" Lâu rồi không gặp lại ngài, có cần phải tuyệt tình như vậy không? "
Người kia không đáp, thanh kiếm suýt nữa đã xuyên qua bụng của Cyno cũng bất chợt dừng lại, để lại một vết thương đang rỉ máu ở đấy, người kia cũng biến mất. Cyno đưa tay chạm lên vết thương trên bụng, cũng không sâu lắm.
" Vẫn là không nỡ sao? Vậy thì tôi còn cơ hội đúng chứ? "
Những lời được nói ra chỉ mong vị thần vô danh ấy có thể nghe thấy. Vị thần kia tất nhiên cũng nghe thấy chứ, nhưng cô đã không còn như trước, không phải loại người quá dễ mền lòng mà tiếp tục ở lại bên cạnh Cyno nữa. Một tiếng hát bỗng vang vọng khắp sa mạc, một tiếng lòng cất lên với mong muốn mọi thứ sẽ chấm dứt. Cyno nghe thấy thì có chút xúc động, hắn đã lỡ buông tay một lần, lần này có lẽ sẽ khó mà được nắm lại đôi tay kia. Cyno rời đi để băng bó lại vết thương đang rỉ máu, lòng thầm nghĩ nhất định sẽ tìm được người con gái kia.
Y/n đang ngồi trên thần toạ, một chiếc ghế bình thường đã bị chôn dưới sa mạc. Phải, đó là vị trí của cô, một vị thần vốn đã bị lãng quên ở nơi sa mạc khô cằn này. Một vị thần đã từng khiến người đời kính trọng nay chỉ còn là một tàn dư của thế hệ cũ, mãi mãi chìm vào hư vô, mãi mãi là một vị thần vô danh, chỉ còn lại Cyno là biết đến. Y/n vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, ánh sáng vàng chói toả ra, khi ánh sáng ấy kết thúc, những kí ức trên sa mạc này được tái hiện lại. Nhìn thấy thời hoàng kim của bản thân khiến những giọt nước mắt ấy bất giác mà tuông rơi. Một vị thần cao cao tại thượng một thời nay chỉ còn là đống tro tàn cùng với những tàn tích ấy, đáng lẽ cô cũng đã tan biến vào hư vô nhưng có phải chăng vì vẫn còn người nhớ đến mà chút hơi tàn này vẫn là sự sống hay không? Cô rất cảm kích người vẫn luôn nhớ đến một vị thần như cô, nhưng cô cũng rất hận hắn, hận vì hắn đã phản bội thứ tình cảm chân thành của cô để theo tín ngưỡng của hắn, tiếc nuối cho một đoạn tình cảm đẹp nhưng lại sớm nở chóng tàn, cô lại càng tự tiếc thương cho số phận của bản thân. Rõ là một vị thần tôn quý, bây giờ lại chẳng khác gì đống tro tàn… Tình cảm chân thành cũng dần mục nát theo năm tháng, để lại thân xác tàn tạ mà chuẩn bị rời xa trần thế.
Cyno và Y/n rõ là lúc nào cũng hướng về nhau, nhưng do sự cố chấp của cả hai nên đã khiến tình cảm này bị đẩy ra xa, rồi dần bị chôn vùi theo năm tháng. Có thất vọng thì lại có càng nhiều tiếc nuối, có hi sinh nhưng lại không có hạnh phúc, có bình yên nhưng sự bình yên trên bi thương của mối quan hệ đã kết thúc thì liệu đó có phải là bình yên thật sự? Rõ là một lòng hướng về nhau nhưng giờ lại mỗi người một ngã, đáng lẽ chuyện tình này đã có kết thúc đẹp nay lại hoá chia ly. Tiếc cho mối tình khi vừa bắt đầu nay đã kết thúc, tiếc cho vị thần đã hi sinh tất cả vì con dân và tình yêu. Tiếc cho chàng trai trẻ đã có mối tình sâu đậm với vị thần ấy. Tiếc cho đoạn tình không bao giờ có hồi kết… Kết thúc rồi, thân xác ấy đang dần tan biến, Cyno đã kịp đến nhưng rồi… Đành phải chấp nhận sự thật, chấp nhận việc người mình yêu đã ra đi ngay trước mắt.
" Kiếp sau ta sẽ không bao giờ làm thần nữa, sẽ dành cả đời để yêu cậu "
Cô tan biến rồi, tan biến vào hư vô, chuyện tình cũng dừng tại đây, nước mắt tiếc thương cho ngày ly biệt. Tạm biệt mối tình đẹp, tương lai mong sẽ không đau thương.