Phòng nghiên cứu của Chiêu Thần ở gần một viện bảo tàng, từ nhà đến đó cũng mất khoảng 30 phút. Vương Tư Ngôn lái xe đưa cô đến, thấy nơi này có vẻ cũng khá cũ kỹ. Sau khi cô tốt nghiệp nhận được bằng chứng nhận thì được trường điều về đây làm việc. Cứ nghĩ viện nghiên cứu lớn thế nào, hoá ra lại sơ sài chưa có người dọn dẹp như vậy, khiến cô có chút thất vọng.
Chiêu Thần đứng ở trước cổng viện nghiên cứu, nhìn mấy bụi cỏ mọc um tùm hai bên mà cứ ngỡ đây là nơi đã bị bỏ hoang mấy chục năm rồi. Lúc Vương Tư Ngôn đi ra, anh còn kinh ngạc hơn cả cô.
“Đây là thứ gì vậy?”
Cô vẫn dán mắt mình vào cái cổng sơn cũ của viện, trả lời anh.
“Là viện nghiên cứu mà trường đã điều em về đây làm việc.”
Anh cười khẩy một tiếng, vẻ mặt liền tối sầm lại.
“Đây cũng gọi là viện nghiên cứu được à?”
Nói xong, anh lấy điện thoại ra gọi cho Tư Đàm. Cậu ta gần đây bận điều tra thông tin về vụ xả súng lần trước ở ngoài biển, suốt ngày rút ở trong phòng làm việc. Ban đầu cậu ta không ở cùng với anh và Chiêu Thần, nhưng vì anh muốn tiện cho công việc hơn nên đã bắt cậu ta dọn đến sống cùng. Lúc ấy cô kịch liệt phản đối, vì không muốn có người làm cản trở không gian riêng tư của cô và Vương Tư Ngôn. Nhưng Tư Đàm cũng rất biết điều, ngoài việc cùng ăn cơm với cô và anh ra thì hầu như đều vùi đầu vào công việc.
“Thiếu gia. Tôi nghe đây ạ.”
“Gọi viện trưởng trường mà tiểu thư đang học đến cái khu nhà bỏ hoang của ông ta cho tôi.”
Vương Tư Ngôn vừa ngắt máy, Chiêu Thần đã vội giữ lấy cánh tay anh, nhìn anh bảo.
“Hay là thôi đi. Em dọn dẹp lại một chút là được mà.”
Anh nhìn sang cô cau mày.
“Từ bao giờ mà em bao dung rộng lượng như vậy? Nếu hôm nay em không để anh làm rõ chuyện này, thì đừng bao giờ nhắc chuyện làm nghiên cứu với anh nữa.”
Chiêu Thần im lặng không nói thêm gì. Hai người đứng đó chừng một lát sau thì Tư Đàm đưa viện trưởng đến. Ông ta vừa nhìn thấy anh thì nheo mắt cười, đôi mắt đã có vết chân chim nheo lại hiện rõ qua cặp kính dày cộm. Vương Tư Ngôn không để ông ta kịp nói câu chào nào, đi thẳng vào vấn đề, chỉ tay vào mấy bụi cỏ um tùm cùng cái cổng sơn cũ xỉn màu kia.
“Đây là viện nghiên cứu mà ông đã nói sao thưa viện trưởng? Tôi cứ nghĩ nó là căn nhà bị bỏ phế mấy chục năm rồi đấy.”
Ông ta nhìn anh, nhìn sang Chiêu Thần đang ở bên cạnh anh rồi nhìn vào phía trong viện nghiên cứu, còn thấy cả mấy lũ côn trùng bò qua bò lại. Cô có chút sợ hãi mà đứng nép sát vào người anh, điều này càng khiến anh thêm phần khó chịu. Viện trưởng khổ sở, năn nỉ Vương Tư Ngôn đến gãy lưỡi chỉ mong anh có thể thông cảm. Ông ta còn đổ lỗi cho Chiêu Thần, đã dặn dò cô khoảng một tuần nữa hãy đến, là do cô đến sớm hơn dự kiến nên mới như vậy.
