Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 312: Đơn 306 (Kazuha x Reader)

Little dạo gần đây rất lạ, cô cứ ngồi ở bãi biển mân mê chiếc vision thủy, rồi lại tự nói chuyện một mình, lúc đi chung với chị gái mình là Kokomi thì lại thất thần, không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì.

" Little em ổn chứ? "

" Em chỉ đang bệnh thôi "

" Bệnh? Em bị làm sao? "

" Em bị bệnh tương tư "

Kokomi đang căng thẳng sau khi nghe cô em gái nhỏ nói ra bệnh của bản thân thì bất giác phì cười, nhưng nhanh chóng nụ cười ấy bị đơ cứng lại…

" Khoan đã, em vừa nói em bị bệnh gì? "

Thấy chị mình hỏi lại, Little bất mãn trả lời: " Là bệnh tương tư ấy "

Kokomi chuyển sang trạng thái thất thần, rõ ràng cô luôn bên cạnh em gái… Sao tên nào có thể tiếp cận cô em gái yêu quý của cô được chứ?! Rốt cuộc là tên nào đã cướp lấy trái tim của em gái cô rồi?!

Nhưng không kịp đợi Kokomi hỏi, Little đã tự nói ra tên người đó.

" Là ngọn gió của em, Kazuha "

" Thì ra là cậu ấy "

Kokomi gật đầu có vẻ như đồng tình, nhưng rồi lại suy tư, hình như em gái cô chưa gặp Kazuha mà nhỉ? Hay là họ đã gặp nhau vào năm đó? Nghĩ về chuyện cũ khiến Kokomi thầm tự trách, chị em họ trước nay luôn sống nương tựa vào nhau, chưa từng có bất hòa. Nhưng chỉ vì lúc đấy cô do dự để rồi không cứu người bạn thân nhất của Little mà khiến cho con bé bỏ đi, đó cũng là khoảng thời gian đáng quên nhất của cô.

Little thấy chị mình đang suy tư điều gì đó thì cũng không tiện làm phiền. Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, đặt một viên trân châu san hô lại rồi rời đi, dạo này thơ thẫn nhiêu đó là đủ rồi, cô vẫn nên trở về với công việc của mình thôi.

Little bước từng bước đến doanh trại, một là để tìm Gorou bàn vài việc quan trọng, hai là gặp nhà lữ hành tiếng tâm lừng lẫy và ba là gặp lại ngọn gió đã đánh cắp trái tim cô.

Thường ngày, hay đơn giản hơn là khi gặp cô ở bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ cô là một cô gái dễ thương, lại rất thân thiện, nhưng ai ở trong doanh trại thì mới biết được cô đáng sợ đến thế nào. Cô rất xem trọng kỉ luật của doanh trại, xem việc huấn luyện binh sĩ là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của họ nhưng việc huấn luyện họ một cách nghiêm khắc vẫn là điều không thể tránh khỏi. Tất cả cũng chỉ vì mọi người trên đảo Watatsumi mà thôi.

Không khí trong doanh trại đang rất vui vẻ thì đột nhiên lại yên lặng đến lạ thường, mọi người trở nên rất căng thẳng, thậm chí có vài người còn sợ đến mức phải nín thở. Little cũng thật biết dọa người, cô trưng ra bộ mặt nghiêm túc khiến cho mọi người buộc phải nghiêm túc theo. Gorou cùng Beidou, Kazuha và nhà lữ hành đang bàn luận về vài chuyện ở bên trong cảm thấy lạ liền bước ra. Nhưng chưa kịp để ai cất lời thì Little đã bước đến, trên tay là một chiếc vision vô chủ và vision thủy của cô. Little tiến lại gần Gorou rồi nói:

" Hai chiếc vision này giao lại cho cậu "

" Những không phải chiếc vision thủy kia là của em sao, Little? "–Kazuha đứng bên cạnh nhíu mày nói

Little gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời

" Đến lúc rồi sao? "– Gorou tiếc nuối nói

" Ừm, tôi nên đi rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa "

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: " Nhờ cậu nói lại với chị tôi và cả… sự an toàn Watatsumi giao lại cho mọi người "

Nói rồi Little rời đi, mang theo cả sự luyến tiếc ngọn gió ấy. Có lẽ do trăng hôm nay không đẹp nhỉ?

Từ khoảnh khắc khi nhìn thấy Kazuha ở doanh trại cô đã chưa từng rời mắt khỏi anh, nhưng cũng chưa từng muốn trả lời câu hỏi của anh, vì ai mà muốn nhận lấy sự biệt ly chứ. Nhưng mà đã là gió thì phải tự do, cô đương nhiên muốn giữ lấy ngọn gió cho biển cả mênh mông, nhưng nước nào bắt được gió, chỉ có thể cảm nhận được gió đã thổi qua rồi lại thôi, mặt nước sẽ có rung động nhưng rồi sẽ trở về với sự tĩnh lặng vốn có, giống như đoạn tình cảm này.