Phong Bạch Ngôn cứ thế ném cô lên xe ô tô riêng của mình sau đó thì đóng rầm cửa lại. Hàn Kỳ Anh vội vàng bò dậy sau cú ném, cô đập mạnh hai tay vào cửa kính và không ngừng la hét:
“Thả tôi ra, tôi không muốn chết, thả tôi ra đi…”
Phong Bạch Ngôn sang ghế bên cạnh ngồi cùng cô. Sau khi cánh cửa chỗ anh đóng lại, cũng là lúc xe bắt đầu lăn bánh. Hàn Kỳ Anh biết bây giờ có la hét cũng vô ích nên cô đành chọn cách im lặng.
“Không la hét nữa à?” Đột nhiên Phong Bạch Ngôn quay sang nói với cô như vậy.
Trước sau gì cũng chết, cô muốn chết cho dễ coi một chút chắc cũng không sao. Bỗng dưng, cô ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào anh, bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau như sắp phát ra tia lửa điện.
Phong Bạch Ngôn thích thú với dáng vẻ này của cô, anh nghiêng đầu sang một bên, chống tay vào má để xem phản ứng tiếp theo của cô gái này.
“Muốn gϊếŧ tôi thì gϊếŧ luôn đi, anh không phải kéo dài thời gian để tôi sống trong sợ hãi như thế.”
“Ồ…tôi muốn gϊếŧ cô sao?”
“Không phải mục tiêu tiếp theo của anh là tôi sao? Anh gϊếŧ xong cô gái đó, sẽ tới lượt tôi, không phải sao? Đồ độc ác, anh đúng là một tên ác ma, một tên ác ma không có nhân tính.”
Nghe những câu nói khó nghe của cô, tài xế Lục ngồi trước vô lăng cũng run lên cầm cập. Cho dù tin đồn về nhị thiếu gia của họ có là thật đi chăng nữa thì cũng không có ai dám nói điều này trước mặt anh cả. Nay Hàn Kỳ Anh lại buông ra hết, chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp.
/Hàn tiểu thư, cô nghĩ gì không nghĩ là đi nghĩ thiếu gia sẽ gϊếŧ cô. Lần này thì tôi không thể giúp cô được gì rồi./
Tài xế Lục chỉ biết ngấm ngầm mà cổ vũ cô vượt qua trận chiến lần này. Mong cô sẽ không quá chọc giận vị thiếu gia khó tính kia.
Gương mặt của Phong Bạch Ngôn sau khi nghe những lời chửi của cô đúng là có chút thay đổi. Anh hạ thấp giọng và nói với cô:
“Cô có biết những gì cô nói đang chọc giận tôi không?”
“Bây giờ anh có giận hay không tôi cũng không sợ nữa. Đằng nào…anh cũng gϊếŧ tôi…vậy thì gϊếŧ tôi luôn đi.”
Hàn Kỳ Anh đột nhiên nhắm mắt lại, giương cổ lên cao như đang muốn bàn tay anh siết chặt lấy cổ mình vậy. Tuy rằng cô rất sợ nhưng đã đến nước này, thì đây là cách chết dễ coi nhất.
“Hàn Kỳ Anh, cô…”
“Cổ tôi đây này, bóp đi…hãy làm như cái cách trước đây anh đã gϊếŧ cô gái trước đó.”
Để có dũng cảm nói ra câu nói này cô đã phải cố gắng trấn an bản thân đến nhường nào. Hàn Kỳ Anh vẫn nhắm chặt mắt, vẫn ngồi ở tư thế đó để dò la động tĩnh từ con người kia.
Phong Bạch Ngôn lại chẳng hề để ý đến điều cô nói, anh chỉ chăm chăm nhìn gương mặt đang run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của cô. Anh bật cười, sau đó thì chuyển hướng nhìn xuống phía dưới. Mồ hôi từ trên cổ cô từ từ chảy xuống xương quai xanh, sau đó thì biến mất sau lớp khăn tắm. Làn da trắng nõn nà cùng bộ ngực đầy đặn lấp ló sau khăn tắm, tất cả những thứ đó đã hoàn toàn lấy được sự chú ý từ anh. Yết hầu của anh liên tục chuyển động, có lẽ anh đã không nhịn được nữa rồi.
“Lục Từ Thiêm, dừng xe lại.” (Lục Từ Thiêm là tên đầy đủ của tài xế Lục).
“Dạ? Ở đây luôn sao thiếu gia?”
“Phải, bảo anh dừng thì dừng lại đi.”
Hàn Kỳ Anh chỉ dám mở một mắt để nhòm động thái của anh, cô nghĩ anh muốn dừng xe là để gϊếŧ cô cho nhanh gọn lẹ. Sau khi va phải ánh mắt của anh, cô lại vội vã nhắm tịt mắt lại và vẫn giữ tư thế cũ.
Xe vừa dừng lại bên đường, Phong Bạch Ngôn đã đuổi khéo Lục Từ Thiêm:
“Tài xế Lục, anh xuống xe đi. Tìm chỗ nào đó ngồi một lát, khi nào cần tôi sẽ gọi anh về.”
“V…vâng.”
Lục Từ Thiêm đương nhiên là biết anh định làm gì nên cũng không hỏi nhiều. Lúc tài xế Lục rời khỏi hoàn toàn, Phong Bạch Ngôn mới bắt đầu vào việc. Anh lén khóa cửa xe lại, sau đó thì từ từ cởi cúc áo sơ mi trên người.
Hàn Kỳ Anh thấy lâu quá nên đã mở mắt ra xem thử, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đang bị anh cởi ra, cô có hơi ngạc nhiên:
“Này…gϊếŧ tôi…thì cần gì anh phải cởϊ áσ?”
