Anh luôn miệng mắng cô phiền phức, chẳng màn đến cảm nhận của “thím nhỏ”. Y Thoa chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì cô đang cần sự giúp đỡ từ anh. Cô kiên nhẫn, nhỏ nhẹ hỏi lại:
- Anh ấy có sao không?
Hạc Đệ chán ghét không thèm nhìn cô, dứt khoát bước lên cầu thang, quẳng lại một câu nói:
- Không ảnh hưởng đến tính mạng.
Thật ra Nhật Nam không chỉ là vệ sĩ mà còn là người anh em thân thiết của anh. Ba của Nhật Nam từng là tài xế riêng cho Uông Hạc Đệ, mối quan hệ giữa hai bên rất tốt. Trước khi bị bắt vào tù vì tội ngộ sát, ông ấy đã giao Nhật Nam cho anh, mong Hạc Đệ thu nhận anh ấy. Hôm nay Nhật Nam thật sự vì cô mà bị thương, trong khi anh luôn muốn bản thân tránh xa những rắc rối về phụ nữ. Bây giờ nhìn cô, anh chợt thấy bực tức vô cùng, vốn dĩ anh lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cư xử với phụ nữ lạnh lùng, cứng ngắt, cô cũng không ngoại lệ.
Y Thoa muốn nói lời xin lỗi nhưng anh đi quá nhanh, xem ra cô ở lại đây cũng không ổn khi người ta cứ mặt lớn mặt nhỏ với mình. Nhưng nghĩ là vậy, khổ nỗi bây giờ cô cũng không còn chỗ nào để đi nếu bước ra ngoài kia. Lỡ chẳng may gặp bọn người của Uông Binh Thành thì lại càng thêm tồi tệ, uổng công đã trốn tránh đến mức vệ sĩ của anh vì cô mà đổ máu.
Ở dinh thự này mà chỉ ăn không ngồi rồi thì cũng không được. Chưa gì mà anh đã bảo cô phiền phức hết lần này đến lần khác. Bây giờ anh thấy cô ở đây rảnh rỗi hưởng thụ thì chắc chắn sẽ đuổi cô đi.
Y Thoa xin những người giúp việc cho mình phụ giúp. Ban đầu họ có chút e ngại, nhưng thấy cô gái nhỏ quá nhiệt tình nên cũng dần đồng ý. Anh chỉ lên phòng một chút để thay đồ rồi phải đến công ty vì còn rất nhiều việc. Lúc đi xuống phòng khách, Hạc Đệ thấy cô đang lau sàn nhưng anh chỉ nhìn lướt qua cô một cái hờ hững, chẳng nói bất kỳ lời nào.
Trước khi anh kịp bước ra khỏi cửa, cô cất lời:
- Anh Nhật Nam đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Tôi…tôi muốn đến thăm anh ấy.
Hạc Đệ khựng bước, cô đang hồi hộp vì sợ anh lại đuổi mình đi thì nguy to. Nhưng may thay anh chỉ đáp lại:
- Bệnh viện đa khoa thành phố.
Vừa nói dứt lời anh liền nhanh chân rời đi cứ như bị ma đuổi. Uông Hạc Đệ vô tâm đến mức chẳng thèm báo cô biết số tầng và số phòng bệnh. Phận ở đậu nhà người ta lại khiến vệ sĩ của anh vì cô mà bị thương nhập viện, cô chỉ biết cam chịu, chỉ cần anh không đuổi cô đi là được.
Y Thoa tranh thủ làm xong việc nhà rồi ghé bệnh viện, tuy nhiên khi đến nơi cô mới biết hiện Nhật Nam vẫn chưa tỉnh lại do thuốc mê của cuộc phẫu thuật nên bây giờ chưa thể vào thăm được. Có lẽ phải đợi đến ngày mai, sau khi anh ấy được đưa ra phòng bệnh thường và tỉnh lại thì mới được phép vào thăm.
Tên Uông Hạc Đệ “thâm độc”, vậy mà chẳng thèm nói gì với cô cả, hại cô đến bệnh viện hỏi người ta, loay hoay cả buổi chiều.
----------------------------------------
Trở về dinh thự, đã hơn chín giờ tối nhưng anh vẫn chưa về, cô có chút thắc mắc về công việc của anh, chẳng rõ phải đi gặp gỡ đối tác hay tiếp khách hàng mà anh lại về trễ như vậy. Tội nghiệp Y Thoa đáng thương, thấy anh chưa về nên cô cũng không dám đi ngủ, sợ anh nói cô ở đây chỉ biết tận hưởng.
Một lúc sau tiếng còi xe vang lên inh ỏi, người làm vội chạy ra mở cổng, cô cũng nhanh chân đi theo. Đợi đến khi anh từ trong xe bước ra, cô rụt rè đứng phía xa xa, muốn đến gần phụ anh cầm chiếc cặp xách nhưng cũng không dám.
Cô cứ giữ khoảng cách an toàn rồi tò tò đi theo anh vào đến nhà như chú cún nhỏ. Anh vẫn im lặng không nói gì, đến khi sắp bước lên cầu thang, Uông Hạc Đệ cất lời:
- Cô đi theo tôi.
Chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn, anh tiếp tục cất bước đi lên lầu. Cô hơi lớ ngớ vì sợ nghe lầm nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Bây giờ Y Thoa nào dám cãi lời anh, vì cô rất sợ bị đuổi đi.
Vào đến phòng làm việc, anh ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên bắt chéo chân rồi nhìn cô:
- Tại sao Uông Binh Thành lại ép cô đăng ký kết hôn?
Y Thoa đứng ngay trước mắt anh, hai bàn tay đan vào nhau, tâm trạng lo lắng, hồi hộp:
- Là vì…hắn tin lời gã thầy bói nên đã tìm một cô gái tuổi Dần, mười tám tuổi để sinh con trai cho hắn.
Anh chau mày, tự nghĩ trong đầu: “Cô ta chỉ mới mười tám”.
- Còn gì nữa không?
Cô suy nghĩ giây lát, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng cất lời trong e ngại:
- Và đặc biệt là phải…phải…còn trong trắng.
Cô thật tình nói hết tất cả những điều kiện mà gã thầy bói đặt ra. Anh nhếch miệng cười, bình thản đến đáng sợ:
- Tuổi thì không thể thay đổi nhưng cái cô vừa nói thì có thể.
Cô mở to mắt nhìn anh, cảm giác vừa sốc lại bàng hoàng. Y Thoa không dám khẳng định ý nghĩa câu nói của anh, cô giữ bình tĩnh hỏi lại:
- Anh…anh nói vậy là có ý gì?