Phong Bạch Ngôn từ từ quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi run rẩy trên giường sau khi nghe hết câu hỏi của anh trai. Anh khẽ nhún vai:
“Anh đừng nói là cô ta vô tội chứ, là cô ta tự tìm đến đây vì muốn leo lên giường của em mà.”
Hàn Kỳ Anh nghe vậy liền liên tục lắc đầu, hai mắt cô long lanh đẫm lệ dường như cô đang rất sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào mắt Phong Bạch Lăng vì cô cảm thấy người đàn ông này có thể cứu cô.
Phong Bạch Lăng có chút chạnh lòng, một cô gái đáng thương như Hàn Kỳ Anh chắc là bị ai đó hãm hại.
“Em tha cho cô ấy đi. Bốn người phụ nữ trước đây còn chưa đủ sao? Em tính lấy luôn mạng của cô gái vô tội này nữa hả?”
Đột nhiên sắc mặt của Phong Bạch Ngôn thay đổi, anh hơi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt đang không được vui của anh. Phong Bạch Ngôn nắm chặt hai tay, anh gằn giọng:
“Bốn người đó chết không phải là do em mà là do bà ta.”
“Cái gì?”
“Chính bà ta đã cử họ tới đây, bà ta luôn tìm mọi cách để biến em trở thành một con ác ma thật sự. Bây giờ thì bà ta vui rồi vì càng ngày càng có nhiều người sợ em.”
‘Bà ta’ mà Phong Bạch Ngôn nhắc tới là mẹ kế của hai anh em họ - Tần Ngọc Xuyên. Bà ta là một người phụ nữ được Phong Nghiêm (Ba ruột của Phong Bạch Ngôn và Phong Bạch Lăng) đưa về Phong Gia từ quán bar, hai người họ kết hôn ngay sau khi phu nhân chính thất (mẹ ruột của hai anh em họ) qua đời được 2 năm.
Phong Bạch Ngôn luôn có ác cảm với người mẹ kế này. Mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản là mẹ kế con chồng, Tần Ngọc Xuyên luôn coi Bạch Ngôn là cái gai trướng mắt và anh cũng không ngoại lệ.
“Em đừng nói mẹ như vậy. Bà ấy làm gì có lý do để hãm hại em như thế chứ, Bạch Ngôn?”
Phong Bạch Lăng khác với Phong Bạch Ngôn, nếu anh không thể chấp nhận và gọi Tần Ngọc Xuyên một tiếng mẹ thì anh trai của anh lại là người rộng lượng, từ bi. Phong Bạch Lăng không có ác cảm với mẹ kế và bà ta cũng rất quý anh trai của anh.
“Mẹ sao? Có vẻ như anh không vướng bận gì khi nói ra từ đấy nhỉ? Còn em thì khác, cho dù có đe dọa cắt lưỡi em em cũng sẽ không bao giờ gọi bà ta một tiếng mẹ.”
“Bạch Ngôn, hãy để anh điều tra chuyện này, nếu đúng là mẹ đã làm anh sẽ ngăn cản bà ấy và lấy lại thanh danh cho em.”
“Không cần đâu anh. Em đã quen với việc bị gọi là ác ma rồi, hơn nữa…em cũng thích thú với những cô gái như thế này.”
Phong Bạch Ngôn vừa nói với giọng điệu bỡn cợt vừa quay lại nhìn thẳng vào Hàn Kỳ Anh. Lúc này cô đã thϊếp đi, từng hơi thở gấp gáp đã khiến anh đoán được cơ thể yếu đuối kia không chịu nổi nữa rồi.
Anh xoay người lại tiến về phía giường, đưa tay ra ẵm lấy Hàn Kỳ Anh. Lại một lần nữa được Phong Bạch Ngôn động chạm, cơ thể cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nằm ngoan ngoãn như một con cún trong vòng tay anh, anh nhìn cô khẽ cười rồi từ từ đi về phía cửa phòng.
“Chờ đã, em định đưa cô gái này đi đâu?” Phong Bạch Lăng đột nhiên giữ tay anh lại rồi nhìn Hàn Kỳ Anh một lát, có vẻ như đang lo lắng cho cô.
“Anh yên tâm, em sẽ không làm gì cô ấy đâu. Tại anh nói mấy cái lời vớ vẩn vừa rồi mới khiến em mất cả hứng, nếu anh không tới có lẽ…em đã xử đẹp cô gái này tại đây rồi.”
“Bạch Ngôn, thả cô ấy đi đi.”
Phong Bạch Ngôn thấy người anh trai này của mình đúng là hơi phiền toái nên đã gật đầu đồng ý rồi nói bừa ra một câu:
“Em sẽ thả cô ấy đi. Nhưng trước đó em sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện, cô ấy bị kẻ xấu hạ thuốc nên phải xử lý trước khi cơ thể cô ấy không chịu nổi được nữa.”
Thật ra con người thật của Phong Bạch Ngôn không giống như lời đồn thổi. Họ nói anh là ác ma nhưng anh là người bình thường, họ nói anh ác độc nhưng anh vẫn có tình người, họ cho rằng anh thích máu nhưng lại không biết đó hoàn toàn không phải sự thật.
Phong Bạch Lăng nhìn em trai đưa cô gái tội nghiệp kia rời khỏi đây, sau đó thì một mình đứng trong phòng thở dài:
“Bạch Ngôn, anh xin lỗi.”
