Chắc sẽ chẳng ai nghĩ tổng quản Mahamatra Cyno vốn nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc sẽ có đôi lúc đến nhà hát Zubayr xem biểu diễn. Bề ngoài vô cảm cùng với việc không nương tay với bất kì ai nếu phạm luật của giáo viện khiến ai cũng nghĩ Cyno sẽ không thích những nơi như nhà hát Zubayr… Nhưng đời mà, cái gì nó cũng có thể xảy ra thôi, và việc ngài tổng quản Cyno đến nhà hát xem hiểu diễn là thật, chỉ là không ai bắt gặp anh ta thôi.
Nilou để ý đôi lúc mình biểu diễn xong sẽ có một bó hoa để ở gần hậu trường, dù không để tên người tặng, nhưng Nilou lại biết đó là của ai, vì đơn giản mà, đứng trên sân khấu sẽ nhìn được bao quát nhà hát nên dù là có đứng trong góc khuất cô cũng dễ dàng bắt gặp, và dù không chắc chắn lắm nhưng cô đoán những bó hoa đó là của tổng quản Mahamatra Cyno, cô có nghe nói Cyno đôi lúc sẽ xuất hiện với lớp áo choàng bên ngoài, có lẽ anh ta muốn che giấu danh tính của mình, hoặc chỉ là tránh gây chú ý, trùng hợp là những miêu tả đó lại khớp với một người thỉnh thoảng đến đây xem biểu diễn, những lần người đó tới đều có những bó hoa này.
Hôm nay Nilou đến sa mạc để tìm chút ý tưởng biểu diễn, trước khi đến đây, cô đã hỏi Dehya về vài nơi có quan cảnh tốt nhưng có lẽ lúc đó cô nên hỏi rõ đường đi luôn sẽ tốt hơn, thú thật thì đi lang thang trong một sa mạc không phải là điều hay ho gì, phải, cô lạc đường rồi, Nilou nhìn quan cảnh xung quanh lại nhìn vào bản đồ, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối, cô đang không biết nên làm sao vì dù nhìn bản đồ cô cũng không thể nhìn ra mình đang ở đâu, lúc đang phân vân thì từ xa có một cây thương phóng tới bên cạnh cô, Nilou giật mình rút kiếm, giữa chống hoang mạc này chẳng rõ ai lại muốn tấn công cô nữa, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì một giọng nói vang lên phía sau.
“Cô không bị thương chứ?”
Nilou quay lại xem thử, thấy dáng vẻ người nọ cũng thu kiếm lại.
“Tổng quản Cyno? Sao anh ở đây?”
“Đi dạo thôi, thấy cô đứng thần người ra trong khi có con rắn độc bên cạnh, tôi bất quá phải xử nó trước”
Nghe vậy, Nilou mới nhìn qua bên cạnh, quả thật là một con rắn độc, chắc lúc nãy cô không để ý nên không thấy.
“Cảm ơn anh nhé, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn”
“Giữa sa mạc cằn cỗi cô phải luôn cảnh giác mới tránh được nguy hiểm, nhưng không phải cô đang ở nhà hát sao?”
“Tôi đến sa mạc để tìm ý tưởng biểu diễn, trước khi tới đây tôi đã hỏi Dehya vài nơi chỉ là… Tôi lạc đường rồi, nên lúc này đang phân vân mới mất cảnh giác”
“Hm… Vậy cô đang định đi đâu?”
Cuối cùng thì, Cyno đã quyết định dẫn đường cho cô nàng vũ công này, Nilou cũng không tính từ chối, dẫu sao Cyno cũng quen thuộc với đường đi ở sa mạc hơn cô, nên để y dẫn đường cô cũng đỡ phải mò đường như lúc nãy, chẳng mất nhiều thời gian, cả hai đã đến được nơi cần đến, nơi họ là một ốc đảo, cây cối ở đây cũng khá màu mỡ, hơn nữa giữa cái nóng của sa mạc thì làn nước trong hồ vẫn rất mát lạnh, Nilou chạm vào mặt nước trong veo, khẽ đẩy nhẹ tay tạo nên một làn sóng nhỏ, xong cô lại nhìn xung quanh, nhìn thấy một đóa hoa mộc lên cạnh bờ hồ, một cơn gió thổi nhẹ khiến vài cánh hoa rơi xuống nước, Nilou như nhìn ra ý tưởng, liền lấy một cuốn sổ nhỏ ghi chép lại.
Cả quá trình của cô đều được Cyno thu vào mắt, y không biết nhiều về nghệ thuật nhưng ít ra cũng biết cách thưởng thức nó, thứ nghệ thuật mà Nilou theo đuổi, có thể xem là có chút đi ngược với giáo viện đi, nhưng những màn biểu diễn của cô thật sự tạo sự thoải mái cho người xem, có lẽ vì thế mà mỗi lần làm xong một việc quan trọng, y thường tới nhà hát xem cô biểu diễn để giảm sự căng thẳng.
“Cyno”
Tiếng gọi kéo y quay lại từ khối suy nghĩ, khẽ liếc qua bên cạnh thấy cô nàng vũ công đã đứng bên cạnh.
“Xong rồi?”
“Phải, ta đi tiếp được chứ?”
