Một người như anh, suốt 30 năm qua từ khi mẹ mất không hề biết cảm giác hạnh phúc được một ngày là như thế nào. Nhưng từ lúc Chiêu Thần xuất hiện, cô đã mang đến ánh sáng cho anh, mang đến nụ cười cho anh và cả sự sống anh từng muốn vứt bỏ.
Anh nhớ mình từng muốn buông bỏ tất cả, nhớ mình đã từng muốn chết đến như vậy. Nhưng cho đến khi gặp cô bé tên Chiêu Thần, người luôn nở nụ cười trên môi dù tuổi thơ không hề êm đẹp và hạnh phúc. Cô luôn bảo anh là người dạy cô trưởng thành, dạy cô mạnh mẽ, nhưng cô đâu biết chính cô cũng là người dạy anh cách yêu bản thân mình.
Trở về nhà, Vương Tư Ngôn thấy Chiêu Thần đang ngồi trong phòng làm việc, cô vẫn tiếp tục công cuộc nghiên cứu thuốc giải của mình. Anh thở dài, vờ không quan tâm đến chuyện đó mà bước đến choàng tay qua vai cô.
“Đói bụng không?”
Chiêu Thần ngẩng đầu nhìn anh, nheo mắt cười.
“Anh nấu cho em ăn sao?”
Anh gật đầu, nhẹ nhàng bảo.
“Ừ. Anh nấu cho em ăn.”
Chỉ một câu nói như thế thôi, cũng đã đủ khiến tim cô đập rộn ràng. Cô nhìn anh gần như vậy, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội mà rướn người hôn lên môi anh. Môi này mát lạnh, hôn vào giống như đang mơn trớn một loại trái cây giải nhiệt mùa hè vô cùng thích thú. Khi môi và lưỡi chạm vào nhau, nó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta đến mức thần trí không rõ, mơ mơ hồ hồ mà để nó quấn lấy nhau không rời.
Vương Tư Ngôn cúi người, kiên nhẫn hôn cô. Nụ hôn này rất sâu, rất mê hoặc, làm cô thấy mình như bị dẫn dắt đi vào mê cung không biết đâu là đường về. Anh dừng lại một chút, bế cô bước đến bên sô pha rồi áp người cô ngã xuống. Tay anh đan vào tay cô, đặt phía trên đầu cứ như đang muốn trói buộc. Âm thanh của môi lưỡi chạm vào nhau khiến các dây thần kinh thêm phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ muốn hôn thật nhiều.
Rồi bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói, sau đó Tư Đàm không biết từ ở đâu lại đi vào.
“Thiếu gia. Cơm chuẩn bị xong lâu rồi. Cậu và tiểu thư…”
Cậu ta suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoá mù, vội vàng quay đi chỗ khác. Vương Tư Ngôn đứng ngay dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa bị Chiêu Thần kéo ra, cô cũng ngồi lại chỉnh tóc tai. Anh ho một tiếng.
“Xuống trước đi.”
Tư Đàm không dám nhìn lại, gật đầu lia lịa rồi chạy biến. Bầu không khí ở phòng làm việc trở nên ngượng ngùng. Chiêu Thần nuốt nước bọt, dư vị của môi anh vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến cô tay tê dại. Cô đứng dậy, ngượng ngùng nói.
“Chúng ta, đi ăn cơm.”
Anh gật đầu, cởϊ áσ khoác ngoài ra rồi cởi bỏ một cúc áo ở trên cùng. Chiêu Thần trước khi rời đi có thoáng để mắt đến một chút. Cô không rõ là anh giỏi chịu đựng đến mức độ nào, hay đang chờ đợi thời cơ thích hợp để bị cô dẫn dắt. Con người này vốn không khô khan, nhưng cũng rất khó đoán, nhiều lần hôn nhau đến đắm đuối như vậy nhưng cũng chỉ giới hạn đến đó là cùng.
Sau khi ăn cơm xong, Vương Tư Ngôn mới lên tiếng.
“Em muốn đến xem công trình xây viện nghiên cứu không?”
Chiêu Thần có vẻ thích thú, cười hỏi.
“Sắp xong rồi ư?”
Anh gật đầu, rót cho cô một ly nước đặt ở trên bàn.
“Khoảng nửa tháng nửa sẽ hoàn thành, dù sao em cũng nên có một không gian thoải mái một chút để làm việc.”
Cô mỉm cười, cảm thấy mình giống như luôn ở trong sự bao bọc che chở của Vương Tư Ngôn. Anh không quá nuông chiều cô, nhưng cũng không để cô chịu thiệt. Thứ gì cho được, anh tuyệt đối sẽ đáp ứng cô đầy đủ. Chẳng hạn như viện nghiên cứu mà trường điều cô đến làm việc, khác gì cái nhà bỏ hoang. Thấy vậy anh mới liền cho người tiến hành thi công, xây cho cô một viện nghiên cứu mới để cô tự mình làm chủ, còn có thể nhận thêm học trò.
Trình độ học hỏi của Chiêu Thần rất nhanh, khả năng của cô bây giờ so với các giáo sư nghiên cứu không chênh lệch là mấy. Nếu để cô nhận thêm học trò, chắc hẳn đây cũng sẽ là điều khiến cô thấy tự tin hơn về bản thân mình.
Mặc dù chưa xây xong, nhưng Chiêu Thần cũng có thể nhìn ra được viện nghiên cứu này lớn đến mức độ nào.
“Vương Tư Ngôn này. Chỉ có một mình em làm, anh lại cho người xây viện nghiên cứu to thế kia à?”
“Chẳng phải em nói em rất thích anh sao? Sau khi dọn dẹp mọi thứ, sắp xếp lại các thiết bị, chỗ còn trống em có thể treo ảnh của anh, trang trí thêm vài bình hoa chẳng hạn.”
Chiêu Thần nhìn vẻ mặt có phần tự đắc của anh, tỏ rõ thái độ.
“Anh đã tự tin đến mức này rồi sao? Vậy thì em cũng không chữa nổi nữa.”
Anh ôm cô từ phía sau, vòng tay rộng lớn ôm gọn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình.
“Ai bảo không thể chữa? Là em khiến anh thành ra thế này, nên chịu trách nhiệm.”
“Có chuyện như vậy sao? Anh muốn chịu trách nhiệm thế nào?”
Vương Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, cô cũng nhìn vào mắt anh. Gió chiều mát mẻ, thổi tung mái tóc của anh lên, hoà vào mùi hương hoa cỏ. Chiêu Thần cảm thấy cứ bình yên như vậy thì thật thích. Nếu có thể ngày ngày tan làm ở viện nghiên cứu, về nhà dọn dẹp cùng anh, ăn cơm do anh nấu, cuộc sống đơn giản bấy nhiêu thôi là đủ.
“Anh đã dùng 13 năm để cho em một thanh xuân trọn vẹn rồi, vậy thì em dùng nó để chịu trách nhiệm đi, là chịu trách nhiệm cả đời.”
Chiêu Thần quay người lại nhìn anh, chạm tay lên chóp mũi cao vυ't ấy, nhăn mũi.
“Sao anh lại dẻo miệng như thế? Vừa ăn kẹo dẻo sao?”
“Vừa nãy anh hôn em còn gì? Rất dẻo. Rất mềm. Rất thơm. Rất ngọt.”
…