Vừa nhìn thấy anh, vài tên trong số bọn chúng dường như đã nhận ra vì vệ sĩ của anh đa số là những người đã từng hoạt động trong các băng nhóm cộm cán nên vài vệ sĩ đã từng gặp qua những tên này, cũng từ đó bọn chúng biết đến anh.
- Uông Hạc Đệ…
Một tên thốt lên, vẻ mặt có chút dè dăn, những tên khác quay sang nói nhỏ với đồng bọn:
- Người này hình như là Uông Hạc Đệ.
- Phải, chính là hắn. Chủ tịch của tập đoàn Keva.
- Động vào hắn thì không hay đâu. Chuyện lớn đấy!
-…
Nào ngờ lần này đυ.ng phải người có thân phận không tầm thường, khí thế ngông nghênh, ta đây của bọn chúng phút chốc bị dập tắt.
Một tên đại diện cất lời:
- Chào Uông tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Chẳng là chúng tôi đang đuổi theo một kẻ trộm, không biết vừa rồi Uông tổng có nhìn thấy cô gái nào chạy vào căn phòng này hoặc lượn lờ ở xung quanh đây hay không?
Anh chau mày nhìn bọn chúng tỏ ý bực mình vì bị làm phiền:
- Tôi vừa tắm xong, chẳng thấy ai ngoài các người cả.
Bọn chúng ùm ờ, dù rất muốn lục soát căn phòng nhưng không dám động đến anh. Bỗng một tên nhìn về phía giường ngủ, vì quá mong muốn bắt được kẻ đã nhìn thấy bí mật của chúng nên hắn buộc miệng nói:
- Trên giường của Uông tổng…đang có người à?
Anh biết rõ đám người này dù ngoài mặt tỏ ra kiêng nể anh nhưng trong lòng vẫn rất muốn làm ra lẽ chuyện cô có lẩn trốn ở đây hay không.
- Là bạn gái của tôi, sao? Có vấn đề gì à?
Cô lo lắng cố gắng vùi mình trong chăn để không bị phát hiện. Bọn chúng nở nụ cười trừ cho qua chuyện.
- À, không không có vấn đề gì cả.
Anh hằn giọng, thái độ mỗi lúc càng trở nên bực tức:
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì sao các người còn đứng đó? Chúng tôi còn phải vui vẻ, các người thật phiền phức.
Anh đang có ý mắng chúng là kỳ đà cản mũi. Trông anh đang rất mát mẻ, trên người chỉ muốn mọi chiếc khăn tắm lại có sẵn một cô gái đang nằm trên giường, bọn chúng nghĩ cả hai vừa định “chén nhau” thì lại chúng phá đám.
Thấy anh tỏ rõ thái độ khó chịu, bọn người kia liền nói:
- Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã làm phiền Uông tổng rồi.
Cả đám nhìn nhau, dù có chút tiếc nuối khi vẫn chưa khám xét được phòng anh nhưng cũng chỉ thành từ bỏ:
- Đi thôi.
Chúng nói với nhau rồi một lượt kéo nhau rời đi. Anh đóng cửa phòng, cô nhận thấy tình hình đã an toàn thì vội hạ chăn xuống rồi ngồi dậy.
- Anh cũng có uy thật đấy.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của anh vừa rồi khiến bọn chúng phải dè chừng mà chấp nhận xuống nước, quả thật khá ngầu.
Anh bước đến giường rồi ngồi xuống, chưa kịp đi tìm cô nhưng nào ngờ thỏ nhỏ lại tự chạy vào hang.
- Xém bị chúng bắt mà còn ở đó trêu tôi sao?
Cô mỉm cười nhẹ nhàng:
- Tôi đang khen anh thật. Chẳng qua anh hay trêu tôi nên nghĩ tôi cũng như anh.
Hạc Đệ đưa tay vòng ra sau lưng cô rồi kéo sát cô về phía anh:
- Tại sao chặn số điện thoại của tôi? Em nghĩ em thoát được tôi à?
Anh đã rất cay cú chuyện bị cô chặn số điện thoại. Hạc Đệ đã cố gọi lại nhiều lần nhưng vẫn không được. Trước câu hỏi thẳng thừng của anh, cô có chút ngượng ngùng, cứ nghĩ rằng sẽ cắt đứt liên lạc với người đàn ông này và không gặp lại nhau nữa nhưng xem ra duyên phận đã định trước dù cô có chạy trời cũng không khỏi nắng.
Y Thoa có chút xấu hổ, vốn dĩ trước khi chặn số điện thoại của anh, cô đã nói anh đừng bao giờ gọi cho cô nữa và muốn cả hai chấm dứt. Bây giờ anh đặt câu hỏi như thế thì có khác nào đang làm khó cô.
- Phải, tôi không thoát được anh. Tôi còn chẳng thể ngờ anh giả làm nhân viên của quán bar, diễn xuất của anh khá thật.
Lần này đến lượt anh ngây người nhìn cô, rõ ràng hôm qua Hạc Đệ đã thay đổi giọng nói khác đi, anh cũng đeo khẩu trang để không lộ mặt, hơn hết không gian trong căn phòng ấy cũng khá tối, anh không nghĩ cô có thể nhận ra mình. Y Thoa cũng ngạc nhiên vì nào ngờ anh chẳng những đến Macau mà còn ở cùng khách sạn với cô
Dù sao cũng đã bại lộ, anh không chối cãi hay muốn bao biện thêm nữa, Hạc Đệ thẳng thừng thừa nhận:
- Em nhận ra tôi sao?
Y Thoa nở nụ cười rồi đưa bàn tay che một nửa mặt anh chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, cô đáp lời:
- Anh có thể thay đổi giọng nói, cũng có thể che đi gương mặt, nhưng ánh mắt của anh không biết nói dối.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của cô đang che đi một nửa gương mặt anh, đôi môi nở nụ cười gian xảo:
- Vậy ra hình ảnh của tôi cũng khắc sâu trong tâm trí của em đó chứ.
Ý Hạc Đệ muốn nói rằng trong lòng Y Thoa có anh và luôn nghĩ đến anh nên cô mới dễ dàng phát hiện ra nam nhân viên ở quán bar vào tối hôm qua chính là anh.
Thấy anh tự tin phán bừa, cô nhíu nhẹ đôi mày đẹp:
- Ảo tưởng, ai thèm…
Cô chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị khóa chặt bởi làn môi hư hỏng của anh. Ban đầu Y Thoa có chút phản kháng, cố đưa tay đẩy anh ra, nhưng sau cùng cô vẫn chịu thua sự cuồng nhiệt từ anh và cũng vì tim cô không thể phũ phàng với anh thêm được nữa.