“Ừm”
Những nơi Nilou đến không quá xa lạ gì với y, có khi là những chỗ y đi qua hằng ngày ở sa mạc, cô nàng rất nghiêm túc quan sát xung quanh, nhưng có lẽ vì sự nghiêm túc này khiến cô không để ý xung quanh, Cyno tự hỏi những lần trước cô tới sa mạc có gặp chuyện gì không, vì nếu cứ tập trung vào một thứ mà không quan tâm xung quanh thật sự nguy hiểm, lỡ đâu có ai đó tấn công cô sẽ không phản ứng kịp.
Nhưng thắc mắc thì Cyno cũng không hỏi, dẫu sao cũng là chuyện của cô nên thôi, lúc cả hai xong việc cũng đã hoàng hôn, Cyno biết từ khoảng cách của họ mà tới trạm dịch lữ khách thì còn rất xa.
“Tạm thời chúng ta tìm chỗ nghỉ chân đã, sáng mai dậy sớm tôi với cô về thành”
“Cũng được, dù sao bây giờ cũng trễ rồi”
“Cô có đem theo lều hay-”
“À không cần đâu, bên kia có ốc đảo, qua đó tôi dựa vào cây ngủ cũng được”
“…”
Thế rồi cả hai dừng chân ở ốc đảo đó, ban đêm sa mạc rất lạnh, Cyno sống ở sa mạc lâu cũng quen, chỉ là y có chút lo cho cô bạn đồng hành này hơn.
“Cô lạnh không?”
“Có một chút, nhưng đừng lo, những lần trước ngủ lại sa mạc tôi cũng chịu được”
Cyno nghe vậy thì lấy trong túi ra một tấm áo choàng đưa cho cô.
“Cái này…”
“… Hừ, ban đêm nhiệt độ sa mạc rất lạnh, có khi nửa đêm sẽ lạnh hơn, cô nên choàng nó để giữ ấm”
Lời vừa nói thì tiếng cười khúc khích của nàng vũ công khiến y chú ý, như nhìn được vẻ thắc mắc của y, cô liền nói.
“Mọi người nói anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc, còn tôi lại thấy anh rất ôn hòa và tốt bụng dù là có hơi ít nói một chút, nhưng thật sự rất quan tâm người khác”
“… Tôi không như cô nghĩ đâu”
“Vậy ư, dù vậy thì anh vẫn rất tốt, anh không những cứu tôi mà còn dẫn đường còn quan tâm đến sức khỏe của tôi nữa, dẫu sao tôi vẫn thấy anh không lạnh lùng như mọi người nói”
“…”
Sự im lặng kéo dài vài giây, Nilou lại lên tiếng, cô nhìn ánh lửa vừa đốt mà nói ra thắc mắc.
“Có phải anh thường tới nhà hát không?”
“Cô thấy sao?”
“Phải, đứng trên sân khấu tôi thấy được tất cả, anh thường đứng ở gốc khuất gần cửa ra vào”
“… Tôi không lộ mặt cô vẫn nhận ra?”
“Đương nhiên, anh thường mặc chiếc áo choàng này khi tới xem tôi biểu diễn mà, hơn nữa mỗi lần anh tới đều có một bông hoa trong hậu trường”
“…”
Có lẽ Cyno không nghĩ cô gái này lại có mắt quan sát tốt vậy, biết chuyện y tới biết thì thôi đi còn biết cả chuyện y tặng hoa, thật là thân là một tổng quản Matra lại có những hành động dễ phát hiện vậy, thật tình có chút xấu hổ.
“Cô đúng là có mắt quan sát tốt, nếu cô là học giả thì chắc chắn sẽ có những thành tích tốt mỗi lần thực tập”
“Haha, tôi thật sự không giỏi học hành đâu, với tôi việc nhảy múa là đam mê nên tôi rất giỏi nhưng còn học hành tôi thật sự không có mấy hứng thú, còn chuyện quan sát tốt thì tôi luôn ra ngoài tìm ý tưởng để sáng tác ra những điệu nhảy mới nên đương nhiên dần dần sẽ tốt thôi”
“Vậy sao, tuy không hiểu nghệ thuật lắm nhưng tôi khá trông chờ vào màn biểu diễn tiếp theo của cô”
“Vậy mấy hôm nữa nhớ đến xem tôi biểu diễn nhé”
Cyno không đáp nữa, y gật nhẹ đầu coi như đồng ý. Mấy ngày sau, quả thật Cyno có tới xem, y vẫn đứng một góc xem Nilou biểu diễn, chỉ khác là lần này y không lặng lẽ để lại bó hoa mà lúc kết thúc màn biểu diễn, y tới cạnh sân khấu đưa bó hoa cho cô, khiến Nilou cũng có đôi phần bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
“Cảm ơn anh nhé”
“Lần sau khi tới sa mạc nói với tôi một tiếng, tôi dẫn đường cho cô”
“Haha, nghe anh nói tôi cứ nghĩ mình là công chúa đang được kỵ sĩ bảo vệ vậy”
Cyno cười nhẹ rồi quay lưng rời đi, quả thật, y không nỡ để cô đi trong sa mạc một mình được, nên thôi thì để y đi theo làm kỵ sĩ bảo vệ cho cô công chúa này đi.