Vợ Nuôi

Chương 57: Không Thể Tha Thứ

Điều mà Chiêu Thần không thể tin được, chính là sau khi biết Tiêu Đình là con nuôi của lão Vương. Thảo nào ngay từ giây phút đâu tiên khi cô nhắc đến Vương Tư Ngôn, anh ta đã tỏ rõ thành kiến, còn nhiều lần khuyên cô nên từ bỏ ý định tìm Hàn Thảo. Chuyện cô bị ám sát ở bờ biển, có lẽ một phần cũng liên quan đến anh ta, vì dù sao anh ta cũng đã tiếp cận cô một tháng, còn biết rõ về cô như vậy.

Lòng người khó lường, nhìn vẻ bề ngoài càng khó nhận ra được bản chất thật của họ. Cô cứ nghĩ bản tính của Tiêu Đình là người cao ngạo, không nghĩ rằng anh ta tiếp cận cô đều là vì có mục đích. Nghĩ đến chuyện ở bờ biển, cô vẫn thầm thở dài vì người bị trúng đạn là cô không phải anh, nếu không cô nhất định sẽ hối hận.

Chiêu Thần ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút, nhưng theo lời của Vương Tư Ngôn rằng không được đi đâu xa nên cô chỉ có thể đi ở phía trước cổng nhà. Lúc vừa bước ra, cô lại gặp ngay Tiêu Đình đang từ trong xe đi đến. Cô nhìn anh ta, định quay lưng đi vào thì bị anh ta giữ tay lại.

“Chiêu Thần.”

Cô ra sức vùng vẫy.

“Bỏ tay tôi ra.”

Cơ thể Chiêu Thần còn yếu, vậy nên cô không đủ sức để chống lại Tiêu Đình, nhanh chóng bị anh ta giữ tay lại. Cô bị anh ta ép quay đầu lại nhìn, mái tóc trắng bạc bị gió thổi bay lên.

“Chiêu Thần. Tóc của em…”

Cô hất tay Tiêu Đình ra, nhìn anh ta tức giận.

“Tóc của tôi thì làm sao? Còn không phải do cha con các người gây ra sao?”

“Tiêu Đình. Anh lợi dụng tôi như vậy vẫn chưa đủ sao? Bây giờ anh tìm đến đây là muốn tôi phải thế nào nữa?”

Anh ta ngây người, đứng nhìn mái tóc của Chiêu Thần chỉ sau vài tuần đã hoá bạc trắng. Một người đã từng theo dõi nghiên cứu khoa học và sách cổ như anh ta, vừa nhìn đã nhận ra ngay cô đã đi vào mộng cảnh của Hàn Thảo, hơn nửa còn chấp nhận giao một nửa linh hồn cho phù thủy để đánh đổi hoá giải Nhục Chi Độc. Ban đầu anh ta đã từng nói với cô, Hàn Thảo không phải là loại thảo dược dễ tìm, muốn gặp nó còn khó hơn cả lên Trời. Nhưng ngay cả bản thân anh ta, cũng không ngờ rằng cô và Hàn Thảo lại là một thể, hơn nữa còn trong lần tai nạn thập tử nhất sinh mà mang được nó trở về.

Tiêu Đình nhìn Chiêu Thần, đáy mắt hiện lên sự chua xót khi thấy cô trong bộ dạng bây giờ.

“Em thật sự đã làm như vậy sao?”

Cô chỉ cười nhạt, đã quá chán ghét khi thấy anh ta ra vẻ thương hại mình. Anh ta bước lên một bước, cô lại ghê tởm mà lùi lại một bước.

“Em thật sự đã đổi một nửa linh hồn của mình để lấy Hàn Thảo sao?”

Chiêu Thần nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên định đáp.

“Phải. Tôi đã làm như vậy đấy!”

“Tại sao em lại ngốc như vậy chứ? Bị lấy đi một nửa linh hồn đau đớn đến cỡ nào, bây giờ đến cả mái tóc của em cũng hoá bạc. Em vì anh ta mà làm nhiều chuyện như vậy có đáng hay không?”

“Tại sao lại không đáng? Tôi yêu anh ấy, tôi làm những chuyện này vì anh ấy thì có gì sai? Một người chỉ biết để người khác sai khiến như anh, làm sao hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là hi sinh chứ?”

Tiêu Đình bất chấp sự chán ghét của Chiêu Thần, bất ngờ tiến đến giữ chặt hai cánh tay rồi cưỡng hôn cô kịch liệt. Cô vùng vẫy dữ dội, hai tay liên tục đấm vào ngực anh ta nhưng đầu lưỡi lại bị tách ra, nhanh chóng bị lưỡi của anh ta chiếm trọn. Cô ghét Tiêu Đình, ghét mình trước đây đã quá dễ tin người, một lần được anh ta cứu mạng thì cứ nghĩ anh ta là người tốt.

Nếu như cô vẫn không tỉnh ngộ ra, để anh ta tiếp tục lợi dụng, hậu quả nhất định sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào? Cô ra sức chống cự, sau khi đẩy được Tiêu Đình ra khỏi người mình thì lập tức tát anh ta một cái.

Chát!!!

Tiêu Đình đứng chôn chân, tay ôm lấy gò má đau rát vừa bị tát của mình. Anh ta đến với cô là theo sự sắp đặt của lão Vương, cố ý tiết lộ về nguồn gốc của Hàn Thảo cũng là theo lệnh của lão Vương. Nhưng anh ta lại không ngờ, cuối cùng anh ta lại gián tiếp để cô trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhìn thấy Chiêu Thần đứng trước mặt mình mà lại xa vời vợi như thế, cả mái tóc đều đã bạc trắng, trong lòng anh ta cũng không hề nhẹ nhõm chút nào.

“Chiêu Thần. Những ngày chúng ta ở cùng nhau ở viện nghiên cứu, lẽ nào em đã quên rồi sao?”

Chiêu Thần lắc đầu bác bỏ.

“Không. Đó chỉ là sự giả dối, là bộ mặt giả tạo đang được anh phơi bày ra để lừa gạt tôi mà thôi.”

Tiêu Đình khổ sở giải thích, khi đứng trước mặt của cô, sự kiêu ngạo mà anh ta từng có trước đây giống như hoàn toàn bị đánh bại.

“Không phải như vậy. Anh thừa nhận lúc đầu tiếp cận em là vì mục đích. Nhưng sau khi ở cạnh em, anh thật sự đã thích em, thật sự có tình cảm với em. Chuyện gặp sói ở trong rừng…”

“Đừng nói nữa.”

Chiêu Thần quát vào mặt anh ta.

“Nếu như anh vẫn còn muốn tôi trả món nợ cứu mạng đó của anh, thì bây giờ anh có thể lấy mạng tôi để đổi.”

Cô nói rồi đưa tay lên, lấy chiếc trâm cài đang ghim trên tóc mình xuống mà vung lên, muốn đâm vào ngực mình. Tiêu Đình hốt hoảng, bước đến ngăn lại, hai người rơi vào thế giằng co. Trong lúc không cẩn thận, trâm cài tóc của Chiêu Thần đâm vào lòng bàn tay của anh ta, máu tươi nhỏ giọt. Cô giật mình rút trâm ra, bước lùi lại, nhìn máu đang chảy ra từ tay của Tiêu Đình.

Mặc dù trong lòng có cảm giác áy náy, nhưng khi nhớ đến những gì lão Vương đã làm, nhớ đến sự lừa gạt của anh ta, cô lại không thể nào thương cảm được. Nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, Chiêu Thần nói.

“Tiêu Đình. Anh nghe cho rõ đây. Anh và ông ta có thể làm gì tôi cũng được, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không để các người động đến anh ấy. Nếu như anh vẫn còn có ý định đó… Tôi nhất định sẽ đối đầu với anh.”