…
Một lát sau, bệnh viện trung tâm Đông Thành,
Sau khi đưa cô tới bệnh viện kịp thời thì tình trạng sức khỏe của Hàn Kỳ Anh đã đỡ hơn nhiều, chỉ có điều là cô vẫn bất tỉnh hoặc đang cố trốn tránh Phong Bạch Ngôn mà giả vờ ngủ.
Phong Bạch Ngôn nhìn chằm chằm vào cô một lúc, cô gái này thật sự có sức hút đối với anh. Cái vẻ đẹp vừa thuần khiết, trong sáng này khiến Phong Bạch Ngôn có chút hứng thú.
“Nhị thiếu gia, chúng ta sẽ ở lại đây tới khi cô gái này tỉnh dậy sao?”
“Không, chúng ta sẽ rời đi trước khi cô ấy tỉnh dậy.”
Phong Bạch Ngôn đột nhiên đứng dậy, trước khi rời đi anh muốn biết tên tuổi của cô. Anh nhìn thấy túi xách của cô trên mặt tủ liền cầm lấy rồi lục lọi, trong đây chắc phải có danh thϊếp hay chứng minh thư gì đó chứ.
Lúc sau anh tìm được thẻ sinh viên của cô, không ngờ cô gái này còn trẻ như vậy.
“Hàn Kỳ Anh, sinh viên năm 2 trường đại học Công Nghệ Thông Tin…”
Hừm…
Cô lại đang học đúng chuyên ngành mà Phong Bạch Ngôn giỏi nhất. E là sau này sẽ phải gặp mặt nhau dài dài…
Khoảng ba tiếng sau,
Phong Bạch Lăng sau khi giải quyết ổn thỏa việc ở tập đoàn Phong Thị (là tập đoàn lớn mạnh do nhà họ Phong sáng lập) thì tìm tới tài xế riêng của Phong Bạch Ngôn để hỏi chuyện về Hàn Kỳ Anh.
“Tài xế Lục, cậu có biết bệnh viện mà Bạch Ngôn đưa cô gái ban nãy tới là bệnh viện nào không?”
“Nhị thiếu gia đã đưa cô ấy tới bệnh viện trung tâm của Đông Thành thưa đại thiếu gia.”
“Tôi biết rồi. Cậu nhớ là đừng nói với nó là tôi hỏi cậu chuyện này nhé.”
“Vâng, đại thiếu gia.”
Phong Bạch Lăng đi thẳng ra hầm để xe sau đó thì lái thẳng tới bệnh viện trung tâm Đông Thành. Bạch Lăng muốn giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất để không một cô gái nào mất mạng vì em trai mình nữa.
Bệnh viện trung tâm Đông Thành,
Hàn Kỳ Anh tỉnh dậy thì lúc đó Phong Bạch Ngôn đã không còn ở đây thay vào đó cô đã nhìn thấy Phong Bạch Lăng đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
“Cô tỉnh rồi sao? Cô cảm thấy cơ thể thế nào?”
Cô chớp mắt ngơ ngác nhìn Phong Bạch Lăng, trong thoáng chốc cô vẫn chưa nhận ra người đàn ông này.
“Tôi…tôi đỡ rồi. Nhưng còn anh…anh là…?”
“À quên không giới thiệu. Tôi là Phong Bạch Lăng, anh trai của Phong Bạch Ngôn, chúng ta đã gặp nhau ở biệt thự của em ấy.”
Hàn Kỳ Anh có chút sợ hãi, cô bất giác nhích ra xa, hai mắt đăm đăm nhìn Phong Bạch Lăng như để phòng vệ. Anh trai của ác ma thì cũng là ác ma, chính cái suy nghĩ đó đã khiến cô có phần sợ sệt. Nhưng cô không sợ người này bằng Phong Bạch Ngôn, cái cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ người đàn ông này vẫn còn trong đầu
“Cô không cần sợ như thế đâu. Là em trai tôi đã đưa cô tới bệnh viện đấy, nó là người tốt, không giống như lời đồn thổi đâu.”
Biết là vậy nhưng cái hành động kì quái của anh và căn biệt thự đáng sợ kia thì đúng là giống với lời đồn. Hàn Kỳ Anh thở phào nhẹ nhõm vì Phong Bạch Lăng nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử lịch sự, không giống như em trai của mình.
“Anh là Phong đại thiếu của Phong Gia sao?”
“Phải. Còn cô là…”
“Tôi là Hàn Kỳ Anh, tôi đang là sinh viên năm 2 của trường đại học Công Nghệ Thông Tin.”
“Nói vậy thì cô rất am hiểu về công nghệ?”
Hàn Kỳ Anh khẽ gật đầu. Phong Bạch Lăng cứ cảm thấy việc cô bị người khác đưa tới trước cổng biệt thự của em trai giống như một duyên phận đã định trước vậy, hai người họ có gì đó rất giống nhau không chỉ thế còn am hiểu về công nghệ giống hệt nhau nữa.
“Tôi nghĩ sau này cô sẽ phải gặp em trai tôi nhiều đấy.”
“Tại…tại sao?” Hàn Kỳ Anh tái mặt lại.
“Nó mới trở thành nhà đầu tư chính cho trường đại học cô đang theo học. Bạch Ngôn nói với tôi, nó sẽ đến đó thường xuyên để tư vấn cho các sinh viên…”
Đúng là oan gia ngõ hẹp, đang muốn trốn tránh còn chẳng được, bây giờ lại phải thường xuyên gặp mặt…Hàn Kỳ Anh cô phải làm sao đây?