Thiếu Gia Ác Ma, Tha Cho Em!

Chương 5: Giải Cứu "Thỏ Con".

Hàn Kỳ Anh càng hét lớn bao nhiêu thì bọn chúng càng khoái chí bấy nhiêu. Mấy tên này sau khi nhìn thấy gương mặt say xỉn đẹp đến mê người của cô thì càng muốn nếm thử cô nhanh hơn.

“Cô em, đừng cố hét nữa. Hãy để sức tí nữa rồi hét, bọn anh sẽ thích lắm đấy!”

Bọn chúng trông gớm chết! Một tên trông ưa nhìn cũng chẳng có.

Riêng cái tên đại ca Lý Duật Thiên có phần điển trai hơn kia thì lại ngồi ân ái bên mấy cô gái mông to, ngực bự. Hàn Kỳ Anh như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bây giờ cô thực sự không còn đường để chạy thoát nữa rồi.

Đúng lúc đó, bên ngoài có truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng gần cửa phòng 201. Tuy nhiên với không khí nhộn nhịp bên trong căn phòng này thì họ đều không để ý tới bên ngoài có ai đang đến.

Phong Bạch Ngôn và tài xế của anh cũng tới quán bar này để gặp khách hàng, lúc trở về thì vô tình đi ngang qua phòng 201 này.

“Nhị thiếu gia, chúng ta sẽ hợp tác với…”

“Suỵt!”

Tài xế Lục nhận được tín hiệu từ anh bèn ngậm chặt miệng lại. Tiếng kêu cứu quen thuộc phát ra từ căn phòng này đã lấy được sự chú ý của anh.

“Thả tôi ra, các người mau buông tôi ra….aaa, không được!”

“Hàn Kỳ Anh?”

Phong Bạch Ngôn bất chợt nhận ra giọng nói của cô, không nói không rằng anh liền dùng chân đạp thẳng vào cửa phòng.

Rầm!

Tiếng động lớn đó đã thành công khiến hành vi xấu xa, đồϊ ҍạϊ kia phải ngừng lại. Lý Duật Thiên ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng, nơi mà một vị khách không mời tự động đạp cửa.

“Cứu…cứu tôi!”

Hàn Kỳ Anh nhận ra Phong Bạch Ngôn, trong thời khắc này cô không còn tâm trí để nhận diện người xuất hiện là tốt hay xấu nữa.

Phong Bạch Ngôn nhìn chiếc áo trên người cô bị bọn chúng nhẫn tâm xé rách, anh liền cau mày khó chịu.

“Còn tưởng là thứ gì ầm ĩ đã khiến bổn thiếu gia nhức đầu, hóa ra cũng chỉ là vài con chó đang bắt nạt một người phụ nữ.”

Phong Bạch Ngôn đứng tựa vào tường, một tay cho vào túi quần, còn một tay thì ngoáy nhẹ lỗ tai. Bọn chúng tuy đông nhưng cũng chẳng khiến anh sợ hãi là mấy. Còn có gan chửi chúng là chó thì anh thừa khả năng xử đẹp mấy tên này.

“Cái…cái gì? Vài con chó sao?”

Mấy tên đang ức hϊếp cô nghe anh nói vậy bèn tức điên lên, bọn chúng siết chặt nắm đấm như sắp sửa lao vào đánh anh vậy.

Lý Duật Thiên ngồi trên ghế bật cười, hắn dụi đầu điếu thuốc lá xuống gạt tàn, sau đó thì đứng bật dậy, tiến đến chỗ Phong Bạch Ngôn. Hắn ta là đại ca ở đây, đàn em bị gọi là “chó” thì cũng nên đứng ra để bảo vệ.

“Thằng nhãi. Mày là ai? Tại sao dám đạp cửa phòng này và ăn nói xằng bậy hả?”