Anh không nói gì cả, chỉ im lặng để tiếp tục tháo chiếc xăng tuya trên quần. Nhìn hành động lạ lùng này của anh, Hàn Kỳ Anh có hơi sợ sợ, cô túm chặt lấy chiếc khăn tắm trên người, tay mò mẫm ra đằng sau để tìm cách mở cửa. Tuy nhiên, nó đã bị anh khóa chặt lại, cô hoàn toàn không còn đường thoát.
“Phong…Phong Bạch Ngôn…đây…đây là xe ô tô đấy…chúng ta…đang ở ngoài đường…” Hàn Kỳ Anh nói lắp bắp.
Phong Bạch Ngôn anh thì chẳng thèm quan tâm đây là ở đâu và có ai nhìn thấy hay không. Anh chỉ cần biết lúc này anh đang muốn.
Anh bất ngờ tấn công cô, tóm chặt lấy hai tay của cô cố định trên đỉnh đầu. Sau đó thì táo bạo mυ'ŧ chặt môi của cô, khiến Hàn Kỳ Anh không kịp phản ứng.
“Ư…ưm…ư…”
Biết ngay anh sẽ làm chuyện này mà, nhưng sức lực yếu đuối của cô hoàn toàn không thể ngăn cản được anh.
Bên trên, anh dùng lưỡi để thu phục cô. Bên dưới, anh bắt đầu dùng tay sờ soạng. Ngón tay thon dài của anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn tắm đang che đậy cơ thể mĩ miều kia, sau đó anh đưa tay lên sờ nắn vòng một của cô một cách tùy tiện.
“Ưm…a…”
Phong Bạch Ngôn ghé vào tai cô thì thầm, gương mặt anh lúc được thỏa sức nhào nặn thứ mềm mềm trên người cô thật đê tiện:
“Không phải cô muốn tôi bóp sao? Bây giờ tôi bóp cho cô vừa lòng.”
“Không…a…ý tôi…aa…không phải vậy…ư.”
Cơ thể cô khó chịu tới mức cô không thể nói một cách bình thường được. Phong Bạch Ngôn luồn tay xuống bên dưới, bắt đầu cho ngón tay vào nơi tư mật của cô.
“Ah~”
Hàn Kỳ Anh nhắm tịt mắt lại, hai đùi liên tục cọ xát vào nhau, nhưng cô không thể đẩy bàn tay hư hỏng kia ra khỏi đó được.
“Dừng…dừng lại…ưm…”
Màn dạo đầu như thế có lẽ đã đủ, Phong Bạch Ngôn lấy khăn lau tay sau đó thì mạnh mẽ tách hai chân của cô ra. Anh để chân cô kẹp vào hông mình, sau đó thì bắt đầu xâm chiếm điên cuồng **** ***** của cô.
“Ư…a…lớn…lớn quá.”
Tư thế này thật sự khiến cảm nhận của cô về ** *** của anh như tăng lên. Cô cảm thấy nó vô cùng lớn, nơi đó của cô không chứa nổi.
Phong Bạch Ngôn vừa đâm mạnh vừa đùa nghịch với thân trên của cô. Nhìn gương mặt cô nhăn nhó nhưng cũng toát ra sự sung sướиɠ, anh thật sự rất thích.
“Hàn Kỳ Anh, cô nghe cho kĩ đây. Tôi không muốn lấy mạng cô, tôi không muốn gϊếŧ cô…tôi chỉ muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi mà thôi.”
Tên đàn ông này điên thật rồi, anh thật sự điên rồi!
Hàn Kỳ Anh bám chặt vào vai anh, cô muốn ngừng hành động xâm chiếm điên cuồng kia của anh lại nhưng không thể. Cô có cảm giác mình không làm được gì ngoài việc mặc cho anh thao túng.
“A…a…dừng lại đi mà…tôi…ư…đau!”
Phong Bạch Ngôn lắc đầu, anh đang ở giữa cao trào, sao có thể dừng lại được chứ. Nhịp đâm lúc này cũng nhẹ nhàng hơn tuy nhiên nó vẫn đều đều khiến cô đau nhức. Hai chân cô như bị tê liệt, kẹp chặt lấy hông anh không buông.
“Gọi tên tôi đi, Kỳ Anh.”
“Ưm…Phong…Bạch Ngôn.”
“Không. Phải là Bạch Ngôn.”
“Bạch…Ngôn…a…tôi xin anh…ưm…a.”
Hàn Kỳ Anh càng xin càng khiến anh đâm mạnh hơn. Cô chỉ biết lấy cửa xe làm điểm tựa chứ bây giờ cơ thể cô đã mỏi lắm rồi. Anh cứ tiếp tục như vậy, cứ thao túng cô như vậy ở trên xe cho tới khi một tiếng trôi qua vẫn chưa chịu ngừng…
Tại cửa hàng tiện lợi gần đó,
“Shh…mình đã rời xe hơn một tiếng rồi, nhưng tại sao vẫn chưa nhận được điện thoại của nhị thiếu gia nhỉ?”
Lục Từ Thiêm ngồi trong cửa hàng tiện lợi, vừa ăn quà vặt vừa để ý đồng hồ trên tay. Vì đã ăn nhiều đồ ăn vặt ở cửa hàng này nhưng vẫn chưa thấy Phong Bạch Ngôn gọi nên Lục Từ Thiêm có hơi sốt sắng.
“Có khi nào…bây giờ hai người họ vẫn chưa xong không? Chà chà…nhị thiếu gia mạnh thật đấy.”
Đang mơ màng tưởng tượng về cảnh ân ái của Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh, đột nhiên chuông điện thoại của Lục Từ Thiêm vang lên khiến anh ta suýt rớt tim ra ngoài.
"Ôi mẹ ơi, giật cả mình!