Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 2: Đau lòng

Diệp Ái Vy bị đưa về biệt thự riêng của Cố Minh An trong sự vùng vẫy không lối thoát , hai tên vệ sĩ cường tráng đó một mực kéo cô đi dù cho cô có gào thét đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn bị kéo lê lết đi như một con rối.

- Buông ra , buông tôi ra!!

Diệp Ái Vy vừa gào lên , vừa vùng vẫy . Bước vào căn biệt thự khang trang trước mặt , cô đột nhiên lạnh sóng lưng vì người đàn ông đàn ngồi ở chiếc ghế sô pha . Một khuôn mặt quen thuộc , quen đến nỗi…Cô chẳng thể nào quên

- Đến rồi sao?

Cố Minh An trầm giọng hỏi

- Chuyện…chuyện này là sao? Sao anh lại ở đây?

Diệp Ái Vy không còn la hét nữa , đôi chân chôn cứng ở đó mà hỏi

- Cha cô không nói gì hết à? Chậc , lão ta bán cô cho tôi chỉ để thế mạng

Cố Minh An nói xong , Diệp Ái Vy như bấn loạn , đầu óc ong ong chẳng nghe thấy gì nữa? Cha cô bán cô đi sao? Haha khốn nạn thật , cô không nói gì nữa , sụp mặt xuống khóc một cách thương tâm

- Nhìn cô thê thảm thật , cả Diệp Gia các cô sẽ không một ai thoát được!

Cố Minh An nói rồi đứng phắt dậy rời đi , lướt ngang qua cô , anh không thèm nhìn lấy một cái . Diệp Ái Vy đau đớn , cả thanh xuân của cô sắp tới sẽ bị giam cầm trong chính căn nhà này . Và người giam cầm lại chính là người mà cô thích thời đi học.

••••••••••

Đó chỉ là chuyện của hai năm trước , cái ngày mà cha cô đẩy cô đến nơi địa ngục này cũng đã hai năm tròn . Ngày qua ngày , đối với Diệp Ái Vy chẳng khác gì địa ngục , Cố Minh An hành hạ cô muốn chết đi sống lại , những trận đòn roi cô không bao giờ quên , những lần bị đẩy vào căn nhà kho ẩm mốc đến đáng sợ cô cũng không quên . Những lần hắn phát tiết lên người cô , nhưng lần hắn hành hạ cô , xem cô là một trò đùa cho đàn ông . Diệp Ái Vy không quên , cô không hề quên . Nhưng Diệp Ái Vy không biết , mình đang dần rơi vào cuộc hỗn loạn này.

Lúc trưa , đang dọn dẹp nhà cửa Diệp Ái Vy nhận được cuộc gọi của Cố Minh An , trong cuộc gọi anh yêu cầu cô đem một tệp tài liệu đến công ty , lúc sáng hắn để quên ở nhà.

Diệp Ái Vy vào thư phòng tìm kiếm , nó nằm ngay trên bàn làm việc , nhưng khung hình trên bàn lại đập ngay vào mắt cô . Người con gái đó , chắc hẳn đã là người mà cha cô đã cuong buc nhỉ?

Diệp Ái Vy không quan tâm đến , cô cầm sấp tài liệu đó rồi nhanh chóng rời đi

- Bác ơi , cháu đi đưa tài liệu cho thiếu gia nhé

Diệp Ái Vy nói vọng vào , quản gia nghe vậy liền nói

- Được , cháu đi cẩn thận nhé

- Vâng

Nhìn Diệp Ái Vy khuất bóng xa dần , lòng quản gia Tịnh có chút nặng nề , trong hai năm qua bà luôn là người chứng kiến cảnh cô bị anh hành hạ muốn chết đi sống lại , những lần Cố Minh An không vui , đều lấy Diệp Ái Vy ra phát tiết . Bà chẳng biết , thiếu gia của mình là yêu hay hận nữa? Mỗi lần như vậy , anh lại dịu dàng với cô như chưa có gì xảy ra , kiểu như vừa đánh vừa xoa . Diệp Ái Vy những năm tháng đó không dám đón nhận , cũng không dám mong chờ . Vì chàng trai ngày ấy , bây giờ đã thay đổi rồi.

