Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 318: Đơn 312 (Baizhu x Reader)

Liyue càng lúc càng phồn thịnh, Yasha cũng lấy điều đó làm niềm vui cho bản thân. Được ở lại Liyue là một điều rất vinh hạnh cho một kẻ vốn đã lang bạc khắp nơi như cô, nhưng nếu Liyue không có tên gian thương chết tiệt kia thì sẽ tốt hơn nhỉ?

“Thôi nào luật sư Yasha, nhà thuốc Bubu chúng tôi kinh doanh bình thường như những nơi khác, hà cớ gì cô cứ đến đây làm phiền tôi vậy?”

“Kinh doanh bình thường? Thế tôi hỏi anh có nhà thuốc nào mà bán một lọ thảo dược đến 100000 mora? Anh đây là đang ép giá khách hàng đấy à?”

“Thế cô cũng phải biết thảo dược bây giờ hiếm có thế nào mà, thương nhân như tôi cũng phải biết tăng giá lấy lời chứ”

“Nhưng anh có hiểu là anh tăng giá quá cao không!? Luật pháp Liyue quy định nếu thương nhân buôn bán quá giá cả thị trường thì hình phạt cao nhất là đình chỉ buôn bán, đến lúc đó nhà thuốc anh đóng cửa thì đừng trách tôi không báo trước”

Nói rồi, vị luật sư trẻ rời đi trong sự tức tối, cô đã xử lý không biết bao nhiêu vụ liên quan đến tiền bạc rồi nhưng mỗi lần gặp Baizhu là cô chỉ hận không đưa được anh ta ra tòa vì cái vụ đôn giá mặt hàng của anh ta.

Baizhu nhìn vị luật sư kia rời đi trong lòng cũng thầm cảm thán sự lì lợm của cô gái này, nếu cô ấy biết được cách kinh doanh này của anh đã được thiên quyền cho phép thì không biết sẽ ra sao.

Thú thật thì ban đầu quan hệ của họ cũng không đến nổi như bây giờ, lúc trước Yasha cũng thường ghé qua chỗ Baizhu để cùng anh nói chuyện phiếm, anh cũng không phải kiểu người khó tính gì, nên đương nhiên nếu cô tới là khách mà là khách anh sẽ tiếp đón rất nhiệt tình. Thế nhưng trời xui đất khiến nào đó mà trong một lần cô nghe được tin anh bán hương bất tử cho nhà lữ hành với giá trên trời nên từ đó cô ghét anh ra hẳn, dù Baizhu đã giải thích do loại hương đó khó điều chế nên mới có giá đó nhưng Yasha vẫn quyết không nghe, đối với cô thì chỉ cần tên thương nhân nào đôn giá quá cao thôi là cô không thích rồi đằng này còn là một người bạn của cô nữa thì càng làm cô thất vọng và ghét ra mặt.

Baizhu cũng không trách Yasha được, dẫu sao cô ấy cũng là luật sư, ghét cũng là bình thường thôi, nhưng anh vẫn mong quan hệ của họ quay về như trước chứ như bây giờ… Haizz, thật khổ não.

Sau khi Yasha đi chưa lâu, nhà lữ hành và Paimon tới mua một ít thanh tâm, thế nhưng khi thấy mặt sầu cảm của Baizhu thì họ cũng nổi hứng tò mò.

“Này bác sĩ Baizhu, anh có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu, hai người đừng để ý”

“Rõ ràng là có chuyện, Paimon nhìn không sai đâu”

… Im lặng kéo dài vài giây rồi Baizhu cũng thở dài giải thích.

“Yasha”

Có vẻ nhà lữ hành tinh ý hơn cô nàng tiên linh kia, vừa nghe là hiểu.

“Hai người vẫn chưa làm lành sao?”

“Sao làm lành nổi khi cô ấy không chịu nghe tôi giải thích”

“…”

“Còn nguồn cơn của sự việc không phải do cậu sao nhà lữ hành?”

