Say Ai Ngoài Say Em

Chương 14: Tắm

Trong nỗi rối bời chẳng thể lựa chọn, cô ngập ngừng đáp:

- Nhưng chắc gì hắn sẽ buông tha khi tôi trở thành phụ nữ. Có thể hắn sẽ tức giận mà quyết tâm gϊếŧ chết tôi.

Anh nở nụ cười nhạt trong một thoáng nửa giây:

- Tôi sẽ không để hắn động đến cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, Uông Hạc Đệ nói vậy là có ý gì đây chứ? Chưa kịp ngẫm nghĩ lời anh nói cô đã nhìn thấy đôi môi của người đàn ông hư hỏng kề sát môi cô. Y Thoa hoảng sợ muốn đánh mặt sáng hướng khác nhưng vì  đang bị anh nắm lấy tóc nên cô chẳng thể tùy tiện chuyển động vì đau.

Cảm giác ướŧ áŧ trên môi khiến cô thấy khó chịu lại pha lẫn sự lạ lẫm.

Cô đưa tay đánh vào ngực anh, cố đẩy anh ra, trong giây phút gấp gáp, cô gồng mình như muốn dùng hết sức lực để chống trả, nhưng rồi Y Thoa nghĩ đến điều gì đó, cô dần hạ tay xuống, chấp nhận “đầu hàng” với điều kiện anh đã đặt ra.

Bàn tay to lớn dần dà nới lỏng rồi buông ra khỏi tóc cô, di chuyển mượt mà xuống vòng eo nhỏ nhắn. Anh buông tha cho đôi môi bé nhỏ, lần đầu chạm vào cánh hoa mềm mại của một người con gái, nào ngờ đôi môi tưởng chừng như vô vị kia lại ngọt ngào đến thế.

Vừa dứt nụ hôn, cô vội vã cất lời:

- Khoan đã, tôi…tôi muốn đi tắm.

Anh chau mày nhìn cô, chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa tắm thì phải. Bộ quần áo Y Thoa đang mặc trên người cũng là trang phục duy nhất cô có khi anh gặp cô vào tối qua. Nhưng thực ra cô đã tắm lúc chiều rồi mặc lại đồ cũ, sở dĩ cô lấy lý do đi tắm do thấy bản thân chưa sẵn sàng, muốn tìm chút không gian riêng tư để bình tâm.

Đang lúc sắp cao trào cô lại muốn đi tắm, thật khiến anh mất hứng. Nhưng nếu sạch sẽ thì ăn lại càng ngon miệng, Hạc Đệ cũng là người kỹ tính, anh đưa tay nâng cằm cô, thật không dễ dàng để cô đạt được ý đồ “tẩu thoát”.

- Trong phòng tắm cũng tốt.

Anh thốt ra một câu nói đầy mờ ám rồi bế thốc cô trên tay. Y Thoa giật mình, theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy cổ anh. Hành động của Uông Hạc Đệ nhanh đến mức không kịp trở tay.

- Anh…anh làm gì vậy?

Hạc Đệ không trả lời, anh rời khỏi phòng làm việc, thẳng bước bế cô vào phòng của anh, cô ngạc nhiên thốt lên:

- Sao anh lại đưa tôi vào đây chứ?

Hạc Đệ lần nữa giữ im lặng, anh bế cô đi một mạch vào trong toilet rồi nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm. Âm thanh xả nước vang lên đều đặn, cơ thể cô dần chìm vào làn nước mát, quần áo bắt đầu ướt sũng, Y Thoa ngây ngô ngước mắt nhìn anh:

- Anh đứng đó thì sao tôi tắm được.

Trái ngược với những gì cô nghĩ, Hạc Đệ nở nụ cười bí hiểm rồi bước hẳn vào trong bồn tắm, anh ngồi xuống, bàn tay lại không chịu để yên mà chạm vào vai cô:

- Muốn tắm thì để tôi giúp cô.

Lời nói vô sỉ của anh khác nào một cơn lốc xoáy đang thổi tung sự e thẹn của người con gái mới lớn. Cô ngượng ngùng vội hất tay anh ra:

- Không cần anh, tôi tự làm được rồi.

Đã đến nước này thì cô như cá nằm trên thớt, căn bản không còn đường thoái lui mà chỉ có thể chấp nhận tiến về phía trước dù bản thân chẳng hề muốn.

- Trước sau gì tôi cũng thấy hết, cô ngại gì chứ.

Trai đẹp trên đời đã hiếm, buồn thay lại còn bị mất liêm sỉ, thô thiển và ăn nói phản cảm, Uông Hạc Đệ là một điển hình cụ thể và xác thực nhất. Cô đưa hai tay bắt chéo rồi chắn trước thân mình, hành động chống trả có như không trong vô vọng khiến anh phải bậc cười trong lòng.

- Hay cô không muốn tôi? Vậy tôi sẽ gọi người khác.

Anh thừa biết tâm lý của cô đang rất căng thẳng nhưng vẫn không ngừng trêu ghẹo cô gái nhỏ nhắn. Bị đẩy đến sát chân tường, chẳng còn sự lựa chọn, cô vội nói:

- Đừng mà, tôi…tôi không muốn ai cả.

Sự cố chấp giữ lấy hai chữ “trong trắng” của cô khiến anh dần mất kiên nhẫn. Hạc Đệ nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn rồi kéo mạnh cô về phía anh:

- Thật lắm chuyện, bây giờ một là tôi, hai là cút khỏi đây, nếu cô ngoan cố chống cự, tôi sẽ lập tức ném cô ra khỏi cổng.

Bàn tay to lớn bắt đầu hành sự, thoăn thoắt cởi bỏ từng cút áo sơ mi trên người cô. Y Thoa vẫn chưa thật sự can tâm, cô đưa tay ngăn cản bàn tay anh lại. Lúc này Uông Hạc Đệ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh mạnh bạo xé toạt chiếc áo, chẳng cần phải tốn công cởi nhẹ nhàng từng cút một.

- Đừng mà…tôi xin anh…

Vòng một đầy đặn lấp ló phía sau bra áo, cô ngượng đỏ cả mặt vì chưa từng để thân thể lộ ra trước mắt người đàn ông nào cả.

Sự hấp dẫn của nơi căng tràn đầy đặn khiến anh chẳng thể rời mắt. Cô thẹn thùng đỏ ửng cả hai tai, vội tự ôm lấy thân mình mà thốt lên:

- Anh…anh không được nhìn nữa.

Bỏ ngoài tay lời cô nói, bây giờ anh như con sói đang thèm khát cừu non. Nụ hôn áp lên chiếc cổ trắng ngần, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cô, Y Thoa thở gấp vì hồi hộp. Hơi thở của anh hòa lẫn mùi rượu làm cho cô bị choáng ngợp.

Bất chợt anh nhìn thấy những vết thương chi chít trên hai cánh tay cô, Hạc Đệ dừng hành động. Dù đã nghe cô nói qua chuyện bị Uông Binh Thành hành hạ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cô, anh mới có thể hình dung được sự tàn bạo của chú ruột.

Những vết thương bầm tím xuất hiện trên làn da trắng nõn, có những vết vẫn còn rướm máu, nếu ở cạnh hắn lâu dài, e rằng cô sẽ không sống nổi.