Ngày qua ngày , nó như một sự giam cầm lớn đối với Diệp Ái Vy , cô sống trong căn biệt thự này chẳng khác nào là giúp việc , những lần ba mẹ hắn đến thăm nhà cũng không một ai dám báo cáo tình hình , Diệp Ái Vy cũng không có một chút cơ hội mỏng manh nào để trốn thoát , ngày ngày bị hành hạ , dày vò đến đau đớn . Chỉ có mỗi bác Tịnh và những người giúp việc giúp đỡ cô.

Diệp Ái Vy bắt một chuyến xe bus đến tập đoàn YPS , nhưng khi đứng trước quầy lễ tân , lại xảy ra một chút rắc rối.

- Chị ơi , cho em gặp chủ tịch ạ

- Cô có hẹn trước không?

Cô gái đứng quầy lễ tân vênh mặt hỏi , nhìn bộ dạng của Diệp Ái Vy là biết hám tiền , ăn mặc rẻ tiền . Cô ta khinh

- Dạ không ạ , nhưng em có đồ cần đưa cho anh ấy

Diệp Ái Vy lúc này mới khựng lại , đúng là anh không nói cô phải lên đâu và kiếm ở đâu cả

- Không có hẹn không được vào , đi qua đó ngồi đi . Chừng nào Cố Tổng xuống thì gặp , hừ

Cô lễ tân đó liền hừ một cái , xoay mặt đi chỗ khác mặc kệ Diệp Ái Vy.

Cô lúc này cũng chỉ có thể tiến lại bộ ghế ngồi chờ gần đó , không có số điện thoại , cũng chẳng được vào thẳng bên trong . Diệp Ái Vy chỉ đành ngồi đó chờ đợi đến ngủ quên lúc nào không hay

Cố Minh An đợi đã lâu nhưng chẳng thấy bóng dáng nào đến

- Cô ta chậm chạp đến vậy à?

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ gặp đối tác , anh nhanh chóng cùng trợ lý rời đi , xuống đại sảnh , đôi mắt sắc bén đột nhiên thấy bóng dáng có chút quen thuộc đang ngồi ngủ gật ở hàng ghế chờ . Cố Minh An hừ một cái , bước chân nhanh chóng sải đến chỗ Diệp Ái Vy , cuối sát xuống anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô gái này , khuôn mặt trong lúc ngủ lại vô cùng dịu dàng . Cố Minh An đột nhiên rùng mình một cái , sau đó giật lấy tập tài liệu mà Diệp Ái Vy đang ôm trên tay.

Cô giật mình tỉnh dậy , thấy anh đứng trước mặt , cô liền giải thích

- D…do họ không cho tôi vào nên tôi mới…

Diệp Ái Vy còn chưa hoàn hồn đã luống cuống giải thích , Cố Minh An nhanh chóng tỏ ra thái độ ghét bỏ mà nói

- Cô đúng là không được tích sự gì

Cố Minh An xoay người rời đi , lúc nãy thấy sự luống cuống của cô có chút buồn cười nhưng không để bộc lộ cảm xúc , anh nhanh chóng rời đi . Diệp Ái Vy hụt hẫng đứng đó nhìn theo bóng lưng anh , đã rất nhiều lần anh nặng lời với cô , nhưng tại sao lần này một câu khiển trách lại khiến cô có chút đau lòng thế này?

Diệp Ái Vy nhanh chóng rời khỏi YPS , trên đường về ghé qua một siêu thị nhỏ , cô vào mua ít đồ sau đó ra về trên tay còn cầm một vài túi lớn túi nhỏ.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắmm