Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 57: Gặp Lại Nhau.

Hai tiếng sau…

Sau hai tiếng chờ đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng các y bác sĩ và Phong lão gia cũng ra ngoài. Vừa nhìn thấy bọn họ, Phong Bạch Lăng và Tần Ngọc Xuyên đã hớt hải chạy tới hỏi bác sĩ:

“Bác sĩ, tình hình của ba tôi thế nào rồi?”

“Lão gia nhà tôi có sao không bác sĩ?”

Vị bác sĩ kia lắc đầu, sắc mặt của ông ấy không vui cho lắm. Nhìn thấy biểu cảm đó, Phong Bạch Lăng nhất thời lo sợ, sợ là ba mình đã xảy ra chuyện.

“Chúng tôi đã cố hết sức nhưng tình trạng của bệnh nhân đã chuyển biến vô cùng xấu. Tạm thời tính mạng có thể giữ được nhưng chắc bệnh nhân sẽ phải sống thực vật cho tới cuối đời.”

“Cái gì? Sống thực vật sao?”

Phong Bạch Lăng hoàn toàn suy sụp sau khi nghe bác sĩ nói ba mình sẽ phải sống thực vật cả đời. Sống thực vật như vậy thì có khác nào đã chết chứ? Tại sao ba anh ta lại ra nông nỗi như vậy?

“Bác sĩ, mong bác sĩ hãy cứu lấy ba của tôi.”

“Chúng tôi sẽ theo dõi chuyển biến của bệnh nhân, nếu có chuyển biến tích cực thì có thể sẽ có cách.”

“Được, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”

Đối lập với tâm trạng lo lắng, sợ sệt của Phong Bạch Lăng là tâm trạng thoải mái, mãn nguyện của Tần Ngọc Xuyên. Chỉ cần Phong Nghiêm chết đi hoặc mãi mãi không thể trở lại như bình thường thì bà ta có thể thành công thực hiện âm mưu của mình.

Con bài trong tay bà ta chính là Phong Bạch Lăng, bà ta sẽ dùng Phong Bạch Lăng để chiếm lấy công ty sau đó sẽ đá anh ta đi để một mình độc chiếm. Kẻ thù khó đối phó nhất của bà ta chính là Phong Bạch Ngôn, nhưng bây giờ anh chỉ suốt ngày làm nô ɭệ cho rượu, làm gì còn thời gian nghĩ tới việc đối phó bà ta nữa chứ. Coi như kế hoạch của Tần Ngọc Xuyên đang từng bước thành công.

/Phong Nghiêm, ông cứ yên tâm mà nằm đó đi, tập đoàn Phong Thị và Phong Gia cứ giao cho tôi là được rồi./

Tần Ngọc Xuyên đa đoan quỷ quyệt, bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích. Từ việc ly gián quan hệ anh em nhà họ Phong, tới việc âm thầm đầu độc Phong Nghiêm…tất cả đều do bà ta làm hết.

Tội ác vẫn đang hoành hành thế nhưng lại chẳng có một ai biết. Điều này càng khiến bà ta được nước lấn tới, khinh thường tất cả mọi người, giẫm đạp người khác để leo lêи đỉиɦ vinh quang.

Nhưng nói gì thì nói, kẻ làm điều ác thì chắc chắn sẽ phải bị trừng phạt. Và mọi chuyện…cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi.



Một tháng sau,

Nhờ việc tiến hành điều trị liên tục trong suốt một tháng trời, bệnh của Phong Bạch Ngôn đã có dấu hiệu cải tiến rõ rệt. Những cơn đau kéo tới không còn đau khủng khϊếp như trước nữa và anh cũng không còn cần tới máu làm thuốc để trị liệu.

Phong Bạch Ngôn từ lúc nhận được tin anh trai vì bệnh tình của ba mà bỏ bê công việc thì đã tự nguyện giúp anh trai. Chả là một tháng trước, Phong Bạch Ngôn có điều tra ra được một số chuyện Tần Ngọc Xuyên đã làm nhằm để ly gián hai anh em họ và nhằm thu tóm tập đoàn Phong Thị. Biết được chuyện này, Phong Bạch Ngôn mới phấn chấn trở lại, anh bắt đầu lao vào tìm cách để hạ bệ bà ta.

Tập đoàn Phong Thị,

“Phong nhị thiếu gia!”

Thư ký của Phong Bạch Lăng - Lâm Quân Dương khi vừa nhìn thấy Phong Bạch Ngôn tới công ty dù hơi bất ngờ những vẫn lên tiếng chào.

Phong Bạch Ngôn đã biết Lâm Quân Dương là người của Tần Ngọc Xuyên nhưng anh chưa tiện đuổi việc anh ta nên vẫn giữ im lặng. Anh hỏi:

“Anh trai tôi đâu?”

“Phong Tổng đang ở bên trong văn phòng ạ.”

Sau đó, Phong Bạch Ngôn liền mở cửa văn phòng Tổng giám đốc Phong Thị rồi bước vào trong. Thấy anh trai đang chán đời ngồi gục mặt bên bàn làm việc, Phong Bạch Ngôn đã lên tiếng:

“Phong đại tổng tài, anh định cứ thất thần mãi như thế tới bao giờ nữa đây? Anh có còn là CEO giỏi nhất của Phong Thị nữa không đấy?”

Nghe thấy giọng nói của em trai, Phong Bạch Lăng liền vội vàng ngẩng mặt lên. Đã một tháng nay anh ta không được gặp em trai, lần này anh lại chủ động tìm tới đây, đúng là bất ngờ.

“Bạch Ngôn, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.”

“Phong Bạch Lăng, anh…”

“Bạch Ngôn, chuyện của anh và Kỳ Anh thực sự không có gì cả. Lúc đó là anh ngu muội, là anh ích kỷ nên mới nói như vậy, em đừng để bụng.”

Phong Bạch Lăng chặn họng Phong Bạch Ngôn bằng một tràng giải thích về chuyện một tháng trước. Chuyện đó đối với Phong Bạch Ngôn cũng chỉ là quá khứ rồi, anh bây giờ chỉ muốn tận lực để đấu lại Tần Ngọc Xuyên và giúp anh trai lấy lại công ty thôi.

“Phong Bạch Lăng, chuyện đó để sau đi. Em nghe nói ban giám đốc đang muốn bãi nhiệm chức Tổng giám đốc của anh.”

“Ừ…tại anh bất tài vô dụng nên mới…”

“Sao anh yếu đuối vậy Phong Bạch Lăng? Anh trai kiên cường trước đây của em đi đâu rồi hả? Tại sao anh có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy?”

Phong Bạch Ngôn đột nhiên lớn tiếng với anh trai. Cũng phải thôi, Phong Bạch Lăng trước đây đã không còn nữa rồi, càng ngày anh ta càng xuống dốc nghiêm trọng. Việc công ty không còn làm tốt như trước nên mới dẫn đến chuyện bị bãi nhiệm chức vụ.

“Anh xin lỗi Bạch Ngôn.”

“Đừng xin lỗi em. Tập đoàn Phong Thị này là của anh, anh phải dành lại nó về tay mình. Anh không được để nó rơi vào tay của Tần Ngọc Xuyên nghe chưa?”

Đúng vậy!

Người đang thao túng toàn bộ tập đoàn Phong Thị bây giờ chính là Tần Ngọc Xuyên. Bà ta rất được sự ủng hộ của ban giám đốc, không những thế còn nắm trong tay cổ phần lớn thứ 2 của công ty.

Phong Thị nếu rơi vào tay bà ta, chắc chắn sự nghiệp bao lâu của Phong Gia gây dựng sẽ chẳng mấy chốc mà tan thành mây khói.

“Nhưng Bạch Ngôn, anh phải làm gì bây giờ?”

Phong Bạch Lăng đã không còn như trước đây nên việc tiếp theo nên làm gì, anh ta cũng không biết.

Phong Bạch Ngôn đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó anh nói:

“Nếu anh tin em thì em có thể giúp anh lấy lại công ty và đuổi Tần Ngọc Xuyên ra khỏi Phong Thị.”

“Anh tin em, anh tin em mà Bạch Ngôn. Chỉ cần lấy lại được Phong Thị, anh sẽ nhường chức chủ tịch cho em.”

Mục đích của Phong Bạch Ngôn khi giúp anh trai không phải cái ghế chủ tịch của Phong Thị. Anh không có hứng thú với kinh doanh, cái ghế đó đối với anh mà nói cũng chỉ là ghế ngồi êm mông thôi.

Phong Bạch Ngôn bất giác cười trừ:

“Ha…em không thèm cái ghế chủ tịch tầm thường đó đâu. Phong Bạch Ngôn em chỉ dành cho sự nghiệp công nghệ, không có hứng với kinh doanh, cái ghế đó…anh cứ giữ lấy mà ngồi.”

Tập đoàn Phong Thị là tâm huyết của nhà họ Phong. Cho dù có bị phá sản thì cũng không thể để nó rơi vào tay của người ngoài. Huống hồ, Tần Ngọc Xuyên là kẻ xảo quyệt, Phong Bạch Ngôn anh không thể ngồi yên nhìn bà ta thâu tóm toàn bộ Phong Thị.

/Tần Ngọc Xuyên…cuộc chiến giữa tôi và bà chính thức bắt đầu./

Hôm sau, tại nhà hàng Elly,

Phong Bạch Ngôn có hẹn với một đối tác cực kỳ quan trọng ở nhà hàng này nên anh đã tới đây để gặp ông ấy. Chỉ cần có được hợp đồng này, Phong Bạch Ngôn có thể hoàn thành bước đầu trong việc giúp anh trai lấy lại công ty.

“Lục Từ Thiêm, đã gọi điện cho tập đoàn Hạ Thị rồi chứ?”

“Vâng. Bên đó đặt lịch hẹn với chúng ta là 8 giờ sáng thưa anh.”

8 giờ sáng à?

Phong Bạch Ngôn bất ngờ giơ cao cổ tay lên, nhìn qua đồng hồ trên đó. Anh khẽ nhướn mày, nói:

“Chúng ta đến trễ rồi!”

Vì đối tác là tập đoàn Hạ Thị - một trong những tập đoàn nổi tiếng ở trong nước nên Phong Bạch Ngôn không thể chần chừ được nữa. Anh vội vàng rảo bước nhanh hơn, lúc sắp tới nơi, bỗng dưng đâm phải một người phụ nữ dọn vệ sinh.

“Ah…”

Phong Bạch Ngôn vội vàng đỡ lấy người phụ nữ ấy, đầu của cô gái đó đập vào người anh nên đến giờ vẫn thấy choáng.

“Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn…”

Người phụ nữ đâm vào anh lại chính là Hàn Kỳ Anh. Khoảnh khắc cô vừa ngửa mặt lên, hai đôi mắt vừa chạm nhau thì cả hai đã nhận ra nhau. Nhưng mà gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này đúng là có hơi khó xử.

Một người là trợ lý của Tổng giám đốc Phong Thị, còn một người là lao công dọn vệ sinh cho một nhà hàng cao cấp. Hàn Kỳ Anh đã nghỉ học ở trường, cô vì không đủ tiền nộp học phí nên mới từ bỏ việc học mà đi kiếm việc làm để trang trải cho cuộc sống. Đây là lần đầu tiên sau một tháng xa cách, Hàn Kỳ Anh được gặp lại Phong Bạch Ngôn.

Cứ tưởng chỉ cần mình còn lưu luyến thì người ta sẽ lưu luyến chút ít với mình nhưng Hàn Kỳ Anh đã lầm. Phong Bạch Ngôn sau đó đã thờ ơ lướt qua người cô nhanh như cơn gió, anh không nói thêm lời nào cũng chẳng nhìn cô lấy một cái.

Hàn Kỳ Anh đứng thẫn thờ ở đó một lát rồi tự bật cười:

“Là do mình tự đa tình rồi!”

Cô vội vàng lau những giọt nước mắt trên má đi, sau đó cúi xuống xách xô nước và chổi lau ra bên ngoài.

Hai người họ đã chia tay, nếu có gặp nhau thì cũng chỉ có thể chào nhau một tiếng rồi rời khỏi. Nhìn cái cách Phong Bạch Ngôn thờ ơ lướt qua Hàn Kỳ Anh, cô cũng đã nhận ra tình cảm của anh đang dần phai nhạt. Có lẽ…anh đã quên được cô rồi.

Lúc sau, Phong Bạch Ngôn thành công lấy được hợp đồng từ tập đoàn Hạ Thị. Anh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng này để trở về công ty thực hiện nốt kế hoạch. Trong lúc xe ô tô chạy qua cửa sau của nhà hàng, Phong Bạch Ngôn ngồi trong xe bất ngờ nhìn thấy Hàn Kỳ Anh đang ngồi một mình bên đống đồ lao công, cặm cụi ăn bánh mì cho qua bữa.

“Hàn Kỳ Anh…”

Nhìn cảnh tượng đó, Phong Bạch Ngôn cảm thấy thật đau lòng nhưng cuối cùng anh vẫn quay ngoắt đầu đi và không để ý tới cô nữa.

Hàn Kỳ Anh lúc ấy cũng bất chợt ngẩng mặt lên nhìn về phía chiếc xe ô tô vừa lướt qua. Cô nhìn thấy Phong Bạch Ngôn đang ngồi trong đó, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng lướt qua cô lần nữa.

“Phong Bạch Ngôn, anh thực sự…hết yêu em rồi sao?”