Chuyện tình của họ như hoa anh đào vậy, lúc bắt đầu thì rất đẹp, cứ tưởng như trong mơ vậy, một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc liệu có đẹp như những cánh hoa anh đào ấy?
Cả hai ở bên cạnh nhau đã rất lâu, họ gần như hoàn toàn hiểu đối phương, ngay cả khi không ở bên cạnh thì họ cũng dễ dàng biết đối phương đang làm gì. Ei sau khi thông suốt về vĩnh hằng thì cũng thường xuyên ra ngoài hơn, không còn suốt ngày nhốt mình trong Nhất Tâm Tịnh Thổ nữa. Shogun vẫn giúp cô cai trị vùng đất vĩnh hằng này, còn cô thì lại dành thời gian cho người mình thương. Miko và Ei tuy đều rất bận rộn, nhưng lúc nào họ cũng có thể sắp xếp thời gian để được ở bên cạnh người kia. Cả hai biết rõ tình cảm của bản thân dành cho đối phương, nhưng sau khi trải qua biết bao nhiêu thăng trầm cùng nhau thì mối quan hệ của họ vẫn dừng lại ở mức tình bạn. Miko đã từng chủ động tỏ tình với Ei nhưng lại nhận được câu từ chối. Bởi lẽ lúc ấy Ei vẫn còn chìm trong cái tính ngưỡng vĩnh hằng cực đoan của bản thân, lúc ấy cô không hề nghĩ đến cảm xúc của đối phương, càng không quan tâm người kia nghĩ gì, cô chỉ quan tâm đến sự vĩnh hằng đang ngự trị trong tâm trí. Miko bị từ chối đương nhiên rất buồn bã, tuy vậy cô ấy cũng chỉ nghĩ do chưa đến lúc, Miko chắc chắn cô hiểu rõ cô bạn của mình, hoặc ít nhất cô đủ hiểu để biết nếu tỏ tình đúng lúc thì họ sẽ bắt đầu một mối tình đẹp cùng nhau.
Kể từ sau hôm tỏ tình mối quan hệ của cả hai vẫn như cũ, Miko vì quá bận rộn cũng ít đến thăm Ei, còn cô thì vẫn mãi nhốt mình trong Nhất Tâm Tịnh Thổ mà bỏ mặc người kia.
Sau này, có lẽ Ei phải cảm ơn nhà lữ hành vì nhờ có cậu mà chuyện tình của cô và Miko mới có thể bắt đầu, cũng nhờ có cậu mà cô nhận ra được vĩnh hằng thật sự là gì, chấp niệm cực đoan trong đầu cô cũng bị phá vỡ. Miko biết đã tới lúc, nhưng rồi vì lệnh bế quan tỏa cảng không còn, cô ấy bắt đầu bận hơn, công việc chồng chất khiến Miko chẳng có thời gian mà đến tìm Ei. Ei sau chuỗi ngày chờ đợi, cuối cùng cũng không nhịn được mà đến tìm Miko. Trùng hợp thay, ngay khi cô vừa đến thì thấy Miko và tên gia chủ nhà Kamisato đang nói chuyện rất vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời Ei được nếm trải cảm giác ghen, cô không nhiều lời mà tiến tới, kéo tay Miko rời đi. Suốt quãng đường đi cả hai chẳng ai mở lời, đến khi về đến đền Narukami, trước cây anh đào thần, Ei nắm chặt lấy hai tay Miko rồi nói:
" Ta yêu cô, Miko "
Miko không đáp, cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện, cô ấy đã chờ ngày này rất lâu, cuối cùng cũng được nghe lời yêu từ chính miệng đối phương thốt ra. Sự hạnh phúc khiến cô ấy không thốt lên lời. Ei thấy biểu cảm của Miko liền không nhanh không chậm mà trao cho cô ấy một nụ hôn, một nụ hôn mãnh liệt. Cả hai hôn nhau say đắm dưới cây anh đào thần, một tia sáng trên trời vụt qua, phải chăng đây sẽ là một kết thúc đẹp cho họ.
Đêm ấy, cả hai đã ở bên cạnh nhau, cùng ngắm nhìn toàn cảnh Inazuma về đêm. Mọi thứ đều thật đẹp, nhưng đẹp nhất lại là ánh mắt si tình trao cho đối phương.
" Phải chi nó đến sớm hơn nhỉ? "
"Hửm? "
" Không có gì, tôi đang rất hạnh phúc đấy, Ei của tôi "
Ei mỉm cười rồi xoa đầu Miko, cô ấy quay mặt sang hướng khác, nhìn thì giống giận dỗi nhưng vành tai đang đỏ kia đã bán đứng chủ nhân của nó mất rồi.