Nhà lữ hành nghe vậy cũng chột dạ, lời thì không sai nhưng cũng đâu phải do cậu, chẳng phải do ban đầu anh ta hét giá trên trời trước sao.

“Ừm thì… Phải rồi, bọn tôi còn việc, đi trước nhé, đây tiền mua thanh tâm”

Xong rồi chạy đi, Baizhu nhìn cậu ta kéo cô tiên nhỏ chạy theo mà không khỏi buồn cười.

“Ngài Baizhu… Hết thảo dược rồi…”

Tiếng của cô bé Qiqi thu hút sự chú ý của anh, nhìn cô bé nhỏ với chiếc giỏ trên tay, Baizhu cũng hiểu ý mà cầm lấy, mỉm cười nói với cô bé.

“Vậy ta đi hái thêm thôi”

Sau khi hái đủ thảo dược, cả hai định về thì Baizhu nghe tiếng có vật gì rơi xuống, anh đi tới nơi phát ra tiếng động xem thử thì thấy bóng dáng quen thuộc của vị luật sư trẻ lúc sáng, cơ thể cô ấy sây sát chân thì bị bông gân khá nặng, Baizhu thấy cảnh tượng đó cũng hơi hốt hoảng, đi tới xem tình trạng của cô.

“Cô không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này”

Dù bị té từ chỗ cao xuống nhưng Yasha vẫn giữ được ý thức, nhìn thấy Baizhu trước mắt, cô cũng không tính đôi coi mà chỉ anh về vết thương của mình.

Baizhu thấy vậy thì cũng bình tĩnh lại, cũng may trong túi anh lúc nào cũng có băng gạc, Baizhu bảo Qiqi lấy cho mình một ít thảo dược rồi sơ cứu vết thương ở chân cho cô, Yasha sau cú rơi từ trên cao cũng cảm thấy kiệt sức nên để yên cho anh làm việc.

Sau khi xong xuôi, anh quan sát các vết thương khác, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn cần bôi thuốc, nên anh bèn cõng cô về nhà thuốc, cô ghét hay chửi anh cũng được, quan trọng là vết thương của cô hiện tại cần được xử lý.

“Sao anh phải giúp tôi chứ, tôi hay tới làm phiền anh vậy anh không ghét tôi à?”

“Sao tôi phải ghét cô chứ, chúng ta không phải là bạn à, chuyện cô tới làm phiền tôi là chuyện dễ hiểu của một luật sư mà”

“Nhưng…”

“Được rồi, đợi về tới nhà thuốc rồi nói tiếp, giờ cô cần giữ sức đó”

Yasha nghe vậy thì tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi gì đó rồi nói với anh.

“Thật ra tôi không hẳn là ghét anh”

“…?”

“Nhưng anh biết tôi ghét hạng người gì mà, ban đầu tôi nghe nhà lữ hành kể thì giận lắm, chưa bao giờ tôi nghĩ người tôi tâm sự nói chuyện hằng ngày lại là kiểu gian thương mà tôi ghét nhưng… Dù vậy thì không hiểu sao tôi không ghét anh được dù biết anh là hạng người tôi ghét… Có lẽ do tôi có cảm xúc khác với anh”

Baizhu nghe vậy cười khổ, không biết nên vui hay buồn đây. Sau đó Yasha không nói gì nữa, Baizhu nghe tiếng thở đều đều cũng biết cô đã ngủ mà không làm phiền.

Thế rồi sau vụ lần đó, quan hệ của Yasha và Baizhu đã tiến triển một cách khá vi diệu, mặc dù cô vẫn hay cằn nhằn anh về vụ đôn giá nhưng vẫn ngồi nói chuyện phiến với anh như trước, mà lời hôm đó có tính là Yasha tỏ tình không thì… Ai biết chứ, Baizhu đâu có dám hỏi tại sợ cô lại giận anh nữa, thôi thì như bây giờ là tốt rồi, bạn cũng được, yêu cũng được miễn sao cô có thể bên anh như lúc trước cũng là quá tốt rồi.