Lúc này Chiêu Thần không có ý im lặng nữa, ban đầu còn định sẽ bỏ qua không chấp nhất, nhưng xem ra là viện trưởng không biết điều.
“Ông đã làm việc không có trách nhiệm còn muốn đổ lỗi cho tôi sao? Ông nghĩ tôi cần đến những nơi thế này để làm việc à?”
“Chiêu Thần tôi có thể đi được đến bây giờ cũng là tự dựa vào bản thân tôi. Bây giờ tôi cũng chẳng cần cái viện nghiên cứu tồi tàn này nữa, tự tôi sẽ mở.”
Cô nói rồi quay lưng bỏ đi vào trong xe, ngồi ở đó xem như không muốn quan tâm đến nữa. Trường mà cô học trước giờ dù sao cũng là trường có danh tiếng. Cứ nghĩ sau khi đạt được thành tích tốt còn được trường ưu ái, để cô làm việc ở nơi có điều kiện đầy đủ. Vậy mà bây giờ, thứ cô nhìn thấy chỉ có đổ nát và tồi tàn, còn có cả bộ mặt thật của viện trưởng.
Trên đường trở về nhà, Vương Tư Ngôn có thể nhìn thấy được vẻ mặt xám xịt của Chiêu Thần vì chuyện ở viện nghiên cứu. Cô không nói chuyện với anh, cứ ngồi khoanh tay nhìn ra cửa kính xe. Anh bẻ lái, không chạy về nhà mà lại đi ra một đoạn đường khác khá đông đúc. Lúc này cô mới chú ý tới mà hỏi.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Chợt nhớ ra có một chỗ này khá thú vị, muốn cho em xem.”
Câu nói này của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò trong đầu cô, tạm thời bỏ qua chuyện không vui ở viện nghiên cứu. Xe dừng lại ở một khoảng đất trống ở bên cạnh một vài khu chung cư, cũng khá đông người qua lại. Chiêu Thần hiếu kì đi xuống xe trước, nhìn quanh quẩn một hồi cũng không thấy gì đặc biệt.
“Là cái gì thú vị vậy? Em không nhìn thấy.”
Vì buổi trưa đến rồi nên trời khá gay gắt, lúc cô quay sang tìm Vương Tư Ngôn thì phải nheo mắt lại. Anh đi ra từ trong xe, trên tay cầm một cái ô màu đỏ sậm màu bước đến che cho cô. Vai anh chạm vào vai cô một cái, mọi buồn bực trong lòng cứ vậy mà tan biến từ khi nào. Anh nhìn qua một lượt ở khoảng đất rộng lớn trước mắt mình, rồi lên tiếng.
“Chỗ này làm viện nghiên cứu có ổn không?”
“Hả?”
Chiêu Thần nhìn anh tròn mắt, không kịp hiểu những gì mà anh vừa nói. Cô không nghĩ rằng chỉ vừa nói vậy thôi, mà anh đã muốn xây cho cô một viện nghiên cứu của riêng mình. Trước đây hay bây giờ gì vẫn vậy, anh vẫn luôn dành cho cô những gì tốt nhất, hoàn hảo nhất.
Cô hé môi, định từ chối chuyện này. Vì mặc dù nói như vậy với viện trưởng, nhưng cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Vậy mà Vương Tư Ngôn cứ như đọc được hết suy nghĩ trong đầu cô, anh bảo.
“Không được nói từ chối. Anh đã nói thì nhất định sẽ hoàn thành.”
“Ngày mai anh sẽ cho người đến để thực hiện, bảo bọn họ nhanh chóng hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể.”
Anh nhìn sang cô, ánh mắt dịu lại giữa trưa nắng nóng.
“Tạm thời em cứ…”
Nhưng Vương Tư Ngôn còn chưa nói xong, Chiêu Thần đã bất ngờ nhón chân lên hôn vào môi anh. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng thoáng qua, làm môi anh cảm thấy mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Cô nhìn anh đang ngây ra mà mỉm cười ngọt ngào.
“Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả.”
…