“Là ai thì các người không cần biết, nhưng mà…”

Phong Bạch Ngôn đứng thẳng dậy để đối mặt với Lý Duật Thiên. Anh đánh mắt về phía Hàn Kỳ Anh đang ngồi co ro ở kia rồi tiếp lời:

“Mau thả người phụ nữ của tao ra ngay lập tức.”

Lý Duật Thiên nghiêng đầu sang một bên rồi cười trừ:

“Hahaha, người phụ nữ của mày? Ý mày là cô ta sao?” Hắn vừa cười vừa chỉ tay về phía Hàn Kỳ Anh.

“Phải.”

“Thằng ranh con, chán sống rồi hả?”

Lý Duật Thiên siết nắm đấm định vung thẳng vào mặt anh, với thân thủ nhanh như chớp thì anh đã hoàn toàn chặn được cú đấm đó. Phong Bạch Ngôn nhếch miệng cười:

“Chỉ có thế thôi sao?”

Nói rồi anh vặn tay Lý Duật Thiên khiến hắn đau điếng, cổ tay đến khi như sắp gãy vụn mới được anh buông ra. Nhanh chóng, anh liền tặng hắn một cú đá chí mạng vào phần bụng.

“Thằng…thằng khốn…mày…”

Lý Duật Thiên ôm bụng, bây giờ sức để chửi anh cũng chẳng có. Phong Bạch Ngôn phẩy tay vài cái sau đó thì tiến đến gần chỗ hắn.

“Bây giờ thì thả người được chưa?”

Không còn cách nào khác, Lý Duật Thiên đành phải thả cô ra. Đám đàn em của hắn sợ Phong Bạch Ngôn đến suýt tè ra quần, trong khi đại ca bị đánh túi bụi thì bọn chúng chỉ biết run sợ.

Anh tính đưa cô rời khỏi đây luôn nhưng mà cảm thấy chơi chưa có đã. Phong Bạch Ngôn nhấc một chân đặt lên mặt bàn, một tay chống lên đầu gối, một tay vẫy gọi Lý Duật Thiên tới.

“Lại đây mau lên.”

Lý Duật Thiên có hơi sợ hãi, hắn ôm bụng đau rồi từ từ bước tới theo lời anh.

“Quỳ xuống!”

Phong Bạch Ngôn bắt hắn quỳ xuống thì hắn sẽ không dám không quỳ. Ngay lập tức, đầu gối của Lý Duật Thiên chạm xuống nền nhà, lúc định xin anh tha mạng thì anh lại nói:

“Ai bảo là quỳ trước mặt tôi? Tôi bảo anh quỳ xuống trước mặt cô ấy, dập đầu ba cái xin lỗi cô ấy ngay lập tức.”

Lý Duật Thiên oai phong lẫm liệt mà phải quỳ xuống, dập đầu trước mặt một đứa con gái sao? Hắn ta không can tâm nhưng vì sợ anh nên vẫn đành cắn răng chịu đựng.

“Xin cô tha thứ cho tôi, tôi biết tôi sai rồi, xin cô tha lỗi.”

Hàn Kỳ Anh ngồi ngơ ngác nhìn hắn quỳ xuống và lạy mình, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng này. Thân thể cô bây giờ đã nhuốm mệt, cô đã say rượu nhưng vẫn cố gượng để tỉnh táo.

Xong việc, anh lấy áo khoác ngoài che chỗ cơ thể bị hở ra cho cô rồi ẵm cô trên tay. Lại là hơi ấm quen thuộc này, không hiểu sao nhưng sau khi được anh ẵm vào lòng, Hàn Kỳ Anh đã an tâm mà thϊếp đi.

Phong Bạch Ngôn bế cô rời khỏi đó. Đám đàn em vội vã chạy đến đỡ Lý Duật Thiên đứng dậy. Ngày hôm nay bị làm cho nhục nhã như vậy đúng là không báo thù không thể chịu được.

“Cứ chờ đấy, tao sẽ trả lại tất cả.”

Ngồi trên xe ô tô, vốn dĩ anh định đưa cô về chung cư nơi mà cô đang ở nhưng càng nhìn cái hành động đáng yêu của cô thì anh lại muốn thay đổi ý định.

