Vợ Nuôi

Chương 70: Khéo Từ Chối

Hôm sau, Chiêu Thần và Vương Tư Ngôn đang chuẩn bị cho buổi gặp mặt các nhà nghiên cứu tại buổi tiệc. Cô từ trong phòng thay đồ bước ra, nhìn thấy anh đang đứng ở trước gương chỉnh lại cổ áo, dáng vóc ấy thật cao lớn và mang lại cho cô cảm giác rất an toàn. Nhẹ nhàng đi đến rồi giữ lấy cánh tay anh, cô mỉm cười bảo.

“Để em!”

Anh hơi cúi đầu nhìn, thấy được đôi mắt diễm lệ của Chiêu Thần hơi cụp xuống, hàng mi cong dài lộ ra. Cô đang giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, còn chọn cho anh một chiếc caravat thích hợp với màu áo này. Dáng vẻ của cô bây giờ, thật giống như những gì mà Vương Tư Ngôn đã từng hình dung ra, về một gia đình hạnh phúc chỉ có anh và cô.

“Anh thích không?”

Chiêu Thần thắt caravat giúp anh, sau đó còn ngước lên nhìn anh một lúc. Khuôn mặt anh tuấn đã nhiễm chút phong trần này của anh, đã từng khiến cô si mê đến độ nào. Trước đây hay bây giờ, cô cũng luôn tin tưởng vào những quyết định của mình, và chọn anh có lẽ là quyết định mà cô thấy mình sáng suốt nhất.

Vương Tư Ngôn ôm lấy eo của Chiêu Thần, chiếc váy đuôi cá dáng dài màu đỏ nhung khiến cô càng trở nên quyến rũ thu hút.

“Chỉ cần là em chọn, anh đều thích.”

Cô cười ngượng ngùng rồi véo lên chóp mũi của anh một cái.

“Dẻo miệng.”

Anh cười, xoay lưng của cô lại rồi chỉnh khoá kéo của váy giúp cô, còn chọn cho cô một chiếc áo choàng lông trắng. Trông Chiêu Thần của lúc này, giống như một quý cô mang một chút phong cách cổ điển, lại có nét kiêu kỳ. Tuy bình thường anh rất ít khi mặc âu phục, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản để ra ngoài cùng cô. Nhưng khi đến những nơi quan trọng, anh luôn biết cách để biến bản thân mình và cô trở thành tâm điểm. Chiêu Thần lúc này mới thấy mình thật hạnh phúc, khi có được một người bạn trai toàn tâm toàn ý và chu đáo như anh.

Có thể nói, từ giây phút cô theo anh về nhà cho đến bây giờ đã gần 14 năm, nhưng anh chưa từng để cô phải làm việc nặng nhọc. Chuyện bếp núc một tay anh làm, đến cả việc chọn váy áo cho cô cùng với cách biến cô trở nên lộng lẫy. Cô vòng tay qua ôm lấy cổ của Vương Tư Ngôn, vì đang mang giày cao gót nên cũng không cần phải kiểng chân như bình thường.

Anh hơi nhíu mày, nhìn ra được ý cười tràn ngập trong ánh mắt của cô.

“Em nhìn như vậy là có ý gì?”

Chiêu Thần nhón người đến, hôn lên môi anh tạo ra thanh âm ngọt ngào, trên khoé môi anh vẫn còn lưu lại một chút son đỏ, lưu luyến không thôi.

“Bạn trai của em, là nhất.”

Vương Tư Ngôn khẽ cười, để chóp mũi của mình chạm lên chóp mũi của cô rồi hỏi.

“Muốn dụ dỗ anh phải không?”

“Không có. Là anh dụ dỗ em trước.”

Cô nói rồi cầm lấy caravat của anh lên, dùng ngón trỏ xoay xoay vài vòng, rồi buông ra, từ từ ấn vào ngực trái của anh như một cách biểu đạt hấp dẫn. Anh thu hẹp tầm nhìn, bị xương quai xanh của Chiêu Thần ở trước mặt làm cho mờ ảo. Hôm nay cô quyến rũ, gợi cảm thế này, chính là lại muốn khơi gợi du͙© vọиɠ trong anh rồi.

“Anh đẹp trai như vậy, bây giờ còn ăn mặc thế này. Lỡ như lát nữa đến buổi tiệc, bị người ta tranh giành thì em phải làm sao?”

Vương Tư Ngôn nheo mắt cười, không ngờ Chiêu Thần cũng giỏi quyến rũ anh như vậy, còn nói ra mấy câu làm nũng thế này, khiến tim anh giống như đang bị nung chảy ra. Anh hôn lên môi cô, hơi thở thơm mát phả vào vành tai cô, một cảm giác tê dại chạy dọc khắp người.

“Vậy em không cần phải lo. Anh sẽ ngoan ngoãn ở trong tay em, mặc cho em xử trí.”

Cô sợ anh lại muốn làm càn, vì ngày hôm qua ở viện nghiên cứu mà lúc về nhà hai chân cô không thể đi được như bình thường, cột sống cũng bất ổn. Vội vàng né tránh sự cuồng nhiệt từ anh, cô cười tinh nghịch.

“Thôi nào. Chúng ta phải đi rồi.”

***

Buổi tiệc gặp gỡ của các nhà nghiên cứu có tiếng tăm lần này, nói về chuyên đề tạo ra các phương pháp chữa trị mới từ thảo dược thay vì dùng thuốc của Tây y. Chiêu Thần là người làm về lĩnh vực này, nên khi nhắc đến buổi tiệc thì mọi người đã nghĩ đến cô đầu tiên. Lĩnh vực nghiên cứu y học rất nhiều người trẻ thành công, nhưng để tìm ra một cô gái thành công ở độ tuổi 23 như cô thật sự hiếm thấy.

Các nhà nghiên cứu đều mong được một lần gặp gỡ Chiêu Thần, vì bọn họ không chỉ nghe qua về tài năng của cô, mà còn được nghe đồn về nhan sắc. Một người con gái vừa tài lại vừa sắc như cô, thật đúng là niềm khát khao và vinh dự cho biết bao nhiêu chàng trai muốn theo đuổi.

Tiệc được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng nằm ở khu đô thị sầm uất của Lăng Xuyên. Chiêu Thần cùng Vương Tư Ngôn tay trong tay đi vào bên trong. Lúc cô vừa đi vào, cô giáo sư nói chuyện với cô qua điện thoại đã nhận ra mà vội vàng bước đến. Bà ấy đã ở độ tuổi trung niên, nhưng nét mặt vẫn mang nét gì đó rất trẻ và đầy năng lượng.

“Chiêu Thần.”

Chiêu Thần quay mặt nhìn, nở một nụ cười rạng ngời như vì sao sáng giữa trời đêm.

“Giáo sư Từ!”

Hai người vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ. Sự xinh đẹp lộng lẫy của Chiêu Thần cùng với người đàn ông tuấn tú bên cạnh cô đã thu hút cái nhìn trong bữa tiệc. Một cô gái từ bàn bên kia, cầm ly rượu từ phía nhân viên phục vụ bước đến gần chỗ này. Cô ta nhìn qua một lượt với nụ cười hoà nhã trên môi, nhưng sau đó lại đưa ly rượu về phía của Vương Tư Ngôn.

“Chào anh! Tôi có thể mời anh một ly được không?”

Chiêu Thần đang nói chuyện với giáo sư Từ thì dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang nhìn cô gái kia rồi lại nhìn anh. Chỉ thấy anh không nhìn cô, mỉm cười với cô ta một cách lịch sự rồi nói.

“Xin lỗi cô! Tôi đang bệnh, không thể uống rượu.”