Say Ai Ngoài Say Em

Chương 42: Gối ôm

Vài ngày tới anh có chuyến đi công tác đến Luân Đôn, thủ đô kiêm thành phố lớn nhất ở Anh để tham dự fashion week thời trang. London được mệnh doanh là một trong tứ đại kinh đô thời trang bậc nhất thế giới, có tầm ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp nói chung và các xu hướng thẩm mỹ trên toàn cầu.

Biết được chuyện này, Nhất Hạo Doanh đã ra lệnh cho cô phải làm mọi cách để có thể cùng anh đến Luân Đôn. Ông ta muốn thực hiện kế hoạch dùng mỹ nhân để đưa Hạc Đệ vào tròng, buộc anh phải khai ra nơi cất giấu mảnh ngọc bội có giá trị khủng.

Nói đến mảnh ngọc bội kia là cả một câu chuyện dài, kéo theo phía sau còn có bao nỗi hận thù về tình cảm, những toan tính thiệt hơn từ lòng người mà chẳng thể đo lường được.

- Sắp tới tôi sẽ đến Luân Đôn để tham dự tuần lễ thời trang. Tôi không yên tâm khi để cô ở nhà một mình. Vậy nên tốt nhất là cô hãy đi cùng tôi.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, đột nhiên anh quay sang ôm ấp cô vào lòng rồi chủ động bảo muốn cô đến Luân Đôn cùng anh. Mọi chuyện đơn giản đến mức này sao? Cô còn chưa kịp mở lời mà anh chủ động đề nghị, Y Thoa chẳng tốn tí công sức nào cả.

- Như vậy có gây bất tiện cho anh không?

Vốn dĩ cô còn đang lo lắng anh sẽ không đồng ý cho cô theo cùng khi cô mở lời bảo rằng muốn đi Luân Đôn với anh. Bây giờ anh lại đề nghị trước, chỉ còn chờ đợi sự đồng tình của cô nữa thôi. Tuy vậy nhưng Y Thoa không muốn thể hiện sự mừng rỡ quá mức, như thế sẽ khiến cô bị bại lộ.

Anh nở nụ cười, còn đưa tay vén tóc cô, hôm nay chẳng hiểu anh ăn trúng gì mà ôn nhu đến lạ.

- Sao lại bất tiện, có cô đi theo, tôi ngủ càng thấy ấm.

Lại thêm một câu nói đầy ẩn ý, nhưng lần này cô dư sức hiểu rõ ý của anh. Tên Uông Hạc Đệ đáng ghét đang ngầm ám chỉ việc cô làm “ấm giường” cho anh đây mà. Theo bản tính của Y Thoa, thật lòng cô chẳng muốn đi theo anh làm gì, hơn nữa còn bị anh xem là “gối ôm”. Nhưng vì nhiệm vụ đã được giao phó, cô chỉ đành nghe theo.

- Nếu anh thấy ổn thì cứ theo ý anh.

Hạc Đệ nằm xuống giường, gối đầu lên đùi cô, hở một chút lại thích động chạm, dáng vẻ này không còn giống Uông tổng uy nghiêm nữa.

Anh nắm lấy bàn tay cô rồi đặt vào một chiếc thẻ:

- Cô cầm lấy mà sắm đồ để chuẩn bị đi Luân Đôn cùng tôi.

Nhìn chiếc thẻ tín dụng trên tay, cô có chút bất ngờ lẫn hoang mang:

- Tôi không cần mua thêm gì cả, anh giữ lấy mà dùng.

Y Thoa trả lại chiếc thẻ cho anh. Chẳng rõ dạo này anh bị làm sao mà cư với cô rất lạ, hết lần này đến lần khác khiến cô phải ngạc nhiên.

- Cô cũng cần tiền sài, vậy nên cứ giữ đi.

Dù anh rất nhiệt tình nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu nhận.

- Tôi không cần tiền, dù sao anh để tôi ở lại đây là tốt lắm rồi.

Chợt anh ngồi dậy, đưa mặt đến gần cô, trông chẳng mấy tốt lành:

- Không cần tiền, vậy tình thì sao?

Chỉ mới nghe lọt tai được vài câu thì anh lại tự làm bản thân mất điểm trong mắt cô. Trên đời có người đàn ông vô liêm sỉ đến mức độ này sao?

- Cái đồ biếи ŧɦái, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Lần này cô đã thật sự dùng đến bạo lực, mạnh tay mà đẩy đầu của anh ra khỏi đùi mình rồi đứng dậy rời giường ngủ.

Anh đang nằm gối đầu êm ái thì bị đẩy ra nên có chút giật mình, Uông Hạc Đệ ngơ ngác ngồi dậy rồi nói lớn:

- Này cô đi đâu vậy? Tôi chưa nói xong mà.

Mấy lời nói vô sỉ đó tốt nhất là cô để anh tự nói tự nghe, không khéo ở cạnh anh thêm chút nữa cô sẽ phát điên lên rồi không kiềm chế được mà đấm anh gãy mũi.

- Tôi xuống phòng khách xem phim, không thèm ở đây với anh nữa.

Cô vừa bước đến gần cửa thì Hạc Đệ đã chạy vù tới, anh đứng chắn trước mặt cô, lưng tựa vào cửa để cô không thể thoát được.

- Muốn xem phim thì ở lại đây xem cùng tôi.

Cô mím môi tỏ ý không thèm:

- Xem với anh vậy tôi thà đi ngủ còn hơn.

Sống cùng người đàn ông vô liêm sỉ như anh đâu phải ngày một ngày hai. Giới hạn chịu đựng của cô dường như được nâng cao hơn qua mỗi ngày. Y Thoa quay lưng trở về giường, cô nằm xuống rồi lấy chăn trùm kín người. Kể ra bây giờ vết thương của anh đã bình phục hẳn nhưng vẫn cứ bám dính lấy cô không chịu buông tha.

Cảm giác vòng tay đang siết lấy eo cô, Y Thoa hạ chiếc chăn xuống khỏi đầu, lại là chiếc đuôi bự mang tên Uông Hạc Đệ.

- Giường không thiếu chỗ, sao anh cứ nằm sát tôi vậy?

Anh dùi mặt vào tóc cô, ngửi thấy mùi hương nước hoa thoang thoảng, hương thơm khiến anh phát nghiện mà không thể cai được.

- Tôi có thói quen ôm gối thì mới ngủ được.

Ngọn lửa ức chế trong cô nhưng muốn bùng nổ để thiêu trụi anh. Nói chuyện cứ hay tỏ ra văn vở, ẩn ý. Ý của anh bảo cô chẳng khác nào chiếc gối ôm, tức chết đi được.

Không nhịn thêm được nữa, cô đưa tay cầm lấy cánh tay anh rồi đưa lên miệng mình và cắn một phát cho hả dạ.

- Ây…cô điên à?

Anh bất ngờ bị cắn nên vừa giật mình lại vừa đau. Cô nở nụ cười, nhìn thấy dấu cắn sâu in hằn rõ trên bắp tay anh mà hả dạ vô cùng.

- Anh có biết điểm khác nhau giữa tôi và gối ôm là gì không? Đó là…tôi biết cắn người!