Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 30: Phong Bạch Lăng Thật Kì Lạ.

Nghe Phong Bạch Ngôn nói với cái giọng điệu bỡn cợt đó khiến cô càng thêm tức điên hơn.

“Ai là bạn gái của anh chứ? Phong Bạch Ngôn, tôi cho anh 5 phút để xóa bài đăng đó.”

“Nếu em chịu ở chung một phòng với tôi thì tôi sẽ nghĩ tới việc xóa bài đăng ấy.”

“Còn lâu. Phong Bạch Ngôn, anh phải mau…”

Tút…tút…tút!

“Này, Phong Bạch Ngôn, alo?”

Phong Bạch Ngôn đột ngột ngắt máy khiến những gì cô sắp sửa nói ra lại phải nuốt vào trong.

“Thật là…nếu đã thành thế này rồi thì sao mình còn mặt mũi mà lên lớp nữa chứ? Đáng chết, đáng chết!”

Hàn Kỳ Anh đứng dậy rời khỏi trường. Tình hình này chắc cô phải xin nghỉ học buổi hôm nay mất. Bài đăng của Phong Bạch Ngôn hầu hết đã bị nữ sinh của trường nhìn thấy, nếu chút nữa cô lên lớp chạm mặt đám người Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt thì thật phiền phức.

Lúc cô đang lững thững bước về phía cổng trường, đột nhiên cô nhìn thấy Phong Bạch Lăng đang đứng bên cạnh xe ô tô của anh ta ở ngoài đó.

“Phong Bạch Lăng? Anh ta lại tới tìm mình nữa sao?”

Trong lúc chờ Hàn Kỳ Anh, Phong Bạch Lăng đã lên mạng và vô tình nhìn thấy bài đăng của em trai. Thì ra đây là lý do cô vội vàng hủy hợp đồng.

Nhìn thấy bài đăng này, Phong Bạch Lăng không được vui cho lắm. Anh ta siết chặt lấy điện thoại, gương mặt thì xám xịt lại trong rất đáng sợ. Lúc anh ta tức giận, có khi còn đáng sợ hơn cả Phong Bạch Ngôn nữa.

“Vừa bị em trai công kích giờ lại tới anh trai. Anh em nhà họ Phong này sao cứ ám mình mãi thế? Chết tiệt, mình phải chạy thôi.”

“Kỳ Anh!”

“Thôi xong, bị phát hiện rồi.”

Phong Bạch Lăng nhìn thấy Hàn Kỳ Anh liền lớn tiếng gọi tên của cô. Sau đó, anh ta đã chạy tới chỗ cô, nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta nói chuyện một lát đi.”

“Không được. Tôi còn tiết học, tôi bận lắm, anh về đi.”

“Đứng lại.”

Hàn Kỳ Anh đang định rời đi, đột nhiên cổ tay bị Phong Bạch Lăng giữ chặt lấy. Giọng điệu nhẹ nhàng ban nãy của anh ta cũng biến mất.

“Em phải đi theo anh, chúng ta…cần nói chuyện.”

“Phong Bạch Lăng, thả tôi ra, tôi không muốn đi.”

Phong Bạch Lăng bị sao thế này? Anh ta đâu phải kiểu hành xử vô lễ như em trai mình. Phong Bạch Lăng chưa từng làm thế với Hàn Kỳ Anh, sự thay đổi này đúng là khiến người ta bất ngờ.

“Phong đại thiếu gia, sao anh lại làm vậy với tôi?”

Phong Bạch Lăng không thèm trả lời cô, cứ vậy lái xe rời đi. Hàn Kỳ Anh chưa kịp cài dây an toàn, đã thế Phong Bạch Lăng còn đi với tốc độ chóng mặt khiến cô sợ phát khϊếp.

“Phong…Phong đại thiếu, anh đi chậm thôi, tôi sợ quá!”

Xe ô tô càng lúc càng chạy nhanh hơn, Hàn Kỳ Anh bám chặt vào ghế xe, cầu nguyện mong đừng có chuyện gì xảy ra. Phong Bạch Lăng hình như đang rất giận dữ, rốt cuộc là giận vì cô tự ý hủy hợp đồng hay còn nguyên do nào khác nữa?

Một lúc sau, Phong Bạch Lăng giảm tốc độ, anh ta dừng xe ở bên đường. Hàn Kỳ Anh vỗ ngực, suýt nữa thì cô nôn hết ra đây rồi.

“Phong đại thiếu, hôm nay anh bị sao vậy?”

Phong Bạch Lăng liên tục thở dốc, lúc này mới phát hiện ra việc mình làm là quá đáng. Anh ta lập tức xin lỗi cô:

“Xin lỗi em. Anh làm em sợ sao?”

“Ờ thì…có chút sợ. Tôi sợ anh sẽ gây ra tai nạn.”

“Em đang lo lắng cho anh đúng không?”

“Thì tôi cũng đang ở trên xe anh mà. Lo lắng là chuyện đương nhiên.”

Phong Bạch Lăng nhìn chằm chằm vào Hàn Kỳ Anh, ánh mắt vừa giận dữ vừa chứa đầy ham muốn. Hàn Kỳ Anh thấy lạ, cô bèn đưa tay lên mặt sờ thử:

“Mặt tôi dính cái gì sao? Sao anh nhìn tôi dữ vậy?”

Phong Bạch Lăng siết chặt vô lăng, dường như anh ta đang cố khống chế hành động. Cứ nghĩ tới bài đăng vừa rồi của Phong Bạch Ngôn là anh ta lại nổi cơn ghen.

Phong Bạch Lăng cúi người, bất ngờ hôn lên môi của Hàn Kỳ Anh.

