Bước ra bên ngoài hành lang, Nhất Hạo Doanh nhìn phớt ngang một người thuộc hạ khoảng hơn bốn mươi tuổi. Nét mặt nhăn lại khó coi, ánh mắt hậm hực mang hàm ý trách móc:
- Tĩnh Lực, mau đi theo tôi.
Người đàn ông kia thừa hiểu điều lão sắp nói ra, ngay từ giây phút nhìn thấy cô và Cố Hữu Thiên bị gọi vào trong nghe giáo huấn, Tĩnh Lực đã đoán chắc trước sau gì cũng đến lượt của ông ta.
Dừng bước ở bên ngoài ban công lộng gió, xúc giác mát lạnh nhưng trong tâm của Nhất Hạo Doanh lại nóng bừng lửa tức giận.
- Đứa cháu gái của ông đã gây hoạn lớn rồi. Ông có chắc là cô ta một lòng trung thành với Phi Hổ?
Người đang đứng đối diện Nhất Hạo Doanh cũng là một trong những xánh tay trái đắc lực của lão ta. Ông ấy đã theo lão trùm Phi Hổ hơn chục năm qua. Chính Tĩnh Lực đã đưa cô đến với tổ chức này.
Theo lời của Tiêu Tĩnh Lực, cô chính là cháu gái ruột của ông ấy. Từ nhỏ cô cùng cha mẹ sống ở nước ngoài. Nhưng một biến cố lớn đã ập đến, cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn. Cô bơ vơ lạc lõng trở về nước tìm người thân thích. Tiêu Tĩnh Lực đã đứng ra bảo bọc cô, đưa cô đến với tổ chức Phi Hổ, cùng Tiêu Tĩnh Lực phục tùng, cống hiến cho Nhất Hạo Doanh và băng nhóm.
Lão cáo già Nhất Hạo Doanh vốn dĩ là một người kỹ tính, mưu mô, tráo trở. Lão ta rất cảnh giác với bất cứ ai chân ướt chân ráo tiếp cận tổ chức. Nhưng vì cô là người do Tiêu Tĩnh Lực dẫn dắt. Lão tin vào uy tín của ông ấy nên đã để cô hoạt động trong tổ chức Phi Hổ gần bốn năm qua. Chuyện xảy ra lần này khiến kẻ mang dòng máu hoài nghi như Nhất Hạo Doanh phải suy xét về lòng trung thành của cô đối với Phi Hổ.
Câu hỏi của lão ta như gọn sóng lớn xô mạnh vào tâm can của người thuộc hạ Tiêu Tĩnh Lực.
- Con bé chắc chắn một lòng trung thành với tổ chức. Lần này Ly Huân vì bị đẩy vào đường cùng nên mới hành động liều lĩnh như vậy. Ông chủ nghĩ xem, nếu ngày hôm đó Ly Huân bỏ mặc Uông Hạc Đệ, để hắn bị thuộc hạ của Uông Binh Thành gϊếŧ chết thì manh mối về miếng ngọc bội kia sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật không có lời giải đáp.
Suy nghĩ nhạy bén nói ra lời lý lẽ, ánh mắt của Tiêu Tĩnh Lực liên tục quan sát biểu hiện của Nhất Hạo Doanh. Thấy lão ta có vẻ như đã bị thuyết phục, ông ấy tiếp tục phân trần:
- Hơn nữa, nếu Uông Hạc Đệ mất mạng thì Uông Binh Thành cũng không thể thoát tội. Hiện tại lão ta đang hợp tác với chúng ta, cùng trong một đường dây làm ăn lớn. Uông Binh Thành cũng là một mắt xích quan trọng, thời điểm này, không thể để lão ta đυ.ng độ với cảnh sát, bằng không, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi không bênh vực con bé, nhưng công bằng mà nói, hành động của Ly Huân không đáng trách. Tôi thấy thà để Uông Binh Thành nghi ngờ về thân phận của Ly Huân vẫn tốt hơn là để cảnh sát sờ gáy chúng ta.
Từng câu từng chữ Tiêu Tĩnh Lực nói ra đều rất hợp tình hợp lý. Tài năng ăn nói và lập luận đầy lý lẽ của Tiêu Tĩnh Lực đã thuyết phục được tên đại ca xảo trá, không để lão ta có cơ hội tìm ra kẽ hở mà tiếp tục moi móc lỗi lầm, trách mắng Y Thoa.
- Vậy ông nói xem, bây giờ Uông Binh Thành đang cho người ráo riết điều tra thân phận của Ly Huân. Chúng ta nên làm gì đây?
Tiêu Tĩnh Lực ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lời:
- Cách tốt nhất và duy nhất chúng ta có thể làm là không để bọn chúng tìm được Lịch Phàm. Ngoài ra cũng nên dặn dò Ly Huân tránh mặt bọn người của Uông Binh Thành. Thực chất việc hắn điều tra được thân phận thật của Ly Huân cũng không phải dễ dàng, chỉ cần chúng ra cẩn trọng về sau thì sẽ ổn thôi.
*Chú thích*: Lịch Phàm là người đóng giả ba ruột của Y Thoa, tức Tiêu Ly Huân.
------------------------------------
Một tuần sau,
Từng bước dìu người đàn ông “yếu đuối” lên phòng, mấy hôm nay nằm viện nên anh tạm nghỉ việc ở công ty, tập trung ở nhà dưỡng thương, nhưng thực chất là nhõng nhẽo để cô chăm sóc, chiều chuộng.
- Lát nữa tôi không tự tắm được đâu.
Cô chau mày, nhìn dáng vẻ cố tình dựa dẫm của anh thật mất khí chất anh hùng.
- Sao chứ? Vết thương của anh đã ổn rồi mà.
Hạc Đệ vừa xuất viện vào chiều hôm qua, bác sĩ nói sức khỏe của anh tiến triển rất tốt, nhưng nào ngờ trở về nhà anh lại tiếp tục nũng nịu, cô sắp phải dùng đến bạo lực rồi đây.
- Tôi còn đau, hơn nữa vết thương ở sau lưng, tôi tự tắm sẽ rất khó khăn.
Mấy ngày qua ở bệnh viện, vì vết thương còn mới nên cô chỉ có thể giúp anh lau sơ cơ thể. Hôm nay anh khỏe mạnh trở về nhà, nhưng cứ tỏ ra ốm yếu chẳng biết xấu hổ.
- Vậy thì anh cứ để người bẩn, đến khi nào khỏi hẳn thì hãy tắm.
Còn tưởng sẽ được cô yêu thương, nhưng lần này Y Thoa rất lạnh nhạt.
- Tôi bẩn thì cô cũng không thể ngủ ngon được.
Lời lẽ đầy ẩn ý của Uông Hạc Đệ khiến cô phải chau mày nghĩ suy:
- Anh nói vậy là có ý gì chứ?
Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi sát vào người anh, vừa than đau ốm bệnh tật mà lực kéo mạnh không thua kém lực sĩ.
- Đơn giản mà, chẳng phải chúng ta ngủ cùng nhau sao?