Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 8: Kẻ Đứng Sau Mọi Chuyện.

Nhìn bàn tay xước xát đang run rẩy của Hàn Kỳ Anh cùng gương mặt đáng thương sau hai hàng nước mắt lăn dài trên má kia, Phong Bạch Lăng đúng là đã động lòng. Người lúc nào cũng coi công việc và gia đình là trên hết, luôn thận trọng với phụ nữ nhưng lại động lòng với một cô gái bình thường. Phong Bạch Lăng từ khi gặp cô đã không còn là Phong đại thiếu gia nghiêm nghị của Phong Gia nữa.

“Hàn tiểu thư, cô đừng lo lắng, em trai tôi sẽ không hại cô đâu.”

Cô biết Phong Bạch Lăng đang định nói gì. Phong Bạch Lăng là anh trai của Phong Bạch Ngôn đương nhiên sẽ bênh cho em trai mình. Nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu em trai mình là kiểu người đáng sợ như thế nào.

“Bốn cô gái trước đây đều mất mạng dưới tay anh ta, cô gái sáng nay tôi nhìn thấy đã là thứ năm rồi. Phong đại thiếu gia, người thứ sáu…sẽ là tôi, anh ta sẽ không tha cho tôi…”

Hàn Kỳ Anh thực sự đang sợ hãi, nhìn cô như vậy có lẽ mọi chuyện cô nói đều là sự thật rồi. Phong Bạch Lăng cứ tưởng cô nhìn nhầm nhưng thực chất không phải, em trai mình lại tiếp tục gϊếŧ người rồi sao?

Phong Bạch Lăng nắm chặt vô lăng, anh ấy đang nghĩ cách để ngăn cản hành vi gϊếŧ người vô tội của em trai mình lại. Nhưng có lẽ trước mắt, phải tìm cách bảo vệ cô gái thứ sáu sắp bị anh xử lý này đã.

“Hàn tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ không để Bạch Ngôn làm hại cô đâu. Tôi chắc chắn như vậy đấy, cô tin tôi chứ?”

“Tôi…”

“Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. Cô tạm thời tránh mặt một vài ngày, khi nào mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ gọi cho cô.”

Cô cảm thấy Phong Bạch Lăng có thể giúp mình nên đã tin tưởng người này vô điều kiện. Xe ô tô của Phong Bạch Lăng từ từ quay đầu xe, phi thẳng tới chung cư Mã Dạ - nơi mà Hàn Kỳ Anh đang ở.

Trong khi đó, Phong Bạch Ngôn sau khi không tìm thấy Hàn Kỳ Anh ở trong phòng, anh đã cử từng người đi tìm kiếm cô.

“Lại muốn chạy? Hừ…cô đúng thật là không ngoan tí nào.”

Phong Bạch Ngôn ngồi tựa lưng vào ghế, màn hình laptop đang mở trên mặt bàn chính là video quay được từ camera lúc Hàn Kỳ Anh rón rén rời khỏi đây. Theo anh nghĩ, chắc chắn cô đã nhìn thấy anh bóp cổ người phụ nữ kia nên mới sợ hãi mà bỏ trốn.

Một lát sau, tài xế Lục chạy vào trong phòng làm việc của anh rồi báo cáo:

“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia tới rồi.”

“Anh trai tôi tới rồi à? Bảo anh ấy vào đây đi, tôi có thứ muốn cho anh ấy xem.”

“Vâng.”

Tài xế Lục vừa định ra ngoài gọi Phong Bạch Lăng vào trong thì đã thấy anh ta xuất hiện ở cửa phòng. Sắc mặt của Phong Bạch Lăng có chút khác lạ, người anh trai lúc nào cũng vui vẻ của anh hôm nay như trở thành người khác vậy.

“Anh trai, anh tới rồi. Lại đây đi, em muốn cho anh xem mẫu phần mềm em mới thiết kế, nó sẽ giúp ích cho anh trong giải quyết công việc của công ty.”

“Phong Bạch Ngôn, anh muốn hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật cho anh biết.”

Từng câu chữ trong lời nói của Phong Bạch Lăng có vẻ đang rất nghiêm túc. Có lẽ cái phần mềm anh mới tạo ra này không quan trọng bằng câu hỏi sắp tới của anh trai mình.

“Được thôi, anh hỏi đi.”

“Em lại gϊếŧ người sao? Lần này lại là cô gái nào thế? Tại sao lúc nào em cũng muốn làm hại những cô gái vô tội đó thế?”

Phong Bạch Ngôn nghe xong câu hỏi của Phong Bạch Lăng thì bật cười. Thì ra chuyện quan trọng mà Phong Bạch Lăng muốn hỏi anh là chuyện này, nhưng đúng là hơi lạ, vì chuyện anh gϊếŧ chết cô gái ban nãy, tại sao anh trai mình lại biết chứ?

“Cô gái vô tội? Anh nghĩ cô ta vô tội thật à?”

“Phong Bạch Ngôn, em mau dừng lại đi.”

“Anh muốn em dừng lại? Vậy thì bảo người mẹ kính yêu của anh dừng lại trước đi. Bà ta còn muốn cử bao nhiêu phụ nữ tới đây nữa?”

“Em lại muốn đổ tội cho mẹ sao? Sao bà ấy có thể làm ra chuyện như thế này được?”

Cô gái ban nãy trước khi chết đã khai ra toàn bộ. Kẻ đứng sau cô ta chính là Tần Ngọc Xuyên. Nhưng cho dù có nói sự thật với người anh trai này của anh thì cũng không được tích sự gì cả. Anh em ruột nhưng Phong Bạch Lăng lại không tin em trai, chỉ tin người mẹ kế độc ác kia.

Phong Bạch Ngôn không muốn nói thêm, anh chủ động đuổi khéo anh trai:

“Anh. Bây giờ em có việc rồi, em còn phải đi tìm một người, anh về đi.”

“Em đang tìm Hàn Kỳ Anh có đúng không?”

“Anh thấy cô ấy à? Nếu thấy vậy tại sao anh không đưa cô ấy về cho em?”

Xem thái độ cuống quít tìm Hàn Kỳ Anh của Phong Bạch Ngôn, Phong Bạch Lăng càng thêm chắc chắn là em trai mình đang muốn gϊếŧ cô.

“Hàn Kỳ Anh chỉ là một cô gái bình thường. Cô ấy có lai lịch rõ ràng và hoàn toàn vô tội. Em tha cho cô ấy đi, cứ phải gϊếŧ chết cô ấy, em mới hài lòng sao?”

Bất ngờ với câu nói của anh trai, Phong Bạch Ngôn muốn cười cũng không cười nổi. Anh cho hai tay vào túi quần, nhún vai:

“Ai nói với anh là em muốn gϊếŧ cô ấy? Từ khi nào mà anh quản luôn cả người phụ nữ của em vậy?”

“Cái gì?”

“Nếu anh không biết cô ấy đang ở đâu thì thôi, em phải đi tìm cô ấy đây. Thỏ con không ngoan, cứ muốn xổ l*иg chạy trốn, em sợ cô ấy sẽ gặp chuyện khi rời xa em. Tạm biệt anh trai, em đi trước đây.”

Nếu Phong Bạch Ngôn không có ý định gϊếŧ Hàn Kỳ Anh thì Phong Bạch Lăng cũng an tâm hơn phần nào. Chuyện bây giờ Phong Bạch Lăng đang suy nghĩ đó chính là những lời nói ban nãy của em trai. Anh nói chính Tần Ngọc Xuyên đứng sau tất cả mọi chuyện, nếu chuyện này là thật, Phong Bạch Lăng chắc chắn sẽ không để yên cho mẹ kế làm hại em trai.



Tối hôm ấy, tại biệt thự Phong Gia,

Phong Bạch Lăng sau khi từ công ty trở về, đã chủ động muốn nói chuyện riêng với Tần Ngọc Xuyên - mẹ kế ác độc mà Phong Bạch Ngôn từng nhắc tới.

“Sao hôm nay con lại chủ động muốn gặp ta thế, Bạch Lăng? Có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Nhìn gương mặt vô tội của Tần Ngọc Xuyên, Phong Bạch Lăng không nghĩ bà ta có thể đứng sau những chuyện kinh khủng kia.

“Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện, là chuyện liên quan đến Bạch Ngôn.”

“Ồ…sao thế?” Tần Ngọc Xuyên để tách trà xuống mặt bàn, thận trọng chăm chú nghe những gì mà Phong Bạch Lăng sắp nói.

“Gần đây có những cô gái lạ mặt thường xuyên lại gần biệt thự của Bạch Ngôn khiến tin đồn thất thiệt về Bạch Ngôn càng lúc càng lan nhanh. Người đứng sau những cô gái này…có phải là mẹ không?”

Tần Ngọc Xuyên bị nói trúng tim đen nhưng làm sao có thể cứ thế mà nhận tội được chứ. Bà ta bỗng dưng tỏ vẻ bất ngờ, gương mặt đáng thương đầy tủi nhục:

“Là ai nói với con như thế? Bạch Ngôn sao? Haizz…thằng bé ghét ta như vậy, nó nói ta đứng đằng sau cũng dễ hiểu thôi mà.”

“Bạch Ngôn chỉ nghi ngờ mẹ thôi, nó không có ý nói mẹ vậy đâu.”

Tần Ngọc Xuyên bất giác mỉm cười, bà ta nhìn vào thái độ tin tưởng mình vô điều kiện của Phong Bạch Lăng liền cảm thấy rất hài lòng. Trong đầu bà ta đang suy nghĩ:

/Thằng ranh con đó nhạy bén thật đấy, đã nghi ngờ cả mình luôn rồi sao? Đúng là khó đối phó hơn anh trai nó nhiều mà./

“Mẹ…mẹ trả lời đi. Có phải là mẹ không?”

Phong Bạch Lăng rất muốn nghe câu trả lời của Tần Ngọc Xuyên. Nếu hai người họ có không ưa nhau thì cũng không thể làm ra những chuyện hãm hại nhau ác độc như vậy được. Biến em trai thành ác ma trong mắt mọi người, quả thật là sự tàn nhẫn đối với một người làm anh.

“Bạch Lăng à, ta không có làm chuyện đó. Sao ta lại đi hãm hại Bạch Ngôn chứ? Đó là chuyện không thể nào, con tin ta đúng không?”

Nhìn gương mặt nửa giả dối nửa đáng tin của Tần Ngọc Xuyên, Phong Bạch Lăng cũng khá mềm lòng. Phong đại thiếu gia trước giờ là người rộng lượng, lại chưa từng có tí ác cảm nào với mẹ kế cả.

Lần này, Phong Bạch Lăng tạm tin những lời của Tần Ngọc Xuyên nhưng không vì vậy mà Phong Bạch Lăng ngó lơ những lời nói của em trai mình. Bây giờ mẹ kế đang nói thật hay nói dối, bản thân cũng không thể biết được. Phong Bạch Lăng đành dùng cách rút lui để tự mình điều tra:

“Hi vọng mọi chuyện sẽ giống như lời mẹ nói, nếu như con phát hiện mẹ nói dối…thì đừng trách Phong Bạch Lăng con không nể tình.”