“Ưm…”

Hàn Kỳ Anh tròn mắt nhìn Phong Bạch Lăng, cả người cô cứng đờ không thể cử động. Phong Bạch Lăng cư xử lịch sự trước đây đâu rồi, sao càng ngày anh ta càng giống với em trai mình vậy.

Nụ hôn lúc đầu có vẻ nhẹ nhàng nhưng về sau càng lúc càng mạnh bạo hơn. Phong Bạch Lăng siết chặt lấy Kỳ Anh, khiến cô không thở được. Lúc luống cuống không biết phải làm gì, cô đã vô tình đẩy ngã Phong Bạch Lăng rồi giáng một bạt tai vào mặt anh ta.

“Phong đại thiếu, anh bị làm sao vậy hả?”

Phong Bạch Lăng ôm má, thẫn thờ nhìn Hàn Kỳ Anh. Anh ta vội vàng xin lỗi:

“Anh xin lỗi, anh không nên làm thế với em.”

“Hôm nay anh thật kì lạ. Phong Bạch Lăng trước đây đâu rồi, sao càng lúc anh càng hành xử giống em trai anh vậy?”

“Bạch Ngôn…đã làm thế này với em sao?”

Hàn Kỳ Anh lỡ miệng nói ra có chút đã khiến Phong Bạch Lăng nghi ngờ. Bây giờ cô chẳng biết phải làm thế nào nên đành phải đánh trống lảng.

“À…tôi phải về trường đây. Tôi còn phải lên lớp nữa, Phong đại thiếu cũng về công ty đi. Chào anh.”

Nói rồi, cô đẩy cửa ra rồi bước xuống xe. Phong Bạch Lăng lúc này như người mất hồn, ngồi im trong xe nhìn Hàn Kỳ Anh bắt taxi về trường. Đột nhiên, Phong Bạch Lăng thở dài:

“Phong Bạch Lăng, vừa nãy mày bị làm sao vậy? Mày đúng là điên rồi…”



Trường CNTT mà Hàn Kỳ Anh đang theo học sắp tổ chức một cuộc thi thiết kế phần mềm diệt virus dành cho sinh viên khoa A của các khóa. Hôm nay, thầy hiệu trưởng đã tự mình tuyên bố với các sinh viên về cuộc thi lần này.

“Như các em đã biết. Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi dành riêng cho các sinh viên khoa A của năm nhất, năm hai, năm ba và năm cuối. Chủ đề lần này là phần mềm diệt virus, các em hãy tự phác thảo thiết kế của mình đem nộp tới phòng của tôi, tự tạo lập trình để có thể thuyết phục được các ban giám khảo. Giám khảo của chúng ta gồm có bốn người gồm: tôi, giáo sư Lục, giám đốc điều hành của một hãng công nghệ nổi tiếng - giám đốc Ngô và người cuối cùng chính là nhà tài trợ của trường chúng ta - Phong nhị thiếu gia, Phong Bạch Ngôn…”

Sau khi cái tên Phong Bạch Ngôn vang lên đã có rất nhiều người sửng sốt. Giang Tử Lan được thời cơ sấn đến bên cạnh Hàn Kỳ Anh, cô ta cố tình gây chuyện với cô.

“Giám khảo là Phong Bạch Ngôn sao? Như vậy không phải là thiên vị rồi à? Kiểu gì anh ta chẳng giúp đỡ cô thắng trong cuộc thi lần này, anh ta là bạn trai của cô còn gì.”

“Giang Tử Lan, cẩn thận lời nói của cô. Tôi và Phong Bạch Ngôn không phải quan hệ đó. Với lại…tôi sẽ tự chiến thắng cuộc thi bằng năng lực của tôi mà không cần nhờ ai giúp cả.”

Hàn Kỳ Anh có đủ tự tin để chiến thắng, bản thiết kế mà cô ấp ủ bao nhiêu lâu nay giờ có thể đem ra để dự thi. Cô biết Phong Bạch Ngôn là giám khảo và cũng là một chuyên gia cực giỏi về công nghệ nhưng cô sẽ không nhờ tới anh, cô sẽ tự mình làm tất cả để giành giải.

Cuộc thi diễn ra trong vòng một tuần, ngày công bố kết quả sẽ là thứ bảy. Chỉ cần có phần dự thi xuất sắc chiếm được cảm tình của giám khảo thì sẽ chiến thắng cuộc thi. Hàn Kỳ Anh cô nhất định làm được.

Buổi công bố của hiệu trưởng kết thúc, sinh viên khoa A ùa nhau rời khỏi hội trường. Sở Ly Nguyệt bám lấy tay Giang Tử Lan, vẻ mặt hơi lo lắng một chút.

“Tử Lan, lần này có Phong Bạch Ngôn làm giám khảo không phải Hàn Kỳ Anh sẽ chiếm lợi thế sao?”

“Đừng lo. Vừa nãy cô ta còn già mồm nói là sẽ không nhờ tới Phong Bạch Ngôn. Nếu cô ta đủ tài năng để làm một mình thì cứ thử xem, cô ta có thể làm được gì. Nhưng nếu bản phác thảo đó của cô ta đủ tốt thì sao có thể để cô ta nộp nó cho hiệu trưởng chứ?”

“Tử Lan, ý của cô là…”

“Suỵt! Chuyện này…chỉ hai chúng ta biết thôi.”

Giang Tử Lan và Sở Ly Nguyệt đang bàn một kế hoạch mờ ám gì đó để phá Hàn Kỳ Anh. Chính thái độ kiên quyết và tự đắc của cô đã khiến Giang Tử Lan càng thêm ghét cô hơn, cô ta sẽ không để cô chiến thắng cuộc thi lần này dễ dàng như vậy.

“Hàn Kỳ Anh, cứ chờ đó, tôi sẽ khiến cô phải thua một cách thê thảm.”