Tuyên phía sau lưng.

- “Không thích! Cậu ra sau ngồi đi.” Diệp Nhiên thẳng thắn từ chối.

Hoàng Hạo Thiên định nói, thì một giọng khác cắt ngang: “Các cậu muốn đổi thì lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Hiện tại chỗ của người nào, thì về chỗ đó mà ngồi! Đừng có mà tùy tiện đổi chỗ! Thật mất trật tự.”

Một bạn nam tóc đen ngắn, mang theo cặp mắt kính bước đến, vòng tay trước ngực nhìn bọn họ, nghiêm giọng nói. Nói một cách khác, đây chính là lớp trưởng của lớp, Bùi Quang.

Hoàng Hạo Thiên nhíu mày, hắn rất ghét người khác dùng giọng điệu ra lệnh nói chuyện với hắn, định nâng tay đánh người thì một giọng nói mà hắn đã nhớ mãi vang lên: “Mọi người cãi nhau à? Ở bên ngoài đã nghe ồn ào rồi.” Đường Khôi Vĩ đứng lấp ló phía sau lớp trưởng, nghiêng đầu nói.

Vừa thấy cậu, Hạo Thiên lập tức thu lại cái tay sắp phạm tội của mình. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay, lôi kéo cậu về phía mình, ôm cổ cậu, thân mật cười nói: “Bánh bao nhỏ à, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tớ chờ cậu mãi.”

Hành động này của Hạo Thiên, làm cả lớp sốc đến không kịp load não. Hạo Thiên vậy mà lại vì sự xuất hiện của Đường Khôi Vĩ mà không đánh người? Đã vậy lại còn vô cùng thân thiết với cậu ta?! Nhưng mà biểu cảm của Khôi Vĩ ban nãy, đúng là rất đáng yêu. Tại sao một nam sinh trưởng thành lại có vẻ mặt này chứ!

Hạo Thiên ôm Khôi Vĩ, nhẹ nhàng nhéo má cậu, lại nhìn Mai Tuyên Tuyên lạnh nhạt nói: “Mai tiểu thư, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Vĩ sẽ là người kèm tôi, cha tôi đã đồng ý rồi. Vì thế, Mai tiểu thư, cậu không cần lại đi lo chuyện bao đồng của tôi, miễn gây thêm phiền.”

Mai Tuyên Tuyên tròn mắt kinh ngạc, cô cố gắng thân thiết với Hạo Thiên hơn hai tháng, nhưng một chút thân thiết hắn cũng không cho cô, đôi khi hắn cũng đùa bỡn, làm cô thiếu chút nữa nghĩ là hắn cũng thích cô. Đến bây giờ, cô chỉ là muốn quan tâm một chút, đổi lại hắn lại nói cô phiền. Còn học sinh mới Đường Khôi Vĩ? Cậu ta rõ ràng không có nói chuyện với ai ngoài Diệp Nhiên, như vậy, từ khi nào cậu ta lại được Hạo Thiên ưu ái như vậy?! Rõ ràng còn chưa tới một tuần… Mai Tuyên Tuyên trong lòng có chút ghen tị.

- “Bánh bao nhỏ, tớ muốn ngồi chung bàn với cậu, có được không?” Hoàng Hạo Thiên nhìn cậu, làm nũng nói.

Đường Khôi Vĩ chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nhìn Bùi Quang: “Lớp trưởng có cho phép không?”

Bùi Quang nhìn biểu cảm này của cậu, sắc mặt liền đỏ lên. Thật là, bày ra vẻ mặt này, ai nỡ từ chối chứ! Lớp trưởng đại nhân khẽ ho khan, nói: “Được rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Muốn đổi thì vẫn phải thông qua giáo viên.”

…*…

Một tuần sau, khi vừa vào lớp sau giờ ra chơi, dưới học bàn của cậu xuất hiện một tờ giấy. Trên đó nói muốn hẹn riêng cậu ở một dãy lớp khu C sau khi tan học.

Đường Khôi Vĩ vốn không thích việc tham quan trường, vì vậy mà cũng không biết rằng khu C này đã bị bỏ hoang. Lúc cậu đến, chưa hiểu tình hình đã bị một lực đẩy mạnh vào một khu lớp, cửa cũng bị đóng chặt.

Khôi Vĩ chật vật đứng dậy, ngó nghiêng khu lớp đầy bụi bẩn, bàn ghế cũng mục nát cả rồi. Cậu đưa tay sờ sờ đầu, đây có thể xem là bị bắt nạt không?

Cậu thử đập đập cửa, cánh cửa không hề có phản ứng. Hiển nhiên là bị khoá ngoài rồi. Cậu cũng thử gọi vài tiếng, không có âm vang. Khôi Vĩ không từ bỏ, mò hết mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không tìm được đường ra.

Trời bắt đầu về đêm, khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Thêm nữa, nguyên chủ vốn là sợ bóng tối, vì thế mà cậu bị ảnh hưởng không ít, nhưng mà cậu cố khống chế ý thức, nên vẫn xem như không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nặng nề.

- “Ách xì… Ôi mẹ ơi, lạnh quá!” Khôi Vĩ than khẽ: “Sao mà thoát ra đây?”

Khôi Vĩ một lần nữa đứng dậy, dùng sức đạp cánh cửa “Rầm rầm”, chẳng qua vẫn là không phản ứng. Cậu nhìn cánh cửa cứng đầu, lại nhìn cửa sổ đầy song sắt. Có nên thử gỡ thanh sắt không nhỉ? Hay cầm tất cả bàn ghế phang vào cửa?

- “Bỏ đi, cái ý nghĩ này tệ quá. Đói chết rồi, có ai có đồ ăn không vậy?” Đường Khôi Vĩ lầm bẩm đi quanh lớp học.

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…