Vợ Nuôi

Chương 81: Cảm Giác Bình Yên (H)

“Gọi mẹ đi!”

Giọng Vương Tư Ngôn ôn hoà, anh nhìn sang Chiêu Thần đang ngượng đến đỏ mặt. Những lúc cô thế này anh thật sự rất muốn trêu cô, vì trông gò má của cô giống như quả cà chua chín vậy. Cô cụp mắt cười cười, nhỏ giọng.

“Con chào mẹ ạ!”

Hai người cùng nhau bày hoa và trái cây ra, sau đó còn ngồi xuống nhổ mấy bụi cỏ mọc xung quanh mộ. Sau khi xong xuôi, cả hai cùng nhau tay trong tay trở về, còn ghé công viên để đi dạo. Đến khi về nhà thì trời đã vừa tối. Vừa bước vào phòng khách, Chiêu Thần đã bất ngờ ôm lấy cổ của Vương Tư Ngôn rồi nhón chân lên hôn anh, hôn rất sâu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô chủ động như vậy, tuyệt nhiên không thể bỏ lỡ. Anh ôm lấy eo cô, lưỡi bắt đầu đi vào khoang miệng rồi luồng lách, sau đó quyện cùng với lưỡi của cô tạo ra âm thanh ngọt ngào.

“Hôm nay muốn dụ dỗ anh?”

Chiêu Thần nhìn anh, đôi mắt sáng như vì sao ấy ngập tràn ý cười.

“Không phải dụ dỗ, mà là mời gọi.”

Vương Tư Ngôn cong khoé môi, ánh mắt màu đen sậm ấy dần tối lại, nói rồi lập tức bế Chiêu Thần lên người mình.

“Vậy thì anh chỉ đành nhận vậy.”

Anh bế cô ngồi lên bàn rồi hôn cuồng nhiệt, nụ hôn dồn dập này làm Chiêu Thần thật khó để bắt nhịp theo, hai tay cô bất giác bám vào phía sau, chạm vào vài món đồ linh tinh rồi làm ngã nó, tạo ra âm thanh vui tai. Cô vẫn còn nhớ chuyện mình cùng anh mặn nồng ở nơi này, ban đầu còn thấy ngượng, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy nó rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ và thú vị. Cô còn chủ động cởϊ áσ của Vương Tư Ngôn, hôn lên yết hầu của anh khiến anh không thể đợi lâu thêm được nữa, du͙© vọиɠ trào dâng trong người.

Anh cúi đầu cắn nhẹ lên cổ của Chiêu Thần, làm cô không nhịn được mà kêu lên như con mèo nhỏ. Âm thanh này thật sự làm anh thấy thích, muốn nghe nhiều hơn nữa. Tay anh luồng vào váy, nhanh chóng cởi hết những thứ vướng bận trên người cô rồi bắt đầu nhấc chân của cô lên.

“Anh định… Ừm… Làm ở đây thật sao?”

Giọng anh khàn khàn, lí trí lúc này chỉ muốn tập trung vào cơ thể của Chiêu Thần.

“Ừm. Không chỉ ở đây, ở kia, ở kia nữa. Nơi nào làm được anh đều muốn thử qua hết một lần.”

Nói rồi anh bắt đầu chậm rãi tiến sâu vào, khiến cô nhất thời không thể tiếp nhận kích cỡ to lớn ấy mà kêu lên.

“A~”

Vương Tư Ngôn hôn lên mắt Chiêu Thần rồi trượt xuống gặm lấy vành môi để vỗ về cô. Anh vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của cô, từ từ chuyển động khiến cô không thể nào ngừng rêи ɾỉ. Cô ôm lấy cổ của anh, hai chân bị anh nhấc lên mỏi nhừ vẫn không thể nào nhúc nhích vì vật to lớn kia đang luận động.

“Hức… A… Anh chậm thôi…”

Anh thở dốc, ôm lấy eo của cô, giọng hơi khàn khàn, có chút khó khăn.

“Không được. Anh không đợi được.”

Nói rồi anh bế cô lên, sau đó chuyển từ đầu tủ sang ghế sô pha. Cô nằm ngã ra ghế, mái tóc dài xoã bung có vài rợi rũ xuống đất, hơi rối một chút. Người cô bắt đầu toát mồ hôi, ngực đang phập phồng lên xuống, nhìn yết hầu của anh đang đưa đẩy trông thật quyến rũ mê người. Anh muốn cơ thể ngọc ngà này, muốn được yêu thương chiều chuộng cô đến hết đời, muốn cô chỉ là của riêng anh mà thôi.

Vương Tư Ngôn chuyển động nhanh hơn một chút, từng nhịp đưa đẩy của anh bắt đầu chạm vào cơ thể của Chiêu Thần tạp ra âm thanh ái muội. Cô vùi mặt vào vai anh, nghe thấy anh đang thở rất nhanh, thi thoảng còn kêu lên khiến cô đỏ mặt.

“Chiêu Thần! Chúng ta kết hôn đi! Được không?”

“Hả… Ư… Hức…”

“Kết hôn… Với anh…”

Anh thúc mạnh một cái, làm cô không kịp chuẩn bị mà cơ thể run lên, phát ra âm thanh chói tai. Cảm giác tê dại lẫn sung sướиɠ như kí©ɧ ŧɧí©ɧ hệ thần kinh của cô, khiến cô có muốn im lặng cũng không được, cơ thể lại rất nghe lời anh, khiến anh vô cùng hài lòng.

Vương Tư Ngôn nâng cao chân của Chiêu Thần lên, bắt đầu cho một trận chạy nước rút. Anh siết chặt lấy eo của cô, từng cú thúc như đi vào nơi sâu nhất khiến cô rêи ɾỉ không ngừng, hai mắt mơ màng chìm vào hoang lạc.

“Ha… Á…A, a, ư, a…”

“Hừm…”

Anh thúc mạnh thêm vài chục lần nữa rồi gầm lên một tiếng, một dòng **** **** nóng hổi đi thẳng vào trong cơ thể của Chiêu Thần, còn anh thì quyến luyến không muốn rời khỏi nơi ngọt ngào này của cô. Ôm cô trong vòng tay rồi đi vào nhà tắm, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đặt tay lên da thịt trắng ngần của cô.

“Dễ chịu không?”

Chiêu Thần khẽ gật đầu, ngã vào lòng anh như một thói quen để cảm nhận sự bình yên và ấm áp. Cô thích được cùng anh làm mọi chuyện, kể cả tắm chung cũng có chút gì đó rất thú vị. Khi yêu nhau sâu đậm, con người ta thường thích làm mọi việc cùng nhau, dù cho đôi khi việc đó rất vô bổ và chẳng có tác dụng gì, chỉ cần cả hai vui là được.

Hai tháng sau.

Cuộc sống đã thật sự bình yên đối với Chiêu Thần và Vương Tư Ngôn. Anh vẫn cùng cô sống tại căn nhà mà hai người từng sinh sống, còn toàn bộ tài sản mà lão Vương sau khi chết để lại đều quyên góp cho các quỹ từ thiện. Tiêu Đình bấy giờ cũng không còn gì để ở lại Lăng Xuyên này, anh ta muốn từ biệt mọi người rồi quay trở về Giang Nam, về viện nghiên cứu tại bìa rừng của anh ta.

Gần đây người có niềm vui nhất có lẽ phải là Tư Đàm, khi cậu ta đã bắt đầu biết yêu, còn đưa bạn gái về nhà ra mắt với Vương Tư Ngôn và Chiêu Thần. Bạn gái của cậu ta có nét giản dị, mộc mạc lại rất hiền lành. Cả hai cũng thấy mừng cho cậu ta vì sau khoảng thời gian dài là một tên đầu gỗ, cậu ta cũng biết rung động rồi.

“Tư Đàm! Chúc mừng cậu!”

“Phải thật hạnh phúc đấy!”

“Thiếu gia! Tiểu thư! Tôi vẫn còn chưa được làm phù rể đám cưới của hai người đấy!”