Đại diện cho phía cảnh sát, cô mong muốn anh hợp tác điều tra và giao nộp mảnh ngọc bội để bên cơ quan chức năng có thể sớm đưa sự việc ra ánh sáng. Chỉ cần người đó là cô thì anh sẽ hết mực tin tưởng và tình nguyện trao mảnh ngọc bội quý giá mà không chút chần chừ.
Hạc Đệ đưa cô đến nhà thờ dòng tộc họ Lưu. Một nơi thờ cúng của gia tộc đã trải qua nhiều đời, từ thời ông cố ngoại của anh. Bài vị của mẹ anh (Lưu Thục Ngà) cũng được thờ tại nơi đây.
Nhà thờ dòng tộc được thiết kế cổ điển với vật liệu xây dựng toàn gỗ quý hiếm theo kiến trúc của thời xa xưa. Vừa nhìn vào đã thấy được sự bề thế cao quý của gia tộc họ Lưu.
Mẹ của anh trước đây là tiểu thư Lưu Thục Ngà, bà ấy thuộc dòng dõi quý tộc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đi đứng có kẻ hầu người hạ. Có thể nói ba mẹ của anh cưới nhau là hoàn toàn môn đăng hộ đối, được hai bên gia đình ủng hộ.
Bước vào phòng thờ chính, nơi có rất nhiều di ảnh của những người đã khuất. Anh cùng cô thắp nén nhang, trong lòng Hạc Đệ đã xem cô là “vợ”, hôm nay xem như nhân tiện anh đưa cháu dâu đến ra mắt dòng tộc bên ngoại. Dù rất muốn nói ra nhưng anh hiểu tình cảnh hiện tại, vì không muốn cô phải khó xử nên anh đành giấu suy nghĩ ấy trong lòng.
Sau khi vái lạy người đã khuất, anh đưa cô đến một căn phòng nhỏ trong nhà thờ dòng tộc. Nơi đây thoạt nhìn cứ như kho chứa đồ, tuy nhiên nên trong lại rất gọn gàng sạch sẽ vì có người thường xuyên lau dọn.
Bước đến bức tranh vẽ các vị thần được treo trên tường, anh tháo bức tranh xuống, để lộ một nút bấm nhỏ phía sau. Cô chau mày, tập trung quan sát điều đang xảy ra trước mắt. Anh vừa ấn vào nút bấm, Y Thoa đã nghe thấy một âm thanh ồn ồn phía sau lưng, cô giật mình quay người lại, tận mắt nhìn thấy vách tường phía sau lưng đã mở ra, để lộ một chiếc tủ kính đang được đặt phía trên bàn gỗ, chúng đã bị vách tường che đậy vô cùng kín đáo.
Bên trong tủ kính, mảnh ngọc bội sáng lóa được đặt trang trọng bên trong, phía dưới mảnh ngọc bội còn được cẩn trọng lót vải nhung đỏ.
Anh mở ngăn tủ ở bàn gỗ lấy ra một chiếc chìa khóa. Tủ kính được mở, cầm mảnh ngọc bội trên tay, anh đưa vật quý hiếm cho cô. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là chữ “Lưu” được khắc trên miếng ngọc bội.
Bất chợt Y Thoa ngạc nhiên đến mức phải thốt lên:
- Mảnh ngọc bội này…tự biến đổi màu sắc sao?
Anh gật đầu, tận tình nói rõ:
- Mảnh ngọc bội được làm từ loại đá Alexsndrite quý hiếm nhất thế giới. Đây là báu vật của dòng tộc họ Lưu đã được cất giữ nhiều đời.
Cô hơi nghiêmg nhẹ bàn tay liền thấy viên đá chuyển sang màu sắc khác. Chỉ cần thay đổi góc nhìn thì mảnh ngọc bội sẽ đổi màu. Bởi lẽ Alexandrite là một đá quý có tính đa sắc rất mạnh. Nó có thể hiển thị màu sắc xanh, đỏ, cam và vàng ngọc lục bảo tùy thuộc vào góc nhìn vào viên đá. Ngoài ra Alexandrite còn là loại đá quý đẹp nhất thế giới bởi sự thay đổi, biến thiên màu sắc một cách đáng kinh ngạc, thu hút bất kỳ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những viên đá quý đắt nhất thế giới này được tìm thấy ở dãy núi Ural của Nga từ rất sớm những năm 1830.
Anh nói đây là báu vật của gia tộc, nhưng anh lại dễ dàng giao cho cô. Dẫu biết rằng nếu anh không giao ra mảnh ngọc bội thì phía cảnh sát cũng sẽ cưỡng chế để điều tra nhưng qua chuyện này đủ để thấy được sự tin tưởng mà dành cho cô.
Nhớ lại lúc anh đυ.ng độ đám người của Nhất Hạo Doanh trong khách sạn tại thành phố Vĩnh Châu, bọn chúng đã nói rằng mảnh ngọc bội này thuộc về sở hữu của lão ta nhưng anh lại khẳng định đây là bảo vật của dòng tộc cô không nhìn được nỗi thắc mắc nên cất lời:
- Tôi không hiểu tại sao thuộc hạ của nhất Hạo Doanh lại nói mảnh ngọc bội này thuộc quyền sở hữu của lão ta?
Câu chuyện ẩn khuất phía sau bắt đầu được đề cập. Anh có chút nghĩ suy như đang cố nhớ lại rõ ràng về câu chuyện của quá khứ:
- Trước mắt chúng ta rời khỏi đây đã, rồi tôi sẽ kể cho em nghe.
Anh đưa cô đến một quán coffee, đây là quán do anh hùng vốn với một người bạn cùng nhau kinh doanh. Thấy anh đến, nhân viên liền đon đả đón chào. Hạc Đệ thừa biết cô về nhà gặp anh là vì công việc, Y Thoa đang điều tra về mảnh ngọc bội thông qua anh.
- Năm xưa, mẹ của tôi và Nhất Hạo Doanh từng quen nhau.
Cô ngạc nhiên liền hỏi lại:
- Mẹ của anh và Nhất Hạo Doanh…
Hạc Đệ xác nhận chắc chắn một lần nữa:
- Mẹ tôi là người yêu cũ của ông ta…
Cách đây khoảng ba mươi năm, bà Lưu Thục Ngà đã yêu Nhất Hạo Doanh. Đó không phải là một mối tình bồng bột, qua đường mà thực sự là một mối quan hệ nghiêm túc. Trải qua ba năm yêu nhau, mẹ của anh và Nhất Hạo Doanh đã đi đến quyết định kết hôn nhưng sau cùng lại bất thành.