Phong Bạch Ngôn để mặc cho cô gái nhỏ đang say xỉn nằm trong lòng mình, vô tư cựa quậy, hai tay sờ mó lung tung trên người anh. Hàn Kỳ Anh đã không còn phân biệt được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên nữa rồi.

“Ưm…khó chịu quá!”

Cô cọ cọ cái má ửng hồng vào người anh, bàn tay nhỏ nhắn bám lấy chiếc áo sơ mi trên người anh khiến nó nhăn dúm lại.

“Thỏ con, cô đang giả vờ say để tùy tiện quyến rũ bổn thiếu gia đúng không?”

“Ư…ư…tôi buồn nôn…ọe!”

Hàn Kỳ Anh dọa cho Phong Bạch Ngôn một phen hết hồn, nhưng may sao cô vẫn chưa nôn ra đây.

“Tài xế Lục, lái xe thẳng về biệt thự cho tôi.”

“Dạ? Sao vừa nãy anh nói là đến chung cư của cô Kỳ Anh cơ mà.”

“Anh còn dám cãi lời tôi nữa sao?”

“À không. Tôi biết rồi thưa nhị thiếu gia.”

Phong Bạch Ngôn mỉm cười nhìn cô, anh lẩm bẩm:

“Thật là muốn thịt con thỏ đáng yêu này!”

…Biệt thự riêng của Phong Bạch Ngôn,

Sau khi anh bế cô vào trong thì cửa chính hoàn toàn được khóa lại. Trong căn biệt thự rộng lớn này bây giờ chỉ có hai người, cô nam quả nữ ở cạnh nhau đúng là sắp có chuyện xảy ra.

Phong Bạch Ngôn bế cô vào căn phòng trước đây rồi đặt cô nằm xuống. Nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy nói mơ điều gì đó khiến anh không kìm lòng được mà vô tư đặt một nụ hôn lên đó.

“Ưm…”

Hàn Kỳ Anh vặn vẹo cơ thể, thấy cô không ngoan chút nào nên anh đành phải giữ chặt hai tay cô ở dưới ga giường. Anh muốn siết chặt đôi môi này một chút nhưng hình như càng hôn anh càng muốn lấn sâu hơn.

“Khó…khó thở quá!”

Trong vô thức, cô dùng lực đẩy người anh ra khỏi mình. Phong Bạch Ngôn bỗng dưng buông môi cô ra, không ngờ chỉ một cái đẩy của cô đã khiến anh dừng lại.

Phong Bạch Ngôn đứng dậy, ngón tay thon dài nhanh chóng trượt trên đường cúc áo rồi tháo chúng một cách nhanh nhất. Anh vứt áo sơ mi xuống nền nhà và bước vào phòng tắm.

Rào!

Anh muốn tắm trước khi “thịt” thỏ con.

Một lát sau, Hàn Kỳ Anh từ từ tỉnh dậy. Không gian quen thuộc của căn phòng đột nhiên khiến cô giật mình hoảng sợ.

“Đây…đây là biệt thự của Phong Bạch Ngôn, chẳng lẽ…”

Cô cúi xuống dòm thử cơ thể, may sao quần áo vẫn còn trên người. Hàn Kỳ Anh đứng dậy, cô muốn rời khỏi nơi này trước khi bị anh phát hiện. Cô nghe thấy có tiếng nước chảy, hình như Phong Bạch Ngôn đang tắm trong đó.

Cô rón rén bước ra ngoài phòng khách nhưng thật không may cho cô là cửa chính đã bị khóa chặt.

“Chết tiệt! Tại sao lại khóa thế này?”

Trong khi cô đang loay hoay mở cửa thì Phong Bạch Ngôn đã xuất hiện từ đằng sau cô từ lúc nào không hay. Anh thong thả đứng tựa lưng vào tường và nói:

“Thỏ con, muốn chạy sao?”