Say Ai Ngoài Say Em

Chương 4: Tôi sẽ tự sát

Trước thái độ ngông nghênh có phần tự tin của em trai, Hạc Đệ không nói thêm gì nữa, anh chỉ quay sang nhìn cô một cái bằng ánh mắt hậm hực rồi dứt khoát rời đi. Hai người vệ sĩ cũng lập tức đi theo anh. Y Thoa chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ khiến cô hoang mang không hiểu gì cả. Nhưng lúc này cô cảm thấy mừng rỡ vì mình đã thoát khỏi lũ người nhơ nhớt kia. Kể ra anh cũng chính là người ơn của cô, một ân nhân cục súc, cứu giúp cô vì sự miễn cưỡng. Nếu không nhờ chút lương tâm còn sót lại của anh thì chẳng biết bây giờ cô sống chết ra sao.

Không chần chờ thêm nữa, Y Thoa muốn mau chống rời khỏi quán bar, tránh càng xa bọn người nguy hiểm càng tốt. Cô cẩn trọng quan sát xung quanh rồi quay lại phòng thay đồ để thay trang phục, nếu mặc đồng phục của nhân viên quán bar thì bảo vệ sẽ chặn cô lại xét hỏi, không thể thoát ra ra ngoài dễ dàng được.

Trở lại với bộ trang phục đen trùm kín người, cô mở cửa quán bar, trong lòng tràn trề hy vọng vì những tưởng lần này sẽ được tự do, đã thật sự thoát khỏi gã chồng ác quỷ.

Nào ngờ cuộc đời trớ trêu, cô chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa đã ngay tức khắc chạm mặt bọn chúng. Hai bên mở to mắt nhìn nhau, đầu cô lập tức nhảy số, biểu tượng “chạy” hiển thị rõ nét, Y Thoa hoá thân thành vận động viên điền kinh, lao vụt thật nhanh lướt qua tầm mắt chúng.

- Đứng lại!

- Mau bắt lấy cô ta!

Trận chiến rượt đuổi vẫn chưa đi đến hồi kết, cô chạy miệt mài về phía trước, hoảng sợ trước sự đeo bám dai dẳng của đám người sau lưng.

Trong khi đó, Uông Hạc Đệ đã đi đến nơi đỗ ôtô, anh mở cánh cửa xe, vừa hay đúng lúc cô chạy tới.

- Xin anh…giúp tôi.

Chỉ mới gặp cô chưa đầy một giờ đồng hồ mà Y Thoa đã nói lời cầu xin anh giúp đỡ tận ba lần và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này cô đã thay trang phục khác, trùm mũ áo khoác che phủ nửa mặt nên nhất thời anh không nhìn ra, nhưng chính câu nói van xin của cô đã khiến Hạc Đệ biết được cô chính là nữ nhân viên sεメy khi nãy.

Y Thoa giữ lấy cánh cửa, cô không thấy hai vệ sĩ ban nãy đi cùng anh, nhưng bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Y Thoa tiếp tục nài nỉ khẩn thiết:

- Cho tôi lên xe với…bọn chúng sẽ bắt tôi.

Anh lạnh lùng nhìn cô, nét mặt không chút xê dịch:

- Biến.

Anh bỏ lại cho cô cái tát chưng hửng rồi lập tức ngồi vào xe. Khát khao được sống, được do trong cô đang rạo rực như mầm cây cần được tưới mát. Nhanh như một mũi tên, cô chạy về phía cửa bên kia của xe, dứt khoát mở cửa ra rồi ngồi vào ghế ngay cạnh anh trước khi anh kịp chốt cửa lại. Hành động của cô nhanh đến mức khiến anh ngỡ ngàng, trong khi Hạc Đệ vẫn chưa thắt xong dây an toàn. Tác phong gió cuốn cứ như được đào tạo trong quân đội, nhanh gọn lẹ không kịp trở tay.

- Biến ngay cho tôi.

Bọn người kia đã đuổi đến, cô sợ hãi nhanh tay chốt cửa lại. Chúng đứng bên ngoài liên hồi đập vào kính cửa:

- Mau ra đây, cô không thể thoát khỏi ông chủ đâu.

- Nếu cô cố chấp thì chỉ khiến bản thân nhận hậu quả nặng nề thôi.

- Cô Cẩm Y Thoa, hãy mau theo chúng tôi về trước khi ông chủ nổi cơn thịnh nộ.

Hạc Đệ nhóm người ngồi dậy, anh muốn đưa tay mở cửa ra nhưng cô lập tức ôm lấy cánh tay anh giữ lại, lời nói ủy mị, tha thiết.

- Tôi cầu xin anh, bọn chúng sẽ gϊếŧ chết tôi. Tôi không muốn quay về căn nhà đó nữa. Giúp tôi đi mà, lái xe đi đi, tôi van xin anh…

Trước ánh mắt đọng lệ, long lanh đang nhìn anh chăm chăm. Chẳng những cô nói bằng lời mà thông điệp cầu xin còn được truyền tải sâu sắc qua ánh mắt.

- Đó là chuyện của cô.

Sau bao lời nài nỉ chân thành từ cô, anh vẫn vô tâm chẳng chút lay động. Bí bách đường cùng, Y Thoa lấy trong tay áo ra một cây kéo mà cô đã chuẩn bị sẵn để phòng thân rồi hướng thẳng vào cổ của mình:

- Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ lập tức tự sát. Thà chết tôi cũng không để bọn chúng bắt được.

Hạc Đệ vừa chau mày lại mở to mắt vì sốc, ở đâu ra một cô gái chạy vào ôtô của anh, nhất quyết cầu xin anh giúp đỡ, không được thì đòi tự sát. Anh không muốn dính líu đến chuyện cô bị “truy sát”, nhưng lại càng không muốn liên quan đến vụ án mạng ở trên xe của mình nếu cô tự kết liễu mạng sống ngay trước mắt anh.

- Chết tiệt, phiền phức!

Anh buông lời phẫn nộ rồi chẳng nói thêm gì cả, tay nắm chặt vô lăng, chân dứt khoát đạp ga, bánh xe lao vù vù về phía trước, bỏ lại bọn người tàn ác kia. Chúng cố chạy theo xe của anh một đoạn nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm rồi dừng hẳn.

- Khốn kiếp, vậy là Uông Hạc Đệ có liên quan đến cô ta!

- Mau về báo cho ông chủ biết đi!

Chạy được một đoạn, nhận thấy đã bỏ xa bọn chúng, anh tấp xe vào lề đường, lạnh giọng phũ phàng:

- Mau xuống xe.

Cô lo sợ bọn chúng sẽ đuổi đến, hơn nữa bây giờ cũng đã khuya, cô không biết đi đâu cả.

- Tôi…tôi không có chỗ để đi…

Hạc Đệ nổi nóng bởi sự xuất hiện của cô, khi không anh lại bất đắc dĩ trở thành người bảo vệ cô.

- Không liên quan đến tôi. Mau xuống xe đi.

Cô chần chừ vì không biết đi về đâu, ngay khoảnh khắc Y Thoa vừa định bước ra khỏi xe thì một chiếc ôtô khác lao vọt từ phía sau vượt lên trên, chắn ngang đầu xe của Uông Hạc Đệ.

Qua lớp của kính, cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của người đàn ông ngồi trong xe đối diện. Tay chân cô lạnh dần, tâm trạng hoang mang, khϊếp đảm. Ánh mắt hủy diệt thể hiện tâm địa xấu xa đang nhìn chằm chằm về phía Y Thoa. Hắn chính là gã chồng trên danh nghĩa của cô - Uông Binh Thành!