Nói trắng ra thì anh rất thù Uông Binh Thành, hoàn toàn không đặt hắn ta trong mắt, xưng hô “chú - cháu” đã là sự tôn trọng còn sót lại mà anh dành cho hắn. Bây giờ cô bị hắn ép hôn, muốn cầu xin sự giúp đỡ từ anh, Hạc Đệ cảm thấy gọi cô bằng “thím” là một điều gì đó rất thừa thải và khoa trương.
Anh không đáp lời Triệu Tường mà lạnh lùng nhìn cô:
- Mau ra khỏi đây đi.
Nãy giờ kể chuyện qua lại, nói tới nói lui để rồi anh vẫn không quên đuổi cô đi. Triệu Tường thấy anh trai quá vô tâm, không nhịn được liền cất lời:
- Anh đuổi thím nhỏ đi như vậy không phải nhẫn tâm lắm sao?
Nghe lời chỉ trích của em trai, anh nghiêm giọng:
- Vậy em muốn anh nuôi cô ta à?
Ngẫm lại lời của anh trai, Triệu Tường thừa nhận Hạc Đệ nói không sai. Dù Y Thoa bị ép hôn, nhưng trên thực tế cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của Uông Binh Thành. Đây vốn dĩ là chuyện riêng của gia đình chú ruột, bây giờ Hạc Đệ xen vào thì có khác nào lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, Uông Binh Thành cũng đang ráo riết cho người bắt cô về, nếu anh kiên quyết giữa cô lại đồng nghĩa với việc đối đầu gay gắt với hắn ta.
Trong khi ngay từ đầu anh chỉ muốn chọc tức chú ruột, khiến hắn phát điên lên vì không đạt được ý định chứ cũng nào muốn bị tổn thất nặng nề. Dù hai bên chỉ mới đánh đấm với nhau vào tối qua mà người của anh cũng đã bị thương, nếu tiếp tục e rằng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.
- Chuyện này…
Triệu Tường ngập ngừng vì khó bề đưa ra hướng giải quyết, anh ấy nhìn cô.
- Thím nhỏ à, hay thím trở về năn nỉ chú ba đi, dù sao cũng là vợ chồng, chú ấy sẽ không làm hại thím đâu.
Cô liên tục lắc đầu, lúc này không kiềm nén thêm được mà rơi lệ. Y Thoa dùng ánh mắt thảm thương để mong anh suy nghĩ lại.
- Không được đâu, hắn ta không phải là chồng tôi. Nếu phải trở về bên cạnh hắn, tôi thà chết!
Hạc Đệ như tảng băng trôi giữa mặt hồ lạnh lẽo, anh xem cô như một sự rắc rối và muốn mau chóng thoát khỏi:
- Vậy thì cô chết đi.
Chẳng những Y Thoa mở to mắt bàng hoàng mà cả Triệu Tường cũng không đỡ nổi sự phũ phàng cực độ của anh trai. Hạc Đệ lạnh lùng tựa cơn gió, dứt khoát đứng dậy chẳng thèm ngó qua biểu cảm bi thương của cô.
Tim cô nhói lên vì hụt hẫng khi nghĩ rằng cuộc đời của mình đã thật sự rơi vào ngõ cụt tăm tối. Triệu Tường vội đuổi theo anh trai rồi cất lời:
- Anh nói như vậy với thím nhỏ không thấy quá đáng lắm à?
Hạc Đệ không quay người lại, thái độ của anh vẫn phũ phàng vô cảm mà cương quyết đáp:
- Nếu em thương xót thì lo cho cô ta đi.
Triệu Tường bước đến gần anh, trong lòng anh ấy có một chuyện cần được làm rõ từ khi biết anh đã đưa cô về nhà sau khi cả hai gặp nhau ở quán bar.
- Em có chuyện này muốn hỏi rõ anh. Đêm qua anh đưa thím nhỏ về đây, anh thật sự không có…làm chuyện bậy đó chứ?
Lòng tự trọng đã khiến anh chịu xoay người lại mà nhìn thẳng vào mặt em trai:
- Em nghĩ anh là người như vậy?
Triệu Tường lắc đầu:
- Em không có ý đó, nhưng vì những gì em đã thấy, em chỉ muốn hỏi rõ anh thôi.
Cuộc trò chuyện của hai anh em đang dần căng thẳng chưa kịp vơi bớt thì từ phía bên ngoài người làm đã hối hả chạy vào báo tin:
- Thưa cậu chủ, có người nhận là chú ba của cậu đến, người đó bảo có chuyện gấp cần gặp cậu.
Anh cũng đã phần nào đoán được chuyện Uông Binh Thành tìm đến tận nhà để đòi “vợ”. Thực chất anh cũng chưa hỏi Y Thoa về việc vì sao hắn nhất quyết kết hôn cùng cô. Trong khi cô lại tỏ thái độ phản đối không chấp nhận hắn ta là chồng.
Chịu từng lo lắng cất lời cô đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy gã chồng hờ đã đến tận đây tìm mình thì tay chân bắt đầu rung lên vì sợ hãi.
- Chú ba đến rồi, e rằng lần này lớn chuyện. Phải làm sao đây anh hai?
Hạc Đệ không nói không rằng, thẳng bước tiến về phía cô rồi kéo tay Y Thoa đứng dậy.
Cô hoang mang vội nói:
- Anh…anh muốn đưa tôi đi đâu.
Người đàn ông lạnh lùng vẫn dứt khoát kéo tay cô đi:
- Về với chồng cô.
Bây giờ cô đã bị ép vào đường cùng, Uông Hạc Đệ là một kẻ không có trái tim, cô cố rút tay ra khỏi tay anh nhưng không thể vì bàn tay to lớn đang siết rất chặt.
Triệu Tường bối rối chỉ biết thốt lên:
- Anh hai, nhẹ tay thôi, anh hai à,…
Tình huống nguy cấp, thời khắc cô sắp rơi vào tay gã chồng hờ xấu xa đã cận kề, cô đành quỳ rạp xuống đất, nước mắt ngắn dài mà nài nỉ:
- Tôi cầu xin anh, đừng giao tôi cho hắn ta, nếu tôi phiền phức, vậy xin anh…xin anh gϊếŧ tôi đi. Sống trong đau khổ như vậy, tôi cũng không muốn sống. Gϊếŧ tôi đi.
Hạc Đệ đứng hình vài giây, Triệu Tường cũng rối trí và rất sốc trước lời cầu xin trong tuyệt vọng của cô. Dù Y Thoa đã nói đến nước thảm thương tột cùng, nhưng kẻ không có lòng trắc anh như anh thì nào thấu hiểu được.
- Cô đùa với tôi à?
Y Thoa ngước mặt nhìn anh, hình ảnh trước mắt cô nhòe đi vì lệ đã tràn dâng nơi khóe mắt.
- Chẳng ai đùa với mạng sống cả.
Nói dứt lời, nhân lúc anh đang nới lỏng cảnh giác, cô dùng hết sức giật mạnh cổ tay ra khỏi tay anh. Y Thoa chạy nhanh về phía bếp, mặc kệ người làm đang nấu ăn, cô đưa tay cầm lấy cây dao sắc nhọn được treo trên thanh kim loại.
Người làm hốt hoảng hét lên:
- Tiểu thư à! Cô làm gì vậy?
Vừa lúc Hạc Đệ và Triệu Tường đi vào trong bếp để xem tình hình, cô dứt khoát kề lưỡi nhọn lên sát cổ rồi dõng dạc nói:
- Nếu anh giao tôi cho hắn, tôi sẽ lập tức chết ngay tại đây.
Cô đang dồn anh vào thế khó, chỉ mới biết cô chưa đầy một ngày mà Y Thoa đã đứng trước mặt anh, đòi tự sát tận hai lần. Người con gái duy nhất khiến anh phải đau